NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC GIÊSU
Vp. Truyền Thông
1. Ngắm thứ 1, 2, 3.
2. Ngắm thứ 4, 5.
Kinh Than 1
3. Ngắm thứ 6.
4. Ngắm thứ 7, 8.
5. Ngắm thứ 9, 10.
Kinh Than 2
6. Ngắm thứ 11, 12.
7. Ngắm thứ 13, 14.
8. Ngắm thứ 15.
Kinh Than 3
Hậu Kinh
Gẫm 15 sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu
Thứ nhất thì gẫm: Khi đã đến tuần Đức Chúa Giêsu toan chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ,/ thì có một người trong môn đệ tên là Giudà,/ đã ở cùng Đức Chúa Giêsu 3 năm,/ hằng nghe lời lành Chúa dạy,/ cùng thấy các phép lạ Chúa làm,/ nhưng mà nó sa chước quỉ dỗ dành,/ liền bán Đức Chúa Giêsu cho quân Giudêu 30 đồng bạc./ Mà Đức Chúa Giêsu thương xót thiên hạ,/ mới phú mình chịu nạn,/ thì giã từ Đức Mẹ mà đi thành Giêrusalem./ Song trước khi chịu nạn,/ thì đêm ấy Đức Chúa Giêsu lấy chậu nước/ quì xuống rửa chân cho các thánh Tông đồ,/ cùng sa nước mắt mà rửa chân cho Giudà nữa,/ vì thương linh hồn nó./ Đoạn Đức Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể,/ để nuôi linh hồn chúng con. - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Cám đội lòng nhân từ Đức Chúa Giêsu trước khi lìa con,/ thì trối để lương thực thiêng liêng,/ như của ăn ngon ngọt mĩ vị,/ nuôi lấy linh hồn chúng con,/ khi còn ở chốn khách đầy./ Lại xin cho chúng con đặng lòng trong sạch sốt mến/ mà chịu lấy ơn cực trọng,/ là Mình Thánh Đức Chúa Giêsu./ Chớ bắt chước Giudà phạm sự thánh./ Ấy thật là bán Đức Chúa Giêsu cho quân dữ là ma quỉ./ Amen.
Thứ 2 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã cám ơn Đức Chúa Cha đoạn/ thì Người mới lên núi Ô-li-vê-tê,/ mà vào trong vườn Giết-sê-ma-ni./ Khi ấy Đức Chúa Giêsu đem ông thánh Phêrô,/ ông thánh Giacôbê và ông thánh Gioan theo cùng,/ thì Người dặn 3 thánh Tông đồ ấy rằng:/ "Cha đi cầu nguyện nơi kia,/ mà khi Cha còn nguyện đó,/ thì các con hãy ngồi đây mà đợi"./ Đoạn Đức Chúa Giêsu nhớ đến những sự khốn khó mình phải chịu mà phạt tạ Đức Chúa Cha/ vì tội lỗi thiên hạ sa phạm từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế,/ thì bỗng chốc Đức Chúa Giêsu lo buồn sầu não cho đến chết,/ liền sấp mình xuống đất,/ mồ hôi máu chảy ra ròng ròng cùng nguyện rằng:/ "Lạy Đức Chúa Cha!/ Bằng có lẽ gì cho đặng khỏi uống chén đắng này,/ thì Con xin cho khỏi./ Nhưng mà con chẳng dám theo ý riêng con,/ một xin vâng theo ý Cha mà thôi"./ Đức Chúa Giêsu đã nguyện 3 lần như vậy./ Khi ấy Đức Chúa Cha sai Thiên Thần xuống/ an ủi Đức Chúa Giêsu vào chịu nạn,/ mà chuộc tội cho thiên hạ đặng khỏi khốn nạn vô cùng./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu bàng hoàng rũ liệt vì tội chúng con./ Xin cho chúng con lo buồn đau đớn tội lỗi chúng con như Đức Chúa Giêsu vậy./ Amen.
