Phút Lắng Đọng -Tuần XVI Thường Niên
Suy niệm
1. Thứ Hai 20.07.2026
THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Mt 12,38-42
Lời Chúa:
“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.” (Mt 12,38-39)
Câu chuyện minh họa:
Một cụ già suốt ngày ngồi trên ghế xích đu và thề sẽ không bao giờ đứng dậy cho đến khi gặp được Chúa. Một cô bé đang chơi với một quả bóng thấy thế liền hỏi:
- Suốt ngày cụ ngồi đong đưa trên chiếc ghế này để chờ đợi Chúa sao?
- Đúng thế, trước lúc nhắm mắt lìa đời ta muốn tin chắc rằng có một Thiên Chúa. Ta chỉ cần một dấu chỉ. Nhưng tới nay ta chưa nhận được dấu chỉ nào.
- Thưa cụ, Chúa cho cụ một dấu chỉ mỗi khi cụ hít thở, mỗi khi cụ ngửi một cánh hoa thơm, mỗi khi cụ nghe tiếng chim hót, mỗi khi có một đứa trẻ chào đời. Chúa cho cụ một dấu chỉ mỗi khi cụ cười hay mỗi khi cụ khóc, mỗi khi cụ cảm thấy nước mắt lăn trên gò má cụ. Chúa ban cho cụ một dấu chỉ trong mưa gió và khi thời tiết thay đổi. Có biết bao nhiêu dấu chỉ nhưng tại sao cụ chưa tin? Cụ ơi, Chúa ở trong cụ, Chúa ở trong cháu. Không phải cần tìm kiếm vì Ngài luôn có đó. Má cháu luôn căn dặn cháu: “Này Lily, nếu con tìm những cái vĩ đại thì con đã nhắm mắt lại rồi, bởi vì thấy Chúa là thấy những điều đơn sơ. Thấy Chúa là thấy sự sống trong tất cả”.
Cụ già ngạc nhiên khi thấy những lời như thế thốt ra từ môi miệng một cô bé nhỏ xíu. Phần cô bé, cô vừa chạy vừa nói lớn: “Má cháu luôn căn dặn: này Lily, nếu con tìm những cái vĩ đại thì con đã nhắm mắt lại rồi, bởi vì thấy Chúa là thấy những điều đơn sơ. Thấy Chúa là thấy sự sống trong tất cả”.
Suy niệm:
Chúng ta chỉ mong Chúa làm những dấu lạ trước mắt để chúng ta tin. Nhưng trong cuộc sống Chúa cho chúng ta biết bao nhiêu là phép lạ mà chúng ta không nhận ra, vì tình yêu của chúng ta chưa lớn mạnh và chưa có kinh nghiệm sống với Chúa. Do đó, bổn phận của chúng ta hôm nay không phải là đợi phép lạ nhưng là đọc ra những dấu lạ của Chúa. Trong mọi biến cố, chúng ta có nhận ra đâu là điều Chúa muốn nói với chúng ta chưa? Sức khỏe, gia đình, công việc và những ơn lành Chúa ban, chúng ta có nhận ra đó là do tình thương Chúa không?
Lạy Chúa, xin cho chúng con một lòng yêu mến Chúa để chúng con nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.
2. Thứ Ba 21.07.2026
THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Mt 12,46-50
Lời Chúa:
“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. (Mt 12,50)
Câu chuyện minh họa:
Vào một buổi tối mùa đông nọ, một người phụ nữ đang ngồi trên xe hơi đi ngang qua một con đường trong thành phố. Bà thấy một em bé trai, đi chân không, áo quần rách rưới, nhìn chăm chú và thèm muốn các đôi giầy để sau tủ kính của một hiệu buôn. Bà cho dừng xe lại, bước xuống xe, lại gần vỗ nhẹ vào má em, vừa cười vừa nói:
Em làm gì ở đây vào giờ lạnh buốt thế này?
Em xin Chúa Giêsu cho em một đôi giầy. Bé trả lời.
Vậy thì đi theo cô.
Bà vừa nói vừa cầm tay em bé dẫn đi.
