Nhìn bằng trái tim

Sr. Cécile Bích Liên - SPC


(WGPMT) “Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người” (Đức cố giáo hoàng Phanxicô).

Lời chia sẻ ấy gợi lên một niềm hy vọng trong hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu. Bởi vì trước ánh nhìn của Thiên Chúa, mỗi người không chỉ là những gì họ đã làm, những gì người khác thấy nơi họ, nhưng là hình ảnh Thiên Chúa - một công trình tuyệt diệu của Thiên Chúa tình yêu. Vâng, con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,27). Chính vì con người mang nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa, nên cái nhìn của Thiên Chúa về con người luôn khác với cái nhìn giới hạn của con người. Khi Samuel đứng trước những người con của ông Giesê để chọn vị vua mới cho Israel, Thiên Chúa đã nhắc nhở ông: “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1 Sm 16,7).

Thật thế, Thiên Chúa không phủ nhận những yếu đuối, những sai lầm của con người, nhưng Ngài luôn nhìn thấy điều sâu xa hơn: những khát vọng tốt lành, những cố gắng âm thầm, và khả năng được đổi mới nơi mỗi tâm hồn.

Trong đời sống thường ngày, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng giống như Samuel: dễ nhìn thấy điều trước mắt hơn là điều ẩn sâu bên trong. Một lời nói chưa khéo, một hành động thiếu tế nhị, một lỗi lầm nào đó có thể khiến chúng ta nhanh chóng đưa ra một nhận xét về một con người. Nhưng liệu điều chúng ta thấy có phải là toàn bộ sự thật?

Câu chuyện về Khổng Tử và người học trò Nhan Hồi là một gợi nhắc sâu sắc về giới hạn của cái nhìn con người.

Ngày nọ, khi Nhan Hồi đang nấu cơm cho thầy trò Khổng Tử, Khổng Tử tình cờ nhìn thấy học trò của mình lấy cơm trong nồi ăn trước. Ông buồn vì nghĩ rằng một người học trò ông tin tưởng như Nhan Hồi lại có thể làm điều ấy. Nhưng đến khi hiểu được sự việc, Khổng Tử mới biết rằng phần cơm ấy bị bụi bẩn rơi vào, và Nhan Hồi đã ăn phần cơm đó để không phải bỏ đi thức ăn mà thầy trò đang cần. Câu chuyện nhắc chúng ta rằng: điều mắt thấy rõ ràng, đôi khi chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện. Một hành động có thể bị hiểu sai nếu chúng ta không biết hoàn cảnh, không biết tâm ý, không biết cả hành trình phía sau của một con người.

Có những người bên ngoài dường như lạnh lùng nhưng bên trong lại mang một trái tim quảng đại. Có những người từng vấp ngã nhưng vẫn đang âm thầm chiến đấu để thay đổi. Có những lỗi lầm chúng ta nhìn thấy, nhưng không thấy được những giọt nước mắt ăn năn, những cố gắng và những lời cầu nguyện phía sau.

Chính Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ có một cái nhìn như thế: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). Lời này không có nghĩa là chúng ta bỏ qua điều sai trái, nhưng là một lời mời gọi biết nhìn người khác bằng lòng thương xót. Bởi vì chỉ Thiên Chúa mới thấy trọn vẹn lòng người, thấy cả hành trình, còn chúng ta chỉ nhìn thấy một đoạn đường.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn nhìn con người bằng ánh mắt mở ra hy vọng. Ngài không gọi Matthêu chỉ là một người thu thuế, không nhìn Phêrô chỉ qua những lần yếu đuối, cũng không nhìn người phụ nữ tội lỗi chỉ bằng quá khứ của chị. Ánh nhìn của Chúa luôn mở ra một con đường trở về. Quả thật, không ai trong chúng ta hoàn toàn là ánh sáng, cũng chẳng ai chỉ là bóng tối. Các thánh không phải là những người chưa từng yếu đuối, nhưng là những người để cho lòng thương xót của Chúa biến đổi. Và cũng không có một con người nào mà Thiên Chúa lại ngừng yêu thương và hy vọng.

Bản chất của con người là tốt: “Nhân tri sơ tính bản thiện”. Thật vậy, Thiên Chúa không tạo dựng sự dữ, sự dữ là sự đi vắng của thánh thiện, bóng tối là sự đi vắng của ánh sáng mà thôi. Ngài tạo dựng con người trong sự tốt đẹp và tình yêu. Khi con người phạm sai lầm, cái xấu có thể che khuất vẻ đẹp ban đầu ấy, nhưng không thể xóa bỏ hoàn toàn dấu ấn của Đấng Tạo Hóa nơi mỗi người.

Thánh Phêrô đã xác quyết: “Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi” (1 Pr 4,8). Quả vậy, tình yêu không làm cho lỗi lầm trở thành điều đúng, nhưng tình yêu giúp con người không bị nhấn chìm trong lỗi lầm. Khi yêu thương, chúng ta giúp nhau khám phá lại vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã gieo nơi mỗi tâm hồn.

Chính vì thế, trong đời sống cộng đoàn, điều quý giá nhất chúng ta nên trao cho nhau là một ánh nhìn cảm thông của lòng thương xót như Thiên Chúa đã từng thương xót chúng ta. Bởi vì mỗi người đều đang trên một hành trình, có những bước tiến, có những lần vấp ngã, có những điều chỉ Thiên Chúa mới hiểu được.

Ước gì chúng ta biết học lấy ánh nhìn của Chúa: biết nhìn người khác không chỉ bằng ánh mắt thể lý, nhưng bằng một trái tim biết cảm thông và yêu thương, bởi vì tận sâu trong bản chất, mỗi người được Thiên Chúa trân quý và yêu thương: “Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,4).