Thứ 3 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện đoạn,/ thì Người phán cùng 3 thánh Tông đồ rằng:/ "Ấy kẻ toan nộp Cha thì nó đã đến gần"./ Khi Đức Chúa Giêsu phán chưa kịp dứt lời,/ thì Giudà ra hiệu cho nó bắt kẻo lầm./ Cho nên Giudà đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu,/ thì Người hỏi các thầy cùng quân lính rằng:/ "Các ngươi đi tìm ai?"./ Chúng thưa rằng: /"Đi tìm Giêsu Nagiaret"./ Vậy Chúa liền phán:/ "Này là Ta"./ Nó nghe tiếng phán oai linh/ liền kinh hãi mà ngã ra hết./ Đoạn Đức Chúa Giêsu cho nó chỗi dậy mà phú mình cho nó;/ thì nó liền mang lòi tói cùng dây da,/ mà buộc cổ và trói tay Đức Chúa Giêsu./ Bấy giờ, ông thánh Phêrô thấy sự hỗn hào/ liền rút gươm ra chém đứt tai một đứa đầy tớ thầy cả;/ thì Đức Chúa Giêsu quở trách ông thánh Phêrô./ Đoạn liền chữa tai người ấy đặng lành đã./ Ai kể cho xiết những điều quân dữ làm khốn Đức Chúa Giêsu:/ Kẻ thì nói lộng ngôn,/ kẻ thì đánh đòn,/ đứa thì giày đạp./ Mà Đức Chúa Giêsu chịu nhiều nỗi oan khiên,/ song chẳng hề chối cải lời gì,/ một làm thinh phú mình mặc nó,/ khác thể con chiên hiền lành,/ chẳng hề mở miệng mà trách một lời;/ lại các môn đồ đều bỏ Thầy mà trốn đi hết./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu mang lòi tói vì tội chúng con./ Xin Chúa mở dây buộc cầm chúng con trong vòng tội lỗi,/ và ban ơn thêm sức cho chúng con,/ đặng vững chí bền lòng theo chân Đức Chúa Giêsu cho đến trọn đời./ Amen.
Thứ 4 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã phú mình trong tay quân dữ,/ thì nó dẫn Người đến nhà A-nát;/ đoạn nộp cho thầy cả tên là Cai-pha./ Bấy giờ những kẻ lớn đã tụ hội tại dinh thầy cả/ mà xét việc Đức Chúa Giêsu./ Khi ấy Chúa chịu những lời vu cáo và nhiều kẻ chứng gian,/ nó ra sức nài hà cho đặng đoán Người phải chết,/ lại Người chịu một đứa đầy tớ thầy cả vả mặt./ Bấy giờ, thầy cả nghe Đức Chúa Giêsu xưng ra mình là Con Đức Chúa Trời,/ tức thì xé áo mình ra và rằng:/ "Ấy nó đã nói lời phạm thượng,/ thì ta còn tìm chứng nào nữa?"./ Ai nấy nghe làm vậy thẩy đều quyết rằng:/ "Đáng giết"./ Khi ấy quân dữ đua nhau làm những sự khổ cực cho Đức Chúa Giêsu:/ Miệng chúng nói lời lộng ngôn,/ tay chúng thì xỉ vả; đứa thì giầy đạp,/ đứa lại kéo lôi;/ đứa lại nhổ ngang mặt Người,/ cùng lấy khăn bịt mặt,/ mà đánh và nhạo rằng:/ "Đố Đức Kitô:/ Hãy nói tiên tri cho chúng ta biết;/ kẻ đánh mày là ai?"./ Lại ai ngờ ông thánh Phêrô đã quyết lòng đồng sanh đồng tử cùng Chúa,/ mà trong đêm ấy chối Chúa 3 lần!/ Song Đức Chúa Giêsu thương mà quay mặt lại xem ông thánh Phêrô,/ bấy giờ người ra ngoài thảm thiết,/ ăn năn khóc lóc cho đến trọn đời./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục khốn cực muôn vàn vì tội chúng con,/ xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con/ đặng chịu những sự phao vu nhạo báng cho bằng lòng,/ cùng mạnh sức vững lòng xưng đạo thánh Chúa ra trước mặt thiên hạ./ Amen.
