Người phục vụ cũng cần được nuôi dưỡng
“DẬY MÀ ĂN, VÌ ĐƯỜNG CÒN XA LẮM”
Cha Louis Huỳnh Thanh Tân
DẪN NHẬP
Kính thưa quý cha và quý anh chị em!
Manna trong sa mạc của Dân Chúa là một trong những biểu tượng rất đẹp của lịch sử cứu độ. Qua biến cố ấy, Thiên Chúa cho thấy, Người luôn đồng hành với dân Người chọn làm dân riêng và không bao giờ để họ thiếu những gì cần thiết cho hành trình về Đất Hứa. Ngày nay, Hội Thánh là Dân mới tiếp tục được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, Manna mới từ trời xuống.
Trong một thế giới đầy bất ổn và nhiều thách đố, Thánh Thể vẫn là nguồn sức mạnh giúp các Kitô hữu trong Hội thánh trung thành với ơn gọi của mình. Đặc biệt, đối với những người đang tham gia hội đoàn và phục vụ trong Giáo Hội. Chỉ khi được nuôi dưỡng bằng “Manna mới” là chính Đức Giê-su Kitô Thánh Thể, thì mọi người Kitô hữu mới có thể bền bỉ bước đi trên hành trình đức tin một cách trung thành và trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Có một câu chuyện trong Kinh Thánh liên kết “Manna - Bí tích Thánh Thể”. Đó là câu chuyện trong sách các vua quyển thứ nhất, lúc Thiên thần nói với ngôn sứ Êlia, đang mõi mệt nằm ngủ dưới cây kim tước sau hành trình dài: "Dậy mà ăn, vì đường còn xa lắm." (1 V 19,7). Nghe qua tưởng là lời nhắc chuyện ăn uống bình thường thôi. Thế mà càng sống lâu, càng phục vụ lâu trong Giáo Hội, người ta càng thấy câu đó thấm thía. Bởi vì, đời người là một hành trình dài, mà đã đi đường dài thì phải có lương thực để bảo đảm sự sống. Không ai chạy xe từ Cà Mau ra Hà Nội mà không đổ xăng, không ai chèo ghe vượt sông lớn mà không chuẩn bị sức lực, và cũng không ai làm ruộng suốt mùa mà không ăn uống. Tương tự như thế, không ai có thể sống đức tin suốt đời mà không được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể và bởi Thánh Thể. Và "Người phục vụ cũng cần được nuôi dưỡng" nơi Thánh Thể.
I. SA MẠC HIỆN TẠI
Nhiều người nghĩ sa mạc là chuyện của dân Do Thái ngày xưa trong cựu ước. Không phải thế! Sa mạc vẫn còn nguyên đó, ngay trong cuộc sống đời thường, chỉ có điều bây giờ sa mạc không có cát nóng vật chất, mà Sa mạc hôm nay có hình dạng khác. Có người đang sống trong sa mạc bệnh tật, có người sống trong sa mạc của tuổi già, có người sống trong sa mạc của cảnh vợ chồng bất hòa, có người sống trong sa mạc của cảnh con cái hư hỏng, có người sống trong sa mạc của nợ nần chồng chất, có người sống trong sa mạc của cô đơn, buồn chán, … Ngay cả người đi lễ mỗi ngày cũng có lúc bước vào “sa hình của sa mạc hiện đại”.
Có những giáo lý viên từng rất nhiệt tình nhưng rồi nguội lạnh, có những ca viên từng hát rất sốt sắng nhưng bây giờ chỉ hát vì bổn phận, có những người phục vụ nhà thờ mấy chục năm nhưng trong lòng đầy mệt mỏi, chan nãn, mất bình an, có những trưởng đoàn, hội trưởng, ban điều hành cảm thấy kiệt sức vì gánh quá nhiều trách nhiệm bổn phận mà không có người trợ giúp. Đó là sa mạc cuộc đời hiện tại. Mà đặc điểm của sa mạc là làm cho người ta khát nước mát, khát niềm vui dấn thân, khát hy vọng tương lai, khát tình thương yêu, quan tâm, chia sẻ. Họ khát ý nghĩa cuộc sống đích thực bởi thấy mình có nhiều cái cần và có. Cần một ai đó thấy và nghe, có một ai đó hiểu và cảm thông.
II. SỢ NHẤT KHÔNG PHẢI LÀ THIẾU LƯƠNG THỰC
Khi dân Israel khi ra khỏi đất Ai Cập, điều họ sợ nhất là đói, nhưng Thiên Chúa đã cho họ thấy một điều còn quan trọng hơn lương thực khi Người nói: "Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra." (Đnl 8,3).
Cuộc sống hôm nay chúng ta lo đủ mọi thứ: Lo kiếm tiền, lo có việc làm ổn định lương cao, lo nhà cửa có của ăn của để, lo sức khỏe thân xác phải trẻ, phải khỏe, phải đẹp, phải bằng người kia người nọ. Lo nhiều điều cần thật, nhưng nhiều khi quên lo cho linh hồn của mình.
