Phút Lắng Đọng -Tuần III Phục Sinh
1. Thứ Hai 20.04.2026
THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6,22-29
Lời Chúa:
Đức Giêsu bảo: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26)
Câu chuyện minh họa:
Nhà đấu quyền anh J. Demsey chỉ có thể thiếp ngủ được vào lúc 2 giờ sáng, sau khi đoạt giải vô địch chiều trước đó. Nhưng ngủ được một tiếng đồng hồ, anh bỗng giật mình thức giấc vì nằm mơ thấy mình bị mất chức vô địch. Bởi vì không sao ngủ được, anh đi ra phố mua tờ báo vừa mới xuất bản để đọc lại bài tường thuật trận đấu hầu trấn an là mình còn giữ chức vô địch. Demsey đã ghi lại cảm tưởng thế này: “Sau khi đọc bài báo, tôi hiểu rằng sự thành công không có mùi vị thơm ngon như tôi hằng mơ ước trước đó. Sau biến cố, tôi vẫn còn cảm thấy trống rỗng”. Có bao giờ chúng ta cảm nghiệm được như anh Demsey không? Chúng ta dồn tất cả tài năng, sức lực cho một danh vọng, một địa vị nào đó. Nhưng cuối cùng chỉ thấy trống rỗng, vô nghĩa, bởi vì nó không giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc thật.
Đó là kinh nghiệm của J. Demsey: cứ tưởng chức vô địch sẽ đem cho anh sự nghỉ ngơi, thư thái, nào ngờ anh vẫn cảm thấy trống rỗng, lo sợ bị mất chức vô địch trong những lần đấu kế tiếp.
Suy niệm:
Kinh nghiệm của J. Demsey chắc hẳn cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Chúng ta cứ loay hoay đi tìm những gì là vật chất, danh vọng, địa vị, tiền bạc, của cải… nhưng cuối cùng chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng và lo âu. Người ta chỉ lo nghĩ tới của cải vật chất, mà quên đi phần quan trọng trong cuộc đời này. Chúa Giêsu nhân cơ hội này, lên tiếng để mọi người ý thức và tìm kiếm thứ lương thực trường tồn không bao giờ hư mất. Ngài đã làm nhiều dấu lạ nuôi dưỡng dân chúng, nhưng điều Ngài chủ tâm là mang đến cho họ sự sống đời đời. Là Kitô hữu, chúng ta đã lãnh nhận ân huệ cao cả ấy, chúng ta có chia sẻ cho anh chị em của mình thứ lương thực ấy chưa?
Lạy Chúa, xin cho con biết khao khát chỉ mình Chúa mà thôi, để không còn gì khác chi phối cuộc đời con.
2. Thứ Ba 21.04.2026
THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6,30-35
Lời Chúa:
“Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ.” (Ga 6,35)
Câu chuyện minh họa:
Năm 1923, tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ đã gặp gỡ nhau trong một khách sạn tại miền Viễn Tây. Họ trao đổi cho nhau những kinh nghiệm về kinh doanh và làm giàu, hình như muốn khẳng định câu châm ngôn thường tình của con người ở khắp nơi là: “Có tiền mua tiên cũng được”.
Thế nhưng 25 năm sau, những gì đã xảy đến cho tám nhà kinh doanh giàu có này?
- Charles Schwah, giám đốc của một trong những công ty sắt lớn nhất tại Mỹ đã chết vì bị phá sản. Trong năm cuối cùng, ông đã sống nhờ vào đồng tiền vay mượn của người khác.
- Samuel Insull, giám đốc của một công ty chuyên sản xuất các vật dụng cần thiết trong nhà, phải bỏ nước ra đi và chết tha phương không một đồng xu dính túi.
- Howard Hopson, giám đốc của một hãng ga lớn trở nên điên loạn.
- Arthur Cutten, chuyên xuất nhập cảnh lúa mì, cũng chết ở nước ngoài không một đồng xu dính túi.