Thứ 5 thì gẫm: Khi Giudà xem thấy Đức Chúa Giêsu phải án tử hình,/ thì nó đau đớn buồn bực,/ liền đem bạc ấy trả lại cho các thầy;/ đoạn ngã lòng trông cậy,/ trở ra lấy dây thắt cổ mình mà chết khốn nạn./ Mà khi đã rạng ngày,/ thì quân dữ đem Đức Chúa Giêsu ra khỏi nơi giam cầm,/ mà dẫn Người qua ngã ba đàng thành Giêrusalem,/ cho đến dinh quan trấn thủ là Phi-la-tô mà nộp Người./ Vậy quan ấy tra hỏi căn do/ mới biết Người chẳng có tội gì,/ cho nên quan ấy có ý muốn tha,/ mà quân Giudêu ngăn can chẳng chịu./ Vậy khi Phi-la-tô nghe rằng:/ Đức Chúa Giêsu là Người xứ Ga-li-lê-a/ thì quan liền truyền giao Người cho vua Hê-rô-đê xét./ Mà vua ấy đã nghe danh Chúa,/ nên khi thấy Người liền mừng rỡ/ có ý trông cho đặng xem phép lạ Người làm./ Song khi vua ấy hỏi,/ thì Đức Chúa Giêsu chẳng thưa lại lời gì/ một làm thinh nín lặng,/ thì vua ấy chê rằng:/ "Người nầy nào biết đi gì?"./ Liền dạy lấy áo trắng mặc cho chỉ là người dại,/ cùng dạy đem trả lại cho quan Phi-la-tô./ Khi quan ấy thấy Đức Chúa Giêsu đến thì có lòng thương,/ muốn cứu lấy Người cho khỏi chết,/ song nhát sợ e mất lòng dân cho nên chẳng dám./ Lại quan Phi-la-tô đã biết/ hễ đến lễ vượt qua,/ thì dân Giudêu quen xin tha một người tù./ Vậy quan Phi-la-tô hỏi chúng nó rằng:/ "Một là Baraba là đứa trộm cướp,/ cùng có tội giết người,/ hai là Giêsu Kitô,/ các ngươi muốn cho ta tha ai?"./ Chúng liền thưa lớn tiếng rằng:/ "Xin tha Baraba,/ mà đóng đinh Giêsu trên cây thánh Giá..."./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu gọi là người dại dột,/ cùng chịu thua kém chẳng bằng Baraba./ Chớ chi chúng con đặng bắt chước Đức Chúa Giêsu:/ Khi nào người ta kể ta là kẻ dại vì đạo Chúa thì phải vui lòng,/ cũng đừng bắt chước quân Giudêu chuộng Baraba hơn Đức Chúa Giêsu,/ là ưng theo dõi tà ma thịt mình thế tục,/ hơn yêu chuộng luật phép Đức Chúa Trời./ Amen.
Thứ 6 thì gẫm: Khi Philatô nghe lời quân Giudêu gắn vó nài xin tha Baraba,/ thì liền phú Đức Chúa Giêsu cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân Giudêu,/ có ý cho họ thấy Người phải đòn bọng,/ hoặc là có ngớt cơn giận mà thương Người chăng./ Vậy thì quân ấy lột áo Đức Chúa Giêsu ra,/ trói vào cột đá,/ đổi thay nhau mà đánh,/ thì số đòn ấy ai kể cho cùng!/ Cả và mình Đức Chúa Giêsu đều nứt nở chẳng còn nơi nào lành,/ thấy những xương bày ra,/ đã nên là chua xót!/ Ấy mặt mũi oai nghi tốt lành/ làm cho các thánh Thiên Thần đặng vui mừng,/ mà rày chẳng còn phải hình tượng người ta nữa./ Lại dầu chúng đã mỏi tay,/ và mình Người chẳng còn nơi nào lành,/ vì những vết tích chồng chập sưng súp đầy cả và mình,/ song chúng cũng gắng sức mà đánh cho đến khi hết sức thì mới thôi./ Mà Đức Chúa Giêsu chẳng hề than van kêu trách,/ mà lại còn muốn chịu hơn nữa vì tội chúng con./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu roi vọt thẹn thuồng/ cùng chịu muôn điều độc dữ làm hư nát thịt mình cực thanh cực thánh,/ cũng vì tội chúng con/ hay mê đắm buông lung theo đàng sung sướng cho thân xác mọi bề./ Vậy xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con biết yêu việc hãm mình,/ biết đàng lánh tội,/ cho linh hồn và xác chúng con/ đều nhờ ơn Chúa mà giữ gìn cho vẹn sạch./ Amen.