Có những người ăn ba bữa rất đúng giờ, nhưng nhiều ngày tháng không cầu nguyện, nhiều năm không xét mình đi xưng tội, có đi lễ nhưng tâm hồn trống rỗng, nhạt nhẻo, lạnh lùng. Thân xác thì no còn linh hồn thì đói. Thưa “các Linh hồn còn trong xác” thân mến! Linh hồn đói nguy hiểm hơn thân xác bị đói. Bởi vì, thân xác đói làm mình yếu, còn linh hồn đói làm mình mất phương hướng, mất bình an, mất đức tin, mất sức sống thiêng liêng, nguội lạnh đức tin, lòng mến, dẫn đến tim băng giá và chết không hướng đi.
III. CÁI THIẾU CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ
Có một nghịch lý trong thực tế là: Nhiều người lo phục vụ người khác nhưng lại quên nuôi dưỡng chính mình, lo cho nhà thờ sạch, lo cho ca đoàn hát hay, được khen, lo cho hội đoàn sinh hoạt đều đặn tốt, lo cho việc hướng dẫn giáo lý sinh động, mà lại không lo cho đời sống nội tâm của chính mình. Giống như người nấu cơm cho cả xóm mà cuối cùng chính mình bị đói. Giống như cây bơm nước cho cả cánh đồng nhưng bản thân lại cạn nước. Đây là điều đã và đang xảy ra khá nhiều nơi các hội đoàn, những người ta phục vụ nhiều nhưng cầu nguyện ít, hoạt động nhiều mà gặp Chúa ít, nói về Chúa nhiều nhưng sống với Chúa ít. Và kết quả là kiệt sức, thất vọng, dễ nóng giận, dễ tự ái, dễ trách móc nhau, dễ chia rẽ. Đây là dấu hiệu của một tâm hồn đang đói.
IV. THÁNH THỂ CHÍNH LÀ MANNA CỦA HÔM NAY
Ngày xưa Thiên Chúa ban manna, con ngày hôm nay Thiên Chúa ban chính Con Một của Người “ để những ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẵng khát bao giờ”. Mỗi lần tham dự Thánh lễ là một lần Chúa nuôi dưỡng chúng ta, mỗi lần rước lễ là một lần Chúa bước vào cuộc đời chúng ta, tiếp nhận Thánh Thể không phải là việc đạo đức mà là nhận nguồn sống. Cũng giống như cơm là nguồn sống của thân xác vây.
Không ai nói: "Tôi ăn cơm năm ngoái rồi, năm nay khỏi ăn". Cũng vậy, không ai có thể nói: "Tôi đã sốt sắng hồi trước rồi". Linh hồn hay Tâm hồn cần được nuôi mỗi ngày, đức tin cần được nuôi mỗi ngày, tình yêu dành cho Chúa cũng cần được nuôi mỗi ngày.
Ngày xưa dân Israel sắp chết trong sa mạc vì thiếu bánh, còn nhiều Kitô hữu hôm nay lại chết khát ngay bên cạnh Thánh Thể, trong khi nhà thờ vẫn mở, Thánh lễ vẫn cử hành, Chúa vẫn hiện diện mà nhiều người không đến cầu nguyện, nói chuyện trao đổi nhu cầu của mình với Chúa, không rước lễ, không gặp Chúa. Cũng giống như người ngồi bên bờ sông mà chết khát không phải vì không có nước mà vì không chịu đến múc uống.
KẾT LUẬN
Trong sách các vua quyển thứ nhất chương 19, Ngôn sứ Êlia đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng Thiên Chúa không trách ông mà Người chỉ nhẹ nhàng nói: "Dậy mà ăn, vì đường còn xa lắm". Tôi nghĩ hôm nay Chúa cũng đang nói với từng người trong chúng ta như thế. Với người chồng - cha đang vất vả vì gia đình, với người vợ - mẹ đang cực nhọc vì con cái, với giáo lý viên, với ca viên, với ban hành giáo, với đoàn viên các hội đoàn, với những người đã phục vụ nhà Chúa nhiều năm "Dậy mà ăn, vì đường còn xa lắm". Chúa không bảo chúng ta phải mạnh liền, Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức, mà Chúa chỉ nói: “Đây là Mình Ta… Đây là Máu Ta”, "Dậy mà ăn …". Hãy đến với Thánh Thể, hãy để Chúa nuôi dưỡng mình, hãy để Chúa chữa lành mình, hãy để Chúa nâng đỡ mình. Bởi vì, con đường nên thánh còn dài, con đường phục vụ còn dài, con đường về quê trời còn dài. Cho nên, khi ta đến với Thánh Thể mỗi ngày, ta sẽ không bao giờ phải đi một mình trên đường dài ấy.
