09.02.2026

THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 6,53-56

 

Lời Chúa:

“Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu” (Mc 6,54)

Câu chuyện minh họa:

June là một em bé 5 tuổi xinh đẹp và lanh lợi. Cha của em là một mục sư. Mẹ em mỗi khi đi đâu thường cho em theo. Ngày nọ, khi hai mẹ con vào bưu điện, một ông lão thấy em liền nói:

- Này bé, ai cho bé mái tóc đẹp thế?

- Chúa cho cháu đó!

Nói xong bé nhìn thẳng vào ông hỏi:

- Thế ông có được Chúa cho gì không? Có được Chúa cứu không?

Ông già kinh ngạc và xúc động trước câu hỏi đơn sơ đó. Ông thẫn thờ đáp:

- Không, bé ạ!

- Thế thì ông phải đến với Chúa ngay đi. Rồi Chúa sẽ cho ông thành một người thật đẹp đẽ!

Nói xong, bé vội chạy theo mẹ. Ít tuần sau, người ta thấy ông tìm đến nhà thờ và xin theo đạo. Ông cho biết lời của em bé luôn ám ảnh trong đầu và ông quyết định theo Chúa.

Suy niệm:

Đức Giêsu là một thầy thuốc tốt lành. Những ai đến với Ngài đều được chữa khỏi nhưng điều quan trọng là phải có lòng tin. Như cậu bé trong câu chuyện trên đã đặt hết niềm tin vào Chúa, tìm thấy ơn lành từ nơi Chúa và còn giới thiệu Chúa cho người khác nữa. Thật tuyệt vời biết bao nếu chúng ta có lòng tin mạnh như thế đối với Thiên Chúa. Trước mặt Chúa, chúng ta là những kẻ bệnh tật cần được Chúa chữa lành.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa qua những biến cố trong cuộc đời chúng con.

 

 

10.02.2026

THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Thánh Scholastica, trinh nữ

Mc 7,1-13

Lời Chúa:

“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta”. (Mc 7,6b)

Câu chuyện minh họa:

Một bà cụ năng đến Nhà thờ cầu nguyện. Một cậu bé lấy làm ngạc nhiên liền theo dõi. Cậu nấp sau bàn thờ nghe bà cầu nguyện lớn tiếng: “Lạy Chúa, con đã già và sống đủ. Bất cứ lúc nào Ngài gọi, con sẵn sàng”.

Bà cầu nguyện suốt ba ngày cũng những lời ấy. Ngày thứ tư, sau khi bà cầu nguyện, cậu bé giả giọng nói vọng ra từ sau bàn thờ: “Ta đã nghe lời cầu xin của con, Ta sẽ đến đón con lúc chín giờ sáng mai”.

Bà về nhà, không sao ngủ được vì lo lắng về điều đã nghe. Bà không chấp nhận nổi những gì bà đã cầu nguyện.

Suy niệm:

Vào thời Chúa Giêsu, những người biệt phái tuân giữ cặn kẻ luật truyền khẩu và dần dần họ thực hiện điều đó như một thói quen, chỉ có hình thức bên ngoài. Theo họ, tuân giữ luật Chúa theo hình thức bên ngoài là đẹp lòng Chúa.

Điều quan trọng không phải là tầm quan trọng của công việc chúng ta làm, nhưng là tình yêu thúc đẩy chúng ta làm việc đó. Nếu trái tim chất đầy kiêu căng thì mọi nghi thức bên ngoài trước mặt thế gian cũng sẽ chẳng làm cho chúng ta trở nên thánh thiện trước mặt Chúa. Hành động của chúng ta phải được xuất phát từ con tim, từ tình yêu: Mến Chúa và yêu người, thì mới thực sự có giá trị.

Ước gì chúng con nhìn mọi sự và mọi người bằng trái tim bao dung và đầy yêu thương của Chúa, và ước gì trái tim chúng con không khép lại nơi mình nhưng rộng mở với hết mọi người.

 

 

11.02.2026

THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 7,14-23

 

Lời Chúa:

“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,16)

Câu chuyện minh họa:

Có hai vị thiền sư đi trên con đường lầy lội. Cơn mưa nặng hạt khiến một thiếu nữ xinh đẹp không thể băng qua ngã tư được. Lập tức một vị sư đến bồng lấy cô và đưa qua đường. Vị sư khác lấy làm khó chịu, thốt lên: “Là người tu hành, sao anh lại bồng đàn bà trên tay?” Vị sư kia bình thản trả lời: “Tôi đã bỏ cô ta tại chỗ rồi. Còn anh, sao anh cứ mang cô ta mãi đến đây?”

Suy niệm:

Những việc bên ngoài phản ánh những gì bên trong nhưng nó không làm nên những cái bên trong, và cũng không quyết định những gì bên trong được. Cũng giống như chúng ta không thể đánh giá một con người qua dáng vẻ bên ngoài. Đức Giêsu đã cho chúng ta biết rằng sự thánh thiện không hệ tại việc giữ luật một cách chi tiết như thế, hay giữ theo hình thức bên ngoài, mà hệ tại một cái gì đó sâu xa hơn nhiều. Cái đó ở trong nội tâm, chứ không phải ở bên ngoài.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết loại bỏ những tư tưởng xấu, và tiêu cực khỏi tâm trí chúng con, để chúng con có được một tâm hồn ngay thẳng, thành thật, và yêu thương mọi người, hơn là những việc chúng con làm bên ngoài để phô trương.

 

 

12.02.2026

THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 7,24-30

Lời Chúa:

Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con”. (Mc 6,27-28)

Câu chuyện minh họa:

Ông Byron, một thi sĩ Anh, có viết một câu chuyện như sau:

Hôm ấy, một con tàu đang rẽ sóng lướt đi trên mặt biển bao la. Phía chân trời xa, một luồng mây đen nổi lên. Bầu trời quang đãng chẳng mấy chốc đã bị mây đen phủ kín, rồi một cơn giông tố ầm ầm kéo tới, sấm chớp nổ vang ầm ầm. Mưa mỗi lúc một lớn, gió rít ngày càng mạnh hơn. Các hành khách trên tàu đều bị hoảng loạn kêu la thất thanh. Duy chỉ có một đứa trẻ 8 tuổi cứ tiếp tục ngồi chơi trên ban công, bình tĩnh nhìn con tàu đang chòng chành nghiêng ngửa giữa muôn sóng to gió lớn như không có việc gì xảy ra chung quanh.

Thấy lạ! Một anh thủy thủ đến bên em và hỏi: “Này em bé kia. Em không sợ chết sao?”

Em bé liền trả lời rằng: “Mà tại sao em lại phải sợ, khi chính ba em là thuyền trưởng cừ khôi nhất đang cầm lái của con tàu này mà!”.

Suy niệm:

Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã không nản lòng khi xin Chúa chữa cho con gái bà khỏi quỷ ám, nhưng lại khiêm tốn van xin và bà đã được Chúa nhận lời; vì bà tin cùng với sự khiêm tốn cho dù Chúa có dùng hình ảnh “chó con” để diễn tả tình trạng của bà. Thật sự chúng ta cũng cảm nhận được nơi bà có một sự kiên nhẫn cao độ, đến mức các tông đồ phải khó chịu.

Đặt mình trong hoàn cảnh người đàn bà trong tin mừng hôm nay, chúng ta có kiên nhẫn để Chúa thử thách không? Hay chúng ta để cho tính tự ái của bản thân thống trị chúng ta?

Trong cầu nguyện, xin Chúa cho chúng con luôn kiên nhẫn và khiêm tốn; trong phục vụ, xin Chúa cho chúng con khiêm nhu phục vụ; trong anh em, xin Chúa cho chúng con kiên nhẫn và quảng đại.

 

 

13.02.2026

THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 7,31-37

 

Lời Chúa:

Họ hết sức kinh ngạc và nói: “ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được” (Mc 7,37)

Câu chuyện minh họa:

Trong truyện ngắn Máu cá (tức máu lạnh), nhà văn Nguyễn Minh Châu kể chuyện một bà mẹ trẻ mất con ở ga Hàng Cỏ, kêu la thảm thiết, nhưng chẳng ai đoái hoài. Nhà văn xin một công an trực rao trên loa, người này cũng chẳng nói chẳng rằng. Cả ngàn người trên ga Hàng Cỏ như điếc, như câm trước nỗi khổ của người mẹ quẫn trí vì mất con!

Suy niệm:

Nghe và nói là hai phương tiện truyền thông luôn đi đôi với nhau. Thế nhưng những người câm điếc lại vượt lên số phận của mình để sống hạnh phúc. Ngày nay nhờ phương tiện kỹ thuật hiện đại, các căn bệnh ấy có thể mở mắt, mở tai cho người mù, người câm. Chúa Giêsu cũng dùng những hành động xem ra thật đơn giản để chữa cho người bị câm điếc. Đám đông chứng kiến những phép lạ người làm đã cố chấp không đón nhận sự thật này. Đó là những người Biệt Phái và Pharisêu. Họ đang điếc trước sự thật, mù trước phép lạ đang diễn ra. Họ không chịu hiểu Lời Chúa mà còn loan truyền những điều sai trái. Họ thay thế Lời Chúa bằng các tập tục của cha ông họ. Họ cần được chữa khỏi bệnh mù và câm điếc tâm linh để có thể công bố Tin Mừng cho người khác. Họ phải mở tai, mở mắt để đón nhận Lời Chúa, để tin vào Ngài, thì mới được cứu độ.

Lạy Chúa xin hãy chạm đến tâm hồn chúng con để chữa lành căn bệnh câm điếc nơi chúng con, để chúng con lắng nghe được tiếng Chúa và thi hành ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

 

 

14.02.2026

THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 8,1-10

 

Lời Chúa:

Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?" Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc.” (Mc 6,4-5)

Câu chuyện minh họa:

Có ông vua nọ cho tổ chức một bữa tiệc khoản đãi các triều thần, nhưng có một chi tiết mà ông muốn các thực khách biết trước, đó là sẽ không có rượu trong bữa tiệc; bù lại, ông đề nghị mỗi người mang một chút rượu riêng của mình trong một chai nhỏ, chút rượu này sẽ được đổ vào một chum lớn và sẽ được mang ra dùng trong bữa tiệc.

Khai mạc bữa tiệc, nhà vua truyền cho gia nhân mang chum rượu ra mời thực khách. Thế nhưng, thay vì rượu, ai ai cũng chỉ nếm được nước lã mà thôi; dù vậy, không thực khách nào tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi vì đó là nước mà họ đã đổ vào chum. Bởi vì trước khi đi dự tiệc, người nào cũng nghĩ trong lòng rằng một chút rượu nhỏ của mình có thấm vào đâu; ai cũng nghĩ thế, cho nên cuối cùng, ai cũng chỉ đem theo nước mà thôi.

Suy niệm:

Phép lạ xảy ra nếu chúng ta biết dùng khả năng của mình cộng tác vào ơn Chúa. Một mình Chúa có thể hóa bánh từ không ra có để nuôi đám đông, nhưng Người không làm như vậy, Người vẫn cần sự cộng tác của các tông đồ và đám đông. Để trao những cái bánh và cá này chắc hẳn người trao nó phải có lòng quảng đại, biết nghĩ đến người khác, và có chút lòng cảm thương đến những người đang đói.

Phép lạ của Chúa thường bắt đầu từ những đóng góp nhỏ bé và âm thầm của con người. Ngài chỉ cần một chút lòng quảng đại của chúng ta để dâng cho Ngài cái mà ta có, là chúng ta có cơ may để đón nhận những phép lạ lớn lao mà Ngài sẽ làm cho chúng ta và những người chung quanh. Một phép lạ mà Chúa sẽ thực hiện, đó là làm cho chúng ta, những tội nhân, trở thành thánh nhân, nếu chúng ta biết đóng góp phần của chúng ta là lòng thống hối ăn năn. Hãy bắt tay vào việc đóng góp đó, để chúng ta được hưởng một phép lạ của Chúa.

Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con có được là do Chúa ban tặng, xin Ngài hãy mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con biết trao ban mà không tính toán.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho