Nhờ Mẹ, phục sinh với Chúa
Sr. Cécile Bích Liên – SPC
(WGPMT) "Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là đứng dậy mỗi khi ta ngã" - Nelson Mandela.
Triết gia Plato ví linh hồn con người như một cỗ xe: người đánh xe là lý trí, con ngựa trắng tượng trưng cho những khát vọng cao đẹp, còn con ngựa đen là những dục vọng thấp hèn. Cỗ xe ấy dễ chệch hướng, thậm chí lao xuống vực, nếu người cầm cương không đủ tỉnh táo và vững vàng. Cũng vậy, các nhà tu đức dạy rằng trong mỗi con người đều có hai con thú: một hiền, một dữ. Ta nuôi dưỡng con nào, con ấy sẽ lớn lên, lấn át con kia và dần chi phối cả hướng đi của đời ta.
Hình ảnh ấy làm tôi nhớ đến cậu Hưng, người đã từng vỗ béo con thú dữ, vì thế cuộc đời cậu một thời đã trượt dài trong một lối sống buông thả. Đau đớn hơn, suốt mười năm, cậu Hưng đã đánh mất cả tình nghĩa vợ chồng.
Thật vậy, đã có một thời cậu Hưng lao mình vào những cuộc vui vô nghĩa, sống buông thả trong “tứ đổ tường”, mất dần phẩm giá và ý nghĩa cuộc sống. Người vợ trẻ, đang mang thai đứa con đầu lòng hai tháng, không thể tiếp tục chịu đựng một cuộc sống như thế, quyết định trở về nhà cha mẹ ruột. Suốt mười năm, gia đình nhỏ của cậu gần như tan vỡ, đứa con gái lớn lên trong những tháng ngày mẹ còn mang nỗi buồn, cha thì mải mê trong những tháng ngày ăn chơi vô bổ. Vợ chồng cậu nhiều lần nghĩ đến ly dị, vì không còn tìm được tiếng nói chung. Thế nhưng, giữa những ngày tháng tăm tối ấy, vẫn le lói một điều thật đáng trân trọng, cậu không bao giờ bỏ kinh Mân Côi; dù say hay tỉnh, cậu vẫn lần đủ một chuỗi mỗi ngày.
Một buổi chiều nọ, trên đường đi nhậu về nhà, xe cậu văng xuống ruộng, còn cậu may mắn nằm gọn trong bụi chuối và thoát chết. Chiều hôm sau là Chúa Nhật Phục Sinh, cậu đi tham dự Thánh Lễ, và được đánh động bởi hình ảnh “ngôi mộ trống” trong Tin Mừng Gioan, lúc ấy có một điều gì đó rất lạ bừng lên trong lòng cậu. Cậu chợt nhận ra cuộc đời cậu cũng như nấm mồ đã bị chôn vùi trong tội. Và rồi, như một làn gió nhẹ, Thánh Thần thổi thế nào đó, cậu hiểu ra một chân lý đơn sơ mà sâu xa: nếu Chúa đã sống lại, thì mình cũng phải sống và bước ra khỏi ngôi mộ của chính mình. Và cậu xin Chúa một điều như lời bài hát cậu ưa hát: “Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu…” Nhưng cậu biết, con đường ấy không hề dễ dàng.
Cậu kể lại rằng, chưa bao giờ cậu khao khát thay đổi như lúc ấy, nhưng cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy bất an đến thế. Cậu hiểu rõ những tổn thương cậu đã gây ra, nhất là cho vợ, con gái và gia đình vợ. Nhiều câu hỏi được đặt ra làm cậu thấy con đường trở về dường như quá xa: “Làm sao gương vỡ lại lành? Làm sao họ có thể tin mình khi chưa chứng minh được quyết tâm đổi thay?” Nhưng cậu không buông xuôi, và không dám cậy vào sức riêng, tập phó thác từng bước trong tay Chúa, qua việc lần chuỗi nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Đồng thời, cậu siêng năng tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, âm thầm cầu xin ơn Chúa sáng soi cho hành trình biến đổi ấy. Cậu không vội vàng thay đổi, chỉ kiên nhẫn bắt đầu lại từ những điều nhỏ bé.
Thánh Phaolô đã quả quyết: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,15). Đó là kinh nghiệm rất thật của hành trình hoán cải nơi mỗi con người. Quả thật, các thánh đã từng có những trải nghiệm khi phải giằng co giữa điều khao khát sống tốt và những yếu đuối vẫn kéo trở lại, thì người Kitô hữu lại càng được thấu hiểu và nâng đỡ nhiều hơn. Cậu Hưng cũng tâm sự, những ngày đầu trở lại, cậu như đứng giữa hai tiếng gọi. Một bên là thói quen cũ, những lời rủ rê quen thuộc, những khoái cảm dễ dãi luôn đeo bám cậu. Bên kia là một tiếng nói rất nhẹ, nhưng rõ ràng, nhắc cậu về gia đình, về phẩm giá, về một cuộc sống xứng đáng hơn, và nhất là phải sống sao để luôn là một người chồng và một người cha đích thực. Có những lúc cám dỗ mạnh đến mức cậu tưởng chừng không thể đứng vững. Nhưng rồi, trong sâu thẳm, cậu nghe như có tiếng nhắc: “Nếu buông tay cương lúc này, mình sẽ quay lại điểm cũ, còn tệ hơn trước.” Chính trong những lúc yếu mềm ấy, cậu cảm nhận rõ cuộc chiến giữa lý trí và dục vọng, giữa ánh sáng và bóng tối. Cậu nhận ra cậu không đi một mình nhưng còn biết bao người yêu thương, cầu nguyện, đặc biệt có Mẹ và Chúa luôn đỡ nâng, như lời thánh Phaolô khẳng định: “Ơn của Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Cậu hiểu rằng hành trình ấy sẽ còn nhiều chướng ngại, nhưng mỗi lần vượt qua một cám dỗ là một bước tiến nhỏ trên con đường trở về, như Nelson Mandela đã nói: "Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là đứng dậy mỗi khi ta ngã" - Nelson Mandela.
Sau một thời gian, sự thay đổi nơi cậu Hưng không còn là lời nói, mà được hiện rõ trong chính đời sống của cậu. Cậu trở nên hiền lành hơn, trầm lặng hơn, đạo đức hơn, chăm chỉ làm ăn và biết quan tâm đến người khác. Cậu dừng tìm kiếm niềm vui chóng qua, thay vào đó cậu đến nhà thờ để lần chuỗi và tham dự Thánh Lễ, và đặc biệt chú tâm làm việc. Những thay đổi âm thầm nhưng bền bỉ ấy trở thành một chứng từ sống động. Cha xứ và những người trong giáo xứ dần nhận ra nơi cậu một con người mới. Mọi người xung quanh tin rằng đây không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một cuộc hoán cải thật sự. Với sự nâng đỡ của cộng đoàn, họ bắt đầu làm cầu nối để cậu hàn gắn với vợ. Trải qua bao bão tố, tạ ơn Chúa, gia đình cậu được sum họp và sống theo gương gia đình Thánh Gia, và thật sự là tổ ấm giữ chân cậu khỏi những cám dỗ. Năm nay con gái lớn của cậu đang học đại học năm thứ hai. Niềm vui lớn nhất của cậu Hưng lúc này là mỗi ngày thấy cô con gái trưởng thành và ngoan hiền hơn. Hiện nay, cậu còn được tín nhiệm phục vụ trong ban mục vụ giáo xứ. Nếu có ai nhắc về quá khứ của cậu, cậu chỉ cười và trả lời: “Nhờ Mẹ đến với Chúa”.
Vâng, câu chuyện của cậu Hưng, giúp chúng ta nhận ra niềm vui Phục Sinh không ở đâu xa, nhưng bắt đầu khi ta dám đứng dậy, bước ra khỏi ngôi mộ của chính mình để sống một đời sống mới trong Chúa. Và trong chính giây phút ấy, ta nghe như Chúa Phục Sinh đang dịu dàng nói với từng người: “Đừng sợ hãi, có Ta ở với ngươi” (Is 41,10).