- Richard Whitney, giám đốc một phòng hối đoái lớn tại New York, vừa bình phục sau một thời gian dưỡng bệnh trong một nhà thương điên.
- Albert Pall, một nhân vật cấp cao trong chính phủ, vừa ra tù vì dính líu vào một vụ tham nhũng.
Người cuối cùng trong danh sách tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ khoảng thập niên 20 cũng tự kết liễu cuộc sống của mình...
Suy niệm:
Tiền bạc mang lại cho con người cuộc sống thoải mái, nhưng cũng chính nó dẫn con người đến ngõ cụt của cuộc đời. Còn lương thực trường tồn mà Chúa ban cho chúng ta là sự sống thần linh, là Thánh Thể, Thân Mình Đức Kitô. Nhờ Mình Máu Thánh Người, chúng ta được sống và sống dồi dào.
Lương thực cần thiết để nuôi sống chúng ta, như trong sa mạc, Chúa nuôi dân bằng manna suốt 40 năm trường trong sa mạc, để họ nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Vậy mà họ còn kêu trách Chúa, than trách ông Môsê, nên Chúa đã cho xảy ra những tai ương để thử thách và phạt họ. Qua đó chúng ta thấy được rằng, Chúa vẫn lo cho con người vật chất, của ăn nuôi sống bản thân, nhưng đồng thời Ngài hướng con người đến sự sống thần linh.
Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ mải mê tìm kiếm vật chất nhưng luôn biết tìm đến Chúa là lương thực trường tồn nuôi dưỡng chúng con ở đời này và đời sau.
3. Thứ Tư 22.04.2026
THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6,35-40
Lời Chúa:
Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”. (Ga 6,35)
Câu chuyện minh họa:
Tần Thuỷ Hoàng của nước Tàu đã sống trước Chúa Giáng sinh 200 năm. Ông tự phong là “Nhất Thế”, nghĩa là vô địch nhất thế gian này, về đức độ hơn cả Tam Hoàng, có công hơn cả Ngũ Đế là những vị vua có công lập quốc, kiến quốc nhất của Trung Hoa. Tần Thuỷ Hoàng còn muốn trường sinh trẻ mãi, nên đi tìm đủ mọi danh y, pháp thuật, bói toán, chỉ dẫn cho uống thuốc, tập luyện và sai quần thần đi khắp nơi tìm thuốc trường sinh, với bất cứ giá nào, dù phải vượt biển Đông hão huyền cũng phải đi tìm, dù phải khổ luyện đến chết, vẫn nhắm mắt theo. Đồng thời, ông lại lo xây nhà mồ như cung điện nguy nga, rộng lớn chín dặm vuông vức, lấy châu ngọc làm tinh tú, lấy thuỷ tinh làm sông Ngân hà, lấy vàng bạc xây tường và chôn sống hàng trăm cung nữ vây quanh nhà mồ của ông... Quả thực, Thuỷ Hoàng chỉ làm vua hơn chục năm và sống hơn năm mươi tuổi
Suy niệm:
Manna Chúa ban cho dân Do Thái, họ lầm tưởng là thứ lương thực trường tồn mà Chúa nói đến. Ngài muốn gởi một thông điệp: bánh Thiên Chúa ban từ trời không chỉ no về phương diện thể lý nhưng là sự sống, mà sự sống ấy chỉ được thỏa mãn khi chúng ta ở trong Ngài. Chúng ta xác tín điều đó vì Chúa đã tuyên bố: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”. Thật vậy, Thiên Chúa không loại trừ một ai, không phân biệt người sang kẻ hèn, thánh thiện hay tội lỗi… Nhưng tất cả chúng ta đều là những tặng phẩm mà Chúa Cha ban cho Người nên Người không để mất một ai: “Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.
Vì thế, dù chúng ta tội lỗi như thế nào đi nữa, chúng ta hãy ăn năn sám hối quay về với Thiên Chúa để được hưởng ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho mỗi người chúng ta. Chúa không cần gì nơi chúng ta, chỉ cần chúng ta biết ăn năn sám hối.