Thứ 7 thì gẫm: Khi quân dữ đánh Đức Chúa Giêsu đoạn,/ thì nó cho người đi lấy áo mình mà mặc,/ cho nên Đức Chúa Giêsu phải đi qua giữa quân ấy,/ thì chịu nhiều điều sỉ nhục./ Mà bởi dấu lằn còn mới thì máu chảy ra,/ mà áo thì dính lấy thịt mình Đức Chúa Giêsu/ song lòng quân ấy hãy còn chưa phỉ,/ tìm cách lạ mà làm khổ sở cho Đức Chúa Giêsu./ Vậy nó lột áo người ra một lần nữa,/ cùng lấy một tấm áo đỏ mà mặc cho Người,/ và lấy gai khoanh tròn giả làm như mũ triều thiên/ mà đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu:/ Có gai thì thấu vào óc,/ có gai thì thấu vào trán,/ cho nên máu chảy xuống dầm dề./ Nó lại lấy nứa làm gậy mà cho Người cầm,/ đoạn nó đứng vây xung quanh mà quì gối nhạo rằng:/ "Lạy Vua Giudêu!"./ Đứa thì nhổ vào mặt,/ đứa thì vả ngang má,/ đứa thì lấy gậy nứa Người cầm mà đánh trên đầu Người!/ Quân dữ ấy đua nhau ra sức mà làm cho Đức Chúa Giêsu phải khốn hơn nữa./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai thể ấy,/ đã nên là độc địa bạc ác và xấu hổ quá lẽ,/ cho đặng phạt tạ Đức Chúa Cha vì tội kiêu ngạo chúng con./ Xin cho chúng con đặng lòng khiêm nhượng chịu luỵ Chúa mọi đàng,/ cho ngày sau đặng đội mũ triều thiên ở trên trời./ Lại xin thờ phượng Đức Chúa Giêsu là Vua thật trên trời dười đất,/ cùng xin Chúa chữa trị trong linh hồn chúng con./ Amen.
Thứ 8 thì gẫm: Khi Philatô thấy quân độc ác làm khốn cho Đức Chúa Giêsu thới quá/ thì động lòng thương;/ mà ngờ là dân xem thấy hình tượng Đức Chúa Giêsu khốn cực làm vậy,/ hoặc là trở lòng thương mà tha chăng,/ thì đem Đức Chúa Giêsu lên nơi cao trước mặt dân Giudêu mà rằng:/ "Ấy là Người!". Dân liền kêu to lên rằng:/ "Đem đi giết! Đóng đinh nó vào thập giá"./ Philatô lại rằng:/ "Ta đóng đinh vua các ngươi làm sao?"/ Dân liền thưa:/ "Chúng tôi chỉ có một Vua Cê-sa-rê mà thôi"./ Bấy giờ Philatô thấy việc mất công/ lại sanh sự hỗn hào,/ thì lấy nước rửa tay mà rằng: "Ta chẳng có lỗi gì về sự đổ máu người nhân đức này đâu"./ Họ liền kêu rằng: "Dầu mà máu người này đổ trên đầu chúng tôi cùng con cháu chúng tôi,/ thì chúng tôi cam chịu"./ Bấy giờ quan Philatô sợ dân cáo mình phải mất chức chăng,/ thì phú Đức Chúa Giêsu cho chúng đem đi giết.- Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu vô tội mà chịu đoán giết./ Xin cho chúng con bằng lòng chịu những sự nhiếc nhóc nhạo cười trái lẽ,/ chớ bắt chước quân Giudêu chẳng nhìn Đức Chúa Giêsu./ Amen.