Hãy thử xem Đức Giêsu cứu giúp những đứa trẻ như em và làm chúng hạnh phúc không?
Bà đi vào tiệm buôn, một nơi quá quen thuộc đối với bà. Bà mua cho em một đôi tất len dầy và một đôi giầy chắc chắn rồi tự tay bà xỏ cho em. Em bé đứng há hốc miệng nhìn, chẳng nói được một lời nào. Khi người đàn bà sắp từ giã em, em chăm chăm nhìn bà, nước mắt trào ra, và hỏi bà:
Bà ơi! Bà có phải là Mẹ của Giêsu không?
Suy niệm:
Gia đình không hẳn được định nghĩa dựa trên máu mũ ruột thịt, nhưng trong đó hàm chứa tình yêu. Một cộng đoàn có thể gọi là gia đình khi nơi đó chất chứa tình yêu thương. Chúng ta cũng thuộc gia đình của Chúa, khi chúng ta là những người biết yêu thương nhau, quan tâm, lo lắng cho nhau.
Mẹ Maria là người đã lắng nghe, hằng suy đi nghĩ lại trong lòng và đem Lời Chúa ra thực hành. Chúa Giêsu đã lấy tiêu chuẩn ấy mà thiết lập một mối tương quan gia đình của Chúa, không dựa trên huyết thống nhưng trên việc tuân giữ và thi hành Lời Chúa. Như thế, sức sống bằng Lời Chúa hằng ngày đã làm cho chúng ta trở nên mật thiết với Chúa hơn. Trong cầu nguyện, chúng ta trở thành người thân đích thực của Chúa, rước Chúa chúng ta trở nên một với Chúa. Đó là điều hạnh phúc nhất của mỗi Kitô hữu chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta cần trở nên anh em của nhau qua những việc bác ái, tình yêu thương, giúp nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Vì thế, Lời Chúa không chỉ trên mặt chữ nhưng hơn cả là áp dụng trong thực tế cuộc sống.
Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa thật nhiều để con dễ dàng đến với anh chị em con hơn nữa, vì tất cả chúng con đều là anh em với nhau trong gia đình của Chúa.
3. Thứ Tư 22.07.2026
THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Thánh nữ Maria Mađalêna
Ga 20,1-2.11-18
Lời Chúa:
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18).
Câu chuyện minh họa:
Bà De Gaulle cho gọi một nhân viên mai táng đến bảo tìm nơi an nghỉ cuối cùng cho người chồng đã quá cố. Người này thân hành trở bà đến sườn đồi, trước mặt là một thung lũng tuyệt đẹp. Ông nói: “Đây là nơi an nghỉ rất xứng đáng với người chồng vĩ đại của bà, và cũng chỉ tốn 200.000 francs.” Trong lúc bà còn đang phân vân, ông ta nói tiếp: “Ông nhà thật xứng đáng hưởng sự ưu đãi đó”. Bà đáp: “Nhưng ông ấy chỉ cần 3 ngày thôi mà!”
Suy niệm:
Khi chúng ta gặp những trắc trở, đổ vỡ trong cuộc sống, chúng ta mới chạy đến tìm Chúa. Các môn đệ cũng không tránh khỏi điều này, khi các ông buồn bã trở về với cuộc sống trước đây, Ngài lại đến gặp họ; khi các ông buồn bã, sợ hãi trong căn phòng đóng kín cửa, Chúa lại đến. Và hôm nay, bà Maria Madala đi tìm Chúa trong tiếng khóc, tưởng chừng mất Chúa, Chúa đã đến với bà. Thật vậy, Chúa đến với con người trong những hoàn cảnh, biến cố bất ngờ nhất khi con người không nhận ra.
Bà Maria Madala trước khi gặp Chúa bước đi những bước nặng nề, nhưng khi đã gặp được Chúa phục sinh, bà vui mừng và muốn giữ Chúa cho riêng mình, nhưng Chúa lại bảo bà hãy đi loan truyền tin vui này cho những anh em khác. Loan báo một niềm vui khôn tả, khẩn cấp, không chần chừ, một niềm vui mang lại sự sống, ra khỏi sự lạnh lẽo của cái chết, sự tối tăm của ngôi mộ… Mỗi Kitô hữu chúng ta cũng hãy là một môn đệ như Maria Madala, chúng ta phải ra khỏi mình để lên đường rao giảng chân lý: “Chúa đã phục sinh”. Qua bao thế hệ, các Kitô hữu được nối kết bằng sợi dây thiêng liêng đó là niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh. Chính niềm tin ấy đã mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho con để dù trong những nghịch cảnh của cuộc sống, con vẫn vui tươi và can đảm làm chứng cho Chúa.
4. Thứ Năm 23.07.2026
THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Mt 13,10-17
Lời Chúa:
Các môn đệ hỏi Đức Giêsu: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” (Mt 13,10-11)
Câu chuyện minh họa:
Một nhà bác học nọ muốn làm một cuộc nghiên cứu tại một vùng sa mạc. Ông nhờ một người Ả rập làm hướng đạo. Lên đường từ rạng đông, người bác học thấy người Ả rập làm một cử chỉ khó hiểu là trải tấm thảm lên cát và hướng về mặt trời phủ phục cầu nguyện. Nhà bác học hỏi:
Ông bạn làm gì vậy?
Người Ả rập trả lời:
Tôi cầu nguyện với Chúa.
Nhà bác học lại hỏi:
Nhưng ông bạn có thấy, có nghe, có sờ được Chúa không?
Thấy người Ả rập thinh lặng vì bị tấn công quá bất ngờ, nhà bác học nói thêm:
Ông bạn quả là một tên khùng, ông bạn tin ở một người mà ông bạn không bao giờ thấy được, sờ được.
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, nhà bác học bước ra khỏi lều nhìn chung quanh và đưa ra nhận xét:
Hẳn tối qua phải có một con lạc đà đi ngang qua đây.
Một chút ánh sáng lóe lên trong ánh mắt người Ả rập, anh hỏi nhà bác học:
Ông có thấy tận mắt con lạc đà không?
Dĩ nhiên nhà bác học chỉ có thể trả lời là không. Sau câu trả lời không ấy, người Ả rập kết luận:
Ông quả là một người ngu: ông không thấy, không nghe, không sờ được con lạc đà mà lại bảo rằng đêm qua nó đi qua đây.
Nhà bác học liền lý luận như một nhà khoa học chân chính:
Tôi không thấy, không nghe, không sờ được nó, nhưng tôi thấy dấu chân nó trên cát, đó là dấu chỉ biểu hiện con lạc đà.
Người Ả rập đưa tay về hướng mặt trời và nói:
Ông hãy nhìn những dấu vết của Đấng Tạo Hoá. Hãy biết rằng Ngài hiện hữu và yêu thương chúng ta.
Suy niệm:
Để hiểu được dụ ngôn của Chúa cần phải mở rộng tâm hồn và có ước muốn tìm hiểu. Các môn đệ là những người tin vào Chúa nên có thể hiểu được mầu nhiệm Người mặc khải. Còn những người không tin vì lòng họ khép kín nên khi nhìn vào các mầu nhiệm họ chỉ thấy bí ẩn và khó hiểu. Chúa Giêsu đã cho biết tiêu chuẩn để đón nhận mầu nhiệm Nước Trời và ai không thuộc về Thiên Chúa: “Nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe. Còn các con, mắt các con thật có phúc vì được nghe.”
Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con luôn rộng mở để đón nhận mầu nhiệm Nước Trời, mà Thiên Chúa đã mạc khải trong cuộc sống của chúng con.
5. Thứ Sáu 24.07.2026
THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Mt 13,18-23
Lời Chúa:
"Kẻ được gieo trên nơi đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả… " (Mt 13,23)
Câu chuyện minh họa:
Bà vợ đi lễ về làm cơm sáng hơi muộn làm cho người chồng khó chịu. Người chồng thì khô khan, thỉnh thoảng mới đến nhà thờ. Vợ thì siêng năng đi lễ để nghe Lời Chúa.
Bụng đang đói, chồng tức bực hỏi vợ:
Em đi lễ hằng ngày như vậy để được cái gì?
Bà vợ trả lời:
Được nhiều lắm, anh ạ.
Chồng hỏi tiếp:
Được cái gì?
Vợ thản nhiên đáp:
Được nghe Lời Chúa. Được Lời Chúa soi dẫn và rửa sạch tâm hồn em!
Chồng trợn mắt:
Rửa sạch?
Vợ chỉ vào rổ rau mới rửa, trả lời:
- Vâng, nước đã làm cho bụi bặm rổ rau này sạch trơn!
Người chồng hiểu, lặng thinh và suy nghĩ!
Suy niệm:
Tâm hồn chúng ta là mảnh đất mà Chúa chuẩn bị để gieo hạt giống đức tin. Chúng ta cần chuẩn bị cho mảnh đất trở nên tốt bằng cách sửa chữa cách sống của mình, nhặt những sỏi đá của tự ái, kiêu căng, tự mãn… để những bụi gai của ích kỷ không bóp nghẹt tâm hồn, những hòn đá của sự kiêu căng không lấn át ân sủng. Và như thế, hạt giống của đức tin mới được nẩy mầm và sinh hoa kết quả.
Thiên Chúa gieo giống, Ngài luôn mong muốn cho hạt giống được nẩy mầm và sinh hoa trái tốt. Vì thế, chúng ta hãy cộng tác với Chúa bằng cách làm cho tâm hồn trở nên màu mỡ để hạt giống Lời Chúa gieo vãi được trổ sinh hoa trái như lòng Chúa mong ước.
Lạy Chúa, xin cho con can đảm nhặt những sỏi đá, nhổ đi gai góc đang cản bước tiến của con trên đường theo Chúa, để cùng với Mẹ Maria, con sống và thi hành ý Chúa trong cuộc đời.
6. Thứ Bảy 25.07.2026
THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Thánh Giacôbê tông đồ
Mt 20,20-28
Lời Chúa:
Đức Giêsu bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22)
Câu chuyện minh họa:
Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ tờ giấy bạc 20 đôla lên trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi: "Ai muốn tờ 20 đôla này?". Mọi cánh tay đều giơ lên.
Ông nói: "Tôi sẽ cho một trong các bạn tờ 20 đôla này, nhưng trước khi cho để tôi làm điều này đã". Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi: "Ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc 20 đôla này?". Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên.
"Thôi được rồi", ông nói, "Ðể xem thế nào đây nếu tôi làm điều này". Và ông thả tờ giấy bạc rơi xuống đất rồi dùng mũi giày dí nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát: "Sao, còn ai muốn tờ bạc này?". Những cánh tay vẫn giơ lên.
"Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó đã không hề giảm đi, giá trị của nó vẫn là 20 đôla".
Suy niệm:
Người môn đệ đích thực luôn bước theo Chúa Giêsu trên những con đường bằng phẳng, cũng như gắn bó với Ngài trên những nẻo đường gồ ghề. Ngài đã đón nhận và kêu gọi chúng ta bước theo Ngài một cách quảng đại, chúng ta cũng hãy vui lòng đón nhận những thánh giá hằng ngày mà theo Chúa để được vinh quang với Ngài. Hai môn đệ chỉ nhìn thấy vinh quang trước mắt nên xin Người cho được “ngồi bên hữu bên tả Ngài trong Nước Ngài”, mà không hiểu gì về cuộc khổ nạn mà Ngài sắp chịu.
Trong cuộc sống, người ta cũng tranh đua, khử trừ nhau để được địa vị trong xã hội. Mục đích của những tranh giành này không phải để phục vụ nhưng là làm sáng danh chính mình. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có phục vụ người khác trong chức vụ của mình chưa?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ biết những cái lợi, danh trước mắt, nhưng chúng con chưa nhận ra rằng, chúng con cần dùng những hy sinh như là phương thế giúp chúng con đạt tới vinh quang trong Nước trời mai sau.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