Lạy Chúa, xin hoán cải chúng con mỗi ngày để chúng con biết tìm đến Chúa, phục hồi mối tương quan với Chúa và tha nhân, để mỗi ngày chúng con gần Chúa và yêu thương tha nhân hơn.
4. Thứ Năm 23.04.2026
THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6,44-51
Lời Chúa:
“Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)
Câu chuyện minh họa:
Ferdowsi (925–1020), thi sĩ người Ba tư sống vào thế kỷ 11 có kể một câu chuyện: Một quốc vương nọ phải đi qua sa mạc để đến một ốc đảo. Cùng đi với ông là một đoàn tùy tùng rất đông. Họ mang theo vô số bạc vàng của cải. Dọc đường, một con lạc đà bỗng ngã quỵ. Và từ trên lưng nó, một dòng thác vàng bạc châu báu chảy xuống cát. Tức khắc người ta thấy ngay được sự tham muốn đến tột độ bừng lên trong những con mắt của những người đi theo hộ giá nhà vua.
Bằng một cử chỉ rất vương giả, quốc vương nói với những người tùy tùng:
- Các khanh hãy tự do nhặt lấy những thứ đó. Trẫm tặng cho các khanh tất cả. Các khanh cũng được tự do đi tiếp với trẫm hoặc lựa chọn con đường khác mà quay về.
Nói xong, ông tiếp tục lên đường không một chút do dự. Ông nghĩ, tất cả sẽ dừng lại để nhặt cho đến viên kim cương cuối cùng.
Đang đi bỗng ông nghe thấy có tiếng chân theo sau mình. Quay lại, và ông nhận ra đó người hầu cận được tiếng là trung thành nhất. Ông hỏi:
- Sao nhà ngươi không ở lại nhặt vàng bạc trẫm đã ban tặng? Ngươi không biết rằng với số vốn ấy ngươi sẽ trở nên giàu sang ư?
Người hầu cận trung thành trả lời:
- Tâu bệ hạ, ngài là vua. Đối với hạ thần, bệ hạ là kho tàng quí giá nhất. Bệ hạ là tất cả của thần.
Suy niệm:
Chính vì yêu chúng ta nên Chúa Giêsu đã chấp nhận chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Hơn thế nữa, Ngài còn thiết lập Bí tích Thánh Thể để làm của ăn, của uống nuôi linh hồn chúng ta, và ở cùng chúng ta luôn mãi. Khi ta ăn một thức ăn gì, thì thức ăn đó được tiêu hóa nuôi dưỡng thể xác ta. Cũng vậy, khi “ăn Chúa”, Người trở thành bản thân ta, và khi đó: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Vì thế, khi có Chúa trong ta, ta trở thành con người mới, vì chúng ta đón lấy một con người mới, sự sống mới. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta đến với Người, để dòng máu của Người được chảy trong ta, để ta được liên kết mật thiết với Người.
Thế nhưng chúng ta không dừng lại ở đó, chúng ta cần chia sẻ cho những người khác nữa qua việc phục vụ của chúng ta, đến với những người nghèo khổ, bất hạnh, những người đang cần một bàn tay nâng đỡ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại, để nhân loại được sống nhờ sức sống của Ngài. Xin cho tâm hồn con xứng đáng mỗi khi rước Chúa, để Chúa được lớn lên trong con mỗi ngày.
5. Thứ Sáu 24.04.2026
THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH
Ga 6,52-59
Lời Chúa:
“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6,56)
Câu chuyện minh họa:
Một cuốn phim mang tựa đề: “Cậu bé Marcellino” kể lại câu chuyện sau đây:
Ở cổng nhà dòng nọ có cậu bé bị bỏ rơi, một thầy dòng đã đem về nhà dòng nuôi. Với thời gian, cậu bé lớn lên, khôn ngoan và tinh nghịch. Vốn tính nghịch ngợm, cậu bé bị cấm không được leo lên kho trên gác. Nhưng vì tò mò, ngày nọ Marcellino đã leo lên kho trên gác. Cậu sửng sốt khi thấy có một người khổng lồ bị treo trên Thánh giá. Nghĩ rằng người này đang đói, nên ngay đêm đó, Marcellino đã lẻn vào bếp ăn cắp bánh và rượu đem lên cho người bị treo trên Thánh giá. Từ đó, ngày ngày cậu bé cứ âm thầm tiếp tế lương thực cho con người khốn khổ ấy. Thế rồi, một ngày nọ người khổng lồ ấy xuống khỏi Thánh giá, đến bên cạnh cậu bé và hỏi:
- “Con thích điều gì nhất”.
Cậu bé đáp:
- “Con muốn được thấy mẹ con”.
Người khổng lồ liền nói:
- “Con hãy nhắm mắt lại và ngủ say”.
Ngày hôm sau, các tu sĩ trong nhà không thấy Marcellino nữa, họ đi tìm khắp nơi và cuối cùng thấy cậu bé đã chết trong vòng tay của Chúa Giêsu trên Thánh giá.
Suy niệm:
Cơm bánh mỗi ngày chúng ta ăn để nuôi sống xác thịt, chúng ta còn tìm kiếm phương dược trường sinh làm sao để thân xác này không phải chết. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm kiếm lương thực trường tồn là sự sống đời đời, nơi Thân Thể Chúa. Chúa Giêsu là lương thực nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể. Đó là dấu chỉ tình yêu của Ngài dành cho ta, Ngài mời gọi chúng ta đến và nhận lãnh. Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta chính thân thể của Người, Người cũng muốn chúng ta khi nhận lãnh Ngài, cũng trao ban cho anh chị em mình như vậy, vì Bí tích Thánh Thể cũng là Bí tích của sự hiệp thông và trao ban; do đó, Thánh lễ cũng cần được nối dài trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu, là quan tâm đến những người xung quanh, yêu thương, chia sẻ, vị tha, bác ái… với mọi người, như chính Chúa đã nêu gương cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho con biết nối dài thánh lễ trong cuộc đời con, để Chúa được hiện diện nơi nhiều người hơn, và để của lễ đời con được sống động hơn nữa nhờ trao ban cho anh chị em con.
6. Thứ Bảy 25.04.2026
THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH
Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng
Mc 16,15-20
Lời Chúa:
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)
Câu chuyện minh họa:
Có một bà nổi tiếng là đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác ở cách xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hy vọng được bí quyết để sống bình tâm và hạnh phúc.
Bà hỏi:
- Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao?
- Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là một người có đức tin bé nhỏ đặt vào một Thiên Chúa lớn lao.
Suy niệm:
Chính đức tin.
Mỗi người có mỗi cách truyền giáo khác nhau, có thể bằng việc ra đi rao giảng Tin mừng, có thể bằng lời cầu nguyện, hay làm những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống với ý muốn truyền giáo, hay với đức tin nhỏ bé của bà trong câu chuyện trên cũng là truyền giáo… Trong đêm tối, Người đã vạch một lối đi cho chúng ta đến với ánh sáng ơn cứu rỗi, vì thế dù trong việc truyền giáo có gặp những khó khăn thử thách, chúng ta cũng hãy tin rằng Chúa sẽ đồng hành và ban ơn cho chúng ta. Và hành trang để chúng ta bước đi trong hành trình truyền giáo đó chính là niềm tin. Tin vào Chúa đã chịu chết và đã Phục sinh để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.
Lạy Chúa, trong hành trình truyền giáo của chúng con chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Xin cho chúng con luôn tin rằng Chúa đã Phục sinh nhưng vẫn mang trên mình dấu tích của cuộc khổ nạn.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho
