THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,1-5

Lời Chúa:

“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1)

Câu chuyện minh họa:

Câu chuyện sau đây trong sách Liệt Tử vừa nghe thì thấy rất tầm thường nhưng nó chứa đựng một chân lý sâu xa về sự phê phán chủ quan của ta.

Có người đánh mất cái búa, nghi ngờ cho đứa con nhà láng giếng lấy trộm.

Anh ta trông dáng nó đi, rõ ra đứa ăn trộm búa, nhìn vẻ mặt nó, rõ ra đứa ăn trộm búa, thấy nó cất nhắc, cử động, không một tí gì, là không rõ ra đứa ăn trộm búa cả.

Được một lúc, người ấy tìm thấy chiếc búa trong hố thì hôm sau trông thấy con người láng giềng: ngôn ngữ, cử chỉ, lại không còn một tí gì giống đứa ăn trộm búa nữa.

Suy niệm:

Trong xã hội ngày nay nhen nhúm nhiều gian dối nên con người dễ nghi kị lẫn nhau. Câu chuyện trên đây phần nào cũng phản ánh thực tại xã hội này.

Chỉ có Thiên Chúa mới biết được lòng dạ con người, Người thấu suốt mọi sự dù người đó nghèo hèn hay sang trọng, còn con người chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài. Vì thế, con người rất dễ bị sai lầm khi xét đoán. Khuynh hướng con người là thấy cái sai nơi người khác, dễ dàng kết án người khác. Chúa Giêsu đến để cải thiện khuynh hướng ấy, bằng cách hướng con người quay về lại chính mình, để nhìn nhận những yếu đuối bất toàn của bản thân để dễ dàng thông cảm với người khác.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cung cách cư xử của Chúa Giêsu để có cái nhìn đúng về người anh em của mình, biết nhìn ra hình ảnh cao quý của chính Thiên Chúa trong người anh em mình. Cái nhìn duy nhất của Chúa Giêsu là sự cảm thông, yêu thương, nhân từ, tha thứ, quan tâm… Còn cái nhìn của chúng ta thì sao?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết học nơi Chúa tấm lòng quảng đại, để chỉ thấy điều tốt lành nơi anh chị em mình mà thôi, biết dẹp đi cái nhìn ích kỷ, nhỏ nhen để cuộc sống của chúng con trở nên dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn và bác ái với nhau hơn.

 

 

2. Thứ Ba 23.06.2026

THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,6.12-14

Lời Chúa:

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.” (Mt 7,13).

Câu chuyện minh họa:

Một hôm, một người phụ nữ đến thăm một người bạn và tình cờ đọc được một câu rất ngông dán trên tủ lạnh nhà người ấy: “Hãy thực thi sự tử tế một cách càn dở và những cử chỉ đẹp một cách vô nghĩa.” Bà chép câu này đem về nhà dán ở nhà mình và quyết làm theo. Chồng bà, một giáo viên, thấy câu đó cũng thích và đem chép lên bảng trong lớp học. Một học sinh cũng thấy hay nên chép về cho cha mình. Ông này là biên tập viên của một nhật báo địa phương nên ông lại đưa lên báo. Chẳng mấy chốc, câu nói như vết dầu loang đã lan rộng nhiều nơi tại nước Mỹ và đã thúc đẩy được nhiều cử chỉ đẹp rất “vô nghĩa.”

Thí dụ tại Chicago, một buổi sáng có một thiếu nữ tự động đến từng nhà của những người hàng xóm và cào tuyết trước gara đậu xe giúp họ; tại Saint Louis, một người đàn ông bình thường rất cau có nhưng một hôm ông ra đường bị một chiếc xe khác quẹt trầy xe ông, ông thò đầu ra khỏi xe, mỉm cười nói “không có gì đâu”; tại San Francisco, một người đàn ông dừng xe để đóng thuế qua cầu San Francisco chẳng những cho xe mình mà còn cho cả dãy xe phía sau.

Suy niệm:

“Cửa” là để đóng và mở. Cửa đóng để chúng ta từ chối những len lõi của sự ích kỷ, hẹp hòi, kiêu căng... Cửa mở ra cho lòng khoan dung, quảng đại, tha thứ… Đồng thời cửa cũng là nơi chúng ta ra khỏi vỏ ốc an toàn của sự hưởng thụ, mà đến với người nghèo bằng việc chia sẻ, yêu thương và cảm thông với họ. Bên cạnh những sự nghèo đói cơm bánh còn có cái nghèo của những người thiếu sự an ủi, bị cô lập, bị loại ra khỏi một tập thể… Vì thế chúng ta cần ra khỏi “nhà” mình, mang yêu thương của Chúa đến với họ. Đó là con đường hẹp mà Chúa muốn mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta đi theo.

Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ những ham mê, những sở thích riêng để đáp lại lời kêu gọi của Chúa “hãy nên trọn lành” để qua con đường hẹp đó, Chúa sẽ dẫn con vào con đường đầy hạnh phúc, và chan chứa niềm vui vĩnh cửu.

 

 

3. Thứ Tư 24.06.2026

THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Thánh Gioan Tẩy Giả

Lc 1,57-66.80

Lời Chúa:

“Cậu bé càng lớn lên, tinh thần càng vững mạnh.” (Lc 1,80 )

Câu chuyện minh họa:

Mahatma Gandhi kể lại mẫu chuyện đời ông: “Tôi phạm một tội ăn cắp khi lên 15 tuổi, vì mắc nợ, tôi đã lấy trộm chiếc nhẫn vàng của ba tôi để trả nợ. Nhưng tôi không thể nào chịu được sự ray rứt trong tâm hồn. Dù thế, vì quá mắc cỡ tôi không thể nào mở miệng nói sự thật với ba tôi. Tôi đã viết lời thú tội vào một tờ giấy, toàn thân tôi run rẩy khi tôi trao miếng giấy này cho ba tôi, ông đọc, ông nhắm mắt lại một lúc và sau đó xé miếng giấy đi.

Tôi mừng lắm. Ông khẽ nói và rồi choàng tay ôm tôi. Từ ngày đó tôi lại càng yêu ba tôi hơn nữa.”

Suy niệm:

Thánh Gioan Tẩy giả nêu gương khiêm tốn cho chúng ta, bằng cách làm lu mờ danh mình để Chúa được lớn lên. Gioan không khoe khoang mình, không nói về mình, sống đơn sơ, nghèo khó… giúp người khác nhận biết Chúa và làm môn đệ của Chúa.

Sự việc Gioan Tẩy giả ra đời còn là minh chứng tình thương Thiên Chúa dành cho ông bà Dacaria và Êlisabeth. Tên “Gioan” nghĩa là quà tặng của Thiên Chúa. Thật vậy, sự hiện diện của mỗi người là quà tặng của Thiên Chúa và không nằm ngoài sự quan phòng cũng như ý muốn của Thiên Chúa. Mỗi người mang một sứ mạng qua từng ơn gọi riêng, để mỗi người biết khám phá và dùng chính sứ mạng của mình để làm vinh danh Chúa. Chẳng hạn, sống trong ơn gọi gia đình, chúng ta biết làm sao cho gia đình ấm êm, hạnh phúc, thuận hoà… Sống đời dâng hiến, chúng ta biết làm cho đời sống mình mỗi người triển nở hơn trong ơn gọi, mang lại hạnh phúc cho bản thân và lan toả niềm hạnh phúc ấy đến mọi người…

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức hơn về ơn gọi của mình để mỗi ngày con luôn cảm nhận cuộc đời này là món quà mà Thiên Chúa ban cho con, để con cũng biết mang món quà ấy đến cho những người khác nữa.

 

 

4. Thứ Năm 25.06.2026

THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 7,21-29

Lời Chúa:

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

Câu chuyện minh họa:

Đêm nọ vị mục sư đi đóng cửa nhà thờ bỗng thấy một cậu bé nằm ngủ trên hàng ghế chót. Ông đến đánh thức cậu dậy, mời cậu ra để ông đóng cửa nhà thờ. Cậu bé nài nỉ ông thương cho ngủ đỡ một đêm, nhưng ông dứt khoát từ chối. Thấy cậu cố van xin quá, ông gọi điện đến hai trung tâm, nhưng cả hai nơi đều từ chối vì hết chỗ. Thế là cậu bé phải lủi thủi đi vào đêm tối, mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu… Về đến phòng, vị mục sư bắt đầu đọc kinh tối và Kinh Thánh như thường lệ. Hôm đó, ông đọc ngay dụ ngôn nói về người Samaritanô nhân hậu. Bỗng ông thấy cậu bé lúc nãy giống như người bị kẻ cướp, còn ông là một trong các tư tế bước qua một bên mà đi, không thương giúp người bị cướp.

Suy niệm:

Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô, là Đá Tảng vững chắc của tòa nhà Hội Thánh. Vì thế, chúng ta cần xây dựng nền tảng đời mình trên nền móng là Đức Kitô bằng việc lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, hiệp thông với Giáo Hội qua những giáo huấn và huấn quyền. Nhìn lại chính mình và tự vấn lương tâm, nhiều lúc, chúng ta cũng đã hành động như vị mục sư trên đây. Chúng ta đã từng đọc và nghe Lời Chúa, nhưng hạt giống Lời Chúa không sinh hoa kết quả gì trong cuộc sống chúng ta.

Những ai nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành thì giống như người xây nhà trên cát (Lc 6,49). Cuộc đời này quá ngắn ngủi để chúng ta xây dựng khát vọng trường cửu của mình. Cần sáng suốt nhận định những gì chóng qua và những gì có giá trị vĩnh cửu. Phải lấy Lời Chúa làm khuôn vàng thước ngọc và nền tảng vững chắc cho cuộc sống như người xây nhà trên đá.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tuân giữ Lời Chúa và thi hành ý Chúa trong cuộc sống vì đó là điều đẹp ý Chúa và mang lại ơn cứu độ cho chúng con.

 

 

5. Thứ Sáu 26.06.2026

THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 8,1-4

Lời Chúa:

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2)

Câu chuyện minh họa:

Trong những chuyến đi diễn thuyết để kêu gọi giúp đỡ những người phong cùi trên khắp thế giới, vị đại ân nhân của họ là Raoul Folereau thường kể câu truyện như sau: Tại một thị trấn nọ, có một người đàn ông được mọi người yêu mến bỗng ngã bệnh. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ nghi ngờ ông bị bệnh phong cùi. Từ đó, người ta không còn thấy ông ra đường nữa, và ngay cả trong nhà, ông cũng không còn được đi lại tự do nữa. Gia đình ông đã giam ông trên giường, khung trời còn lại của ông chính là tấm mùng. Một ngày nọ, người đàn ông trốn ra khỏi nhà, nhưng đã bị bắt lại. Và rồi một lần nữa, ông đã trốn thoát được, không phải để được sống tự do, mà là để tự vẫn. Người ta đưa xác ông đến giảo nghiệm, và kết quả cho thấy ông không hề mắc bệnh phong cùi.

Kể lại câu truyện trên đây, Raoul Folereau muốn nêu bật nỗi khổ tâm của những người mắc bệnh phong cùi. Nỗi đau đớn trong thể xác có lẽ chỉ là một phần nhỏ so với sự ruồng bỏ, mà xã hội ở bất cứ thời đại nào cũng dành cho người phong cùi.

Suy niệm:

Bệnh phong cùi thời Chúa Giêsu, người ta coi như là một chứng nan y, không thể chữa lành và hầu như người ta xa lánh, bị khai trừ khỏi cộng đoàn. Nhưng đối với người bệnh phong trong Tin Mừng hôm nay, anh không hề thất vọng nhưng một lòng tin tưởng vào Chúa và hy vọng Chúa sẽ chữa anh khỏi bệnh. Và chính vì lòng tin mà Chúa đã chữa anh khi Chúa Giêsu giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. Chính bàn tay yêu thương, bàn tay của sự sống đã chữa lành anh. Chúa không chỉ chạnh lòng thương những nỗi thống khổ gây nên bởi đói khát, bệnh tật, mà Ngài còn chạnh lòng thương trước nỗi khổ bơ vơ của con người nữa.

Xã hội mà chúng ta đang sống, chắc chắn là không thiếu gì những chuyện thương tâm, những cảnh đau thương như thời của Chúa Giêsu. Nhưng thái độ của chúng ta trước những nỗi khổ đó của người chung quanh như thế nào? Chúng ta có “động lòng thương” để chia sẻ với những người đó không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận và thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời, để chúng con chỉ muốn điều Chúa muốn.

 

 

6. Thứ Bảy 27.06.2026

THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN

Mt 8,5-17

Lời Chúa:

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17)

Câu chuyện minh họa:

Nắng mưa là chuyện của Trời. Ấy thế mà vào một năm hạn hán mất mùa, một bác nông phu dám giơ cán cuốc lên Trời gầm thét:

- Làm Trời mà không biết điều khiển nắng mưa. Phải chi Trời để tôi điều khiển thời tiết thì tốt biết bao, vì chỉ có nhà nông mới hiểu giá trị của mưa và nắng.

Lập tức một tiếng nói từ trời phán ra:

- Được rồi! Kể từ nay nhà ngươi được quyền làm mưa làm nắng thay ta.

Bác nông phu vui mừng nhận lãnh sứ mạng. Quả thật cây cối mùa màng năm ấy được tốt tươi. Nhưng lạ thay! Đến mùa gặt, lúa không có hạt, cây không có trái.

Bỗng từ trời cao có tiếng quen thuộc năm xưa vọng xuống:

- Sao? Mưa nắng vừa ý. Vậy mùa màng năm nay thế nào?

Bác nông phu buồn bã, thở hắt ra:

- Còn tệ hại hơn là mất mùa. Cây cối xanh tươi nhưng vô dụng. Thôi! Tôi xin trả lại phận mưa nắng cho Trời.

Lúc đó, Trời mới giải thích:

- Con ạ! Mưa nắng thôi chưa đủ, còn cần phải có sấm sét để thanh lọc khí trời, phải có gió bão để rễ cây cắm xuống đất cho chắc và trên hết mọi sự, phải có phép lành của Ta ban. Nhờ đó, cây cối mới đâm bông kết trái được. Làm ông Trời không phải dễ đâu, con ơi!

Suy niệm:

Thiên Chúa luôn quan phòng và biết con cái Chúa cần gì, nên cái nhìn của con người không phải là cái nhìn của Thiên Chúa. Con người chúng ta chỉ thấy cái lợi trước mắt mà thôi. Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy bên trong của mỗi chúng ta.

Thái độ của ông đại đội trưởng rất đặc biệt vì ông quan tâm và lo lắng cho thuộc hạ của mình. Đây không phải là thái độ của những ông chủ xem thuộc hạ của mình như một món đồ vật, nhưng đối xử tử tế. Vì thế, Chúa Giêsu lấy làm cảm động trước tình thương của ông ta đối với tên đầy tớ. Điều đánh động Chúa Giêsu không dừng lại ở đó nhưng Ngài nhận thấy lòng tin mạnh mẽ nơi ông, vì ông là một người ngoại giáo. Còn những người Do Thái là những người nghĩ rằng mình là dân được tuyển chọn, đương nhiên được cứu độ, nhưng họ không biết rằng Nước trời thuộc về những kẻ có tin chứ không phải thuộc dòng tộc nào mới được cứu độ.

Lạy Chúa, Chúa đã gánh lấy tội lỗi của mỗi người chúng con, xin cho con luôn biết ăn năn tội lỗi mình để xứng đáng được Chúa tha thứ và yêu thương, nhất là luôn tin tưởng vào tình thương yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho