Nhân Đức Tiết Độ: Nghệ Thuật Sống Tự Do

Sr. Cécile Bích Liên - SPC

 

(WGPMT) Nhân đức tiết độ giúp con người biết làm chủ bản thân, điều hòa các ham muốn và tránh lối sống buông thả, để đời sống hằng ngày phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa nơi chính mình và tôn vinh Đấng Tạo Hóa một cách tự do hơn.

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người đang đứng trước vô vàn cơ hội như tiếp cận nhanh thông tin, kết nối nhanh, thỏa mãn nhanh; tuy nhiên quá nhiều tiếng ồn lấn át tiếng nói nội tâm, và quá nhiều bám víu khiến con người mất tự do và khó có thể lắng nghe cũng như nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn. Trong Mùa Vọng, hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả như một chứng tá sống động của đời sống tiết độ, giúp con người điều chỉnh lối sống phù hợp với Giáo huấn của Giáo hội.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1809, định nghĩa: “Tiết độ là nhân đức luân lý giúp chúng ta điều tiết sức lôi cuốn của những thú vui và giữ sự chừng mực trong việc sử dụng các của cải trần thế.” Thật vậy, nhân đức tiết độ giúp con người biết làm chủ bản thân, điều hòa các ham muốn và tránh lối sống buông thả, để đời sống hằng ngày phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa nơi chính mình và tôn vinh Đấng Tạo Hóa một cách tự do hơn.

Đối với thánh Gioan Tẩy Giả, trước tiên, tiết độ không phải là sự gò bó hay khước từ niềm vui, nhưng là con đường đưa ngài đến tự do đích thực: tự do khỏi những ràng buộc của tiện nghi, của danh vọng và của cái tôi.  Việc thánh Gioan tẩy Giả “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn” (Mt 3,4) nơi hoang địa cho thấy một đời sống hoàn toàn không lệ thuộc vào vật chất hay hưởng thụ. Vì lý tưởng vươn tới là Thiên Chúa, nên ngài quyết không để bị chi phối bởi khoái lạc thể xác trong khi tìm kiếm chân lý ấy. Với một tâm hồn hoàn toàn tự do tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa, ngài không khinh chê thân xác như nhóm Khắc Kỷ, nhưng đặt các nhu cầu thể lý dưới sự hướng dẫn của Thần Khí. Điều này cho thấy ngài đã trở nên hoàn toàn tự do trước của cải, danh vọng và áp lực xã hội, để chỉ thuộc trọn về Thiên Chúa và trung thành với tiếng gọi ngôn sứ của mình.

Hơn nữa, trong truyền thống Kinh Thánh, ngôn sứ không chỉ thi hành sứ mạng bằng lời rao giảng, nhưng còn bằng chính đời sống của mình. Con người và cách sống của họ trở thành ngôn ngữ Thiên Chúa dùng để nói với dân Người. Như vậy, sự xuất hiện của thánh Gioan Tẩy Giả nơi hoang địa, mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng, hoàn toàn tách mình khỏi tiện nghi, của cải và ảnh hưởng của quyền lực trần thế thât sự là một lời chứng sống động tuyệt vời nhất cho con người qua bao thế hệ. Chính sự nhất quán giữa lời rao giảng và đời sống tiết độ ấy đã đánh động dân chúng, khiến họ không chỉ lắng nghe mà còn tin tưởng lời kêu gọi sám hối của ngài bởi họ đã thấy một chứng nhân hơn là thầy dạy: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy” (Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI).  Nhờ không lệ thuộc vào vật chất hay danh vọng, thánh Gioan trở nên một con người tự do nội tâm, không bị ràng buộc bởi bất cứ lợi ích nào ngoài ý muốn của Thiên Chúa.

Không những thế, khi nhiều người lầm tưởng thánh Gioan Tẩy Giả là Đấng Kitô, Gioan đã thẳng thắn tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng Kitô” (Ga 1,20), nhưng chỉ là người được sai đến để dọn đường; điều này cho thấy ngài hoàn toàn không tìm kiếm vinh quang hay lợi ích cho bản thân. Vì thế, khi Đức Giêsu xuất hiện và bắt đầu thi hành sứ vụ công khai, việc Gioan lu mờ đi không có nghĩa là phủ nhận giá trị bản thân hay tự ti, nhưng là đặt đúng vị trí của mình trước Thiên Chúa. Đây là sự khiêm nhường đích thực nơi thánh Gioan. Ngài không bị lệ thuộc vào ánh nhìn của đám đông hay sự tung hô của người đời, nhưng giữ được sự tự do nội tâm trọn vẹn, để chỉ sống cho chân lý và sứ mạng Thiên Chúa trao phó. Nhân đức tiết độ giúp Gioan biết tiết chế không chỉ những ham muốn vật chất, mà cả khát vọng được công nhận và tôn vinh, để toàn tâm toàn ý làm chứng cho sự thật và hướng mọi người về Chúa Giêsu.

Trong Kinh Thánh, hoang địa là nơi thanh luyện và gặp gỡ Thiên Chúa; vì thế, lối sống tiết độ trong hoang địa giúp thánh Gioan Tẩy Giả đạt tới sự tự do nội tâm và trung thành trọn vẹn với Chúa. Quả thế, chỉ khi con người tách mình khỏi của cải và áp lực xã hội, con người mới có thể dành toàn tâm toàn trí cho Thiên Chúa và cho sứ mạng cứu độ. Chính sự tự do ấy giúp Gioan can đảm sống cho sự thật, kể cả khi phải đối diện với quyền lực trần thế như trong việc ngài lên tiếng trước vua Hêrôđê. Như vậy, nơi thánh Gioan, đức tiết độ không chỉ là một nhân đức luân lý, nhưng trở thành một lối sống hướng trọn về Đấng đang đến, giúp ngài sống tỉnh thức và để cho mọi lời nói, hành động trở thành dấu chỉ chuẩn bị cho sự hiện diện của Đức Giêsu.

Thêm vào đó, khi đối diện với sự chống đối, bách hại và cả cái chết cận kề, thánh Gioan Tẩy Giả vẫn kiên trung với chân lý, không thỏa hiệp với tội lỗi (Mc 6,17-20). Chính sự tự do nội tâm phát sinh từ đời sống tiết độ đã giúp Gioan dám nói sự thật, dám chấp nhận mất mát và hy sinh, vì ngài không bị ràng buộc bởi sợ hãi, lợi lộc hay an toàn cá nhân. Như thế, sự tiết độ trong lời nói, trong thái độ và trong ước muốn sâu kín đã làm cho toàn bộ cuộc đời Gioan trở thành một lời chứng sống động, giúp con người nhận ra Đấng Cứu Thế đang đến gần. Chính trong sự trung thành đến cùng ấy, chúng ta thấy nơi thánh Gioan Tẩy Giả một con người hoàn toàn tự do trước mọi thế lực trần gian, bởi ngài chỉ thuộc về Thiên Chúa và chân lý của Người mà thôi.

Top of Form

Bottom of Form

Noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, Mùa Vọng mời gọi mỗi Kitô hữu sống đức tiết độ trong những chọn lựa hằng ngày: biết sống chậm lại, tiết chế ham muốn hưởng thụ, đơn sơ trong tiêu dùng và khiêm tốn trong cách sống, để dành chỗ cho Thiên Chúa trong tâm hồn. Khi biết nhỏ lại để Chúa lớn lên, chúng ta trở nên tự do hơn để cầu nguyện, yêu thương và phục vụ, nhờ đó chính đời sống chúng ta trở thành con đường dọn sẵn cho Hài Nhi Giêsu đến trong Mùa Giáng Sinh này.