Thứ 9 thì gẫm: Khi Philatô đã phú Đức Chúa Giêsu cho quân bạo ngược ấy/ thì chúng cởi áo đỏ ra,/ mà cho mặc áo Người lại;/ cho nên những dấu tích lại nức nỡ ra lần nữa,/ thì càng thêm đau đớn quá trí khôn lường./ Đoạn chúng bắt Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá nặng lắm;/ mà bởi vì Người đã yếu nhọc,/ mồ hôi và máu chảy ròng ròng dọc đường,/ cả và mình thì sưng súp nứt nở,/ cho nên ngã xuống đất nhiều lần./ Mà những quân dẫn Người/ thì chúng nhiếc mắng giầy đạp giục dậy đi cho chóng./ Lại bởi sợ Người chết dọc đàng e đi chẳng đến nơi chăng,/ thì chúng bắt một người tên là Simong vác đỡ Thánh Giá cùng Đức Chúa Giêsu./ Khi ấy, có một người đàn bà tên là Vê-rô-ni-ca,/ thấy Đức Chúa Giêsu khốn cực thì thương/ bèn trao bức khăn mà lau mặt Người,/ liền in hình tượng mặt mũi Đức Chúa Giêsu vào trong khăn ấy./ Lại cũng có nhiều người đi theo đô hội mà coi;/ song có một ít người nữ có lòng nhân đức/ thì buồn sầu khóc lóc mà theo Người,/ thì Đức Chúa Giêsu liền quay mặt lại mà phán rằng:/ "Ớ con thành Giêrusalem/ chớ khóc thương Cha làm chi,/ hãy khóc thương con/ cùng con cháu các con ngày sau phải khốn mà chớ!"./ Khi ấy Đức Chúa Giêsu sức thì đã yếu,/ thở chẳng ra hơi,/ mà thánh Giá thì nặng nề đè vai Người xuống,/ mồ hôi và máu chảy ra cuồn cuộn,/ rưới khắp dọc đường thành Giêrusalem./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng,/ thương Đức Chúa Giêsu chẳng nệ nghiêng vai vác Thánh Giá rất nặng,/ là gánh lấy tội lỗi chúng con./ Chớ chi chúng con hết lòng ghét chừa tội lỗi/ cùng vác Thánh Giá theo chân Đức Chúa Giêsu,/ thì mới đáng được gọi là con Chúa./ Amen.
Thứ 10 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu lên núi Cal-va-ri-ô,/ là nơi quen xử kẻ có tội,/ thì quân dữ lấy một dược và mật đắng/ chế vào rượu mà cho Người uống;/ đoạn chúng lột áo Đức Chúa Giêsu ra một lần nữa, thì những nơi dấu tích máu lại chảy ra./ Chúng liền bắt Đức Chúa Giêsu nằm ngửa trên cây Thánh Giá,/ mà lấy đinh sắt đóng chân tay độc dữ quá chừng,/ cho nên đau đớn lắm./ Bấy giờ quan dạy lấy tấm ván có viết chữ rằng:/ "Giêsu Na-gia-rét/ là Vua nước Giudêu",/ mà đóng vào trên cây Thánh Giá;/ quan có ý làm cho xấu hổ./ Song ý mầu nhiệm Đức Chúa Trời để viết chữ ấy/ cho thiên hạ đặng biết:/ Đức Chúa Giêsu là Vua thật nước Giudêu,/ cùng các nước thế gian./ Đoạn chúng kéo Thánh Giá lại cho đến lỗ;/ mà bởi dựng lên nặng nề lắm,/ cho nên rúng động cả và mình Đức Chúa Giêsu/ máu chảy xuống chứa chan./ Bấy giờ, quân lính chia áo ngoài Người ra,/ bắt thăm mà lấy./ Khi ấy, những kẻ đầu mục cùng những người hay chữ nghĩa,/ cùng quân lính và kẻ qua đàng đều nói phạm thượng,/ lắc đầu cười nhạo Đức Chúa Giêsu rằng:/ "Hãy cứu lấy mình đi./ Ví bằng mày phải là Con Đức Chúa Trời,/ thì hãy xuống khỏi cây thập giá,/ thì chúng ta mới tin"./ Song Đức Chúa Giêsu ngửa mặt lên/ xin Đức Chúa Cha tha tội cho chúng,/ vì chúng lầm chẳng biết./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá vì tội chúng con,/ xin cho chúng con biết đóng đinh xác thịt,/ tình tư dục,/ lòng giận lòng ghét,/ cùng các tội lỗi chúng con/ làm một cùng Thánh Giá Đức Chúa Giêsu,/ lại xin bắt chước Đức Chúa Giêsu/ mà tha thứ cho kẻ thù nghịch cùng chúng con./ Amen.
Thứ 11 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh giữa hai người trộm cướp,/ thì một đứa bên tả nhạo báng Người rằng:/ "Ví bằng mày là Con Đức Chúa Trời,/ sao chẳng cứu lấy mình cùng chúng ta với?"./ Bấy giờ, người bên hữu mắng nó rằng:/ "Ta là kẻ có tội đáng chịu gia hình,/ mà Người nầy nào có tội gì?"./ Đoạn trở mặt lại cùng Đức Chúa Giêsu mà rằng:/ "Lạy Chúa,/ khi Chúa về Nước Thiên đàng,/ xin nhớ đến con cùng"./ thì Đức Chúa Giêsu quay mặt lại mà phán:/ "Thật hôm nay,/ anh sẽ đặng lên nơi vui vẻ cùng Ta"./ Sau nữa/ rất thánh Đức Mẹ nghe tin đem Con đi giết,/ thì Đức Mẹ đi theo dấu máu Con rơi dọc đàng/ cùng nghe tiếng búa đóng đinh Con,/ thì đau đớn xót xa trong lòng như chịu đóng đinh vậy./ Bấy giờ, Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần Thánh Giá cùng ông Thánh Gioan,/ thì trối phú Đức Mẹ làm Mẹ ông Thánh Gioan/ và trối cho ông Thánh Gioan làm con Đức Mẹ./ Khi Đức Mẹ nghe lời trối thể ấy thì lo buồn đau đớn lắm,/ vì đã hẳn biết một ít nữa chẳng còn thấy Con ở cùng./ Khi ấy là 12 giờ trưa,/ mà cả và trái đất liền hoá ra tối tăm cho đến 3 giờ chiều./ Ấy mặt trời ẩn sự sáng mình,/ chẳng chịu soi những sự xấu hổ khốn nạn Chúa trời đất muôn vật phải chịu vì tội thiên hạ./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu phải chịu nghe những lời khích báng cười chê vì tội chúng con,/ cùng đội ơn Chúa đã tha tội cho người trộm cướp đặng rỗi linh hồn;/ thì xin Chúa cũng tha tội lỗi chúng con,/ là những kẻ vô ơn bội nghĩa;/ lại xin cho chúng con đặng làm con Đức Mẹ như ông Thánh Gioan,/ hầu ngày sau đặng ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu trên nước Thiên Đàng./ Amen.
Thứ 12 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu còn đứng trên cây Thánh Giá,/ ở lặng cầu cùng Đức Chúa Trời,/ thầm thĩ đoạn thì người kêu cả tiếng rằng:/ "Ớ Cha ôi, nhân sao Cha bỏ con!". Đức Chúa Giêsu kêu làm vậy cho thiên hạ đặng biết/ người đã chịu nhiều sự khốn khó hết sức mà phạt tạ Đức Chúa Trời,/ nhưng mà lòng còn muốn chịu khốn hơn nữa,/ cho loài người ta đặng nghĩa lại cùng Chúa./ Khi ấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc,/ cả và mình thì mướt máu mà kêu rằng:/ "Khát khao",/ tức thì có một người lính lấy giấm mà đưa cho Người uống./ Bấy giờ, các việc đã ứng nghiệm lời thánh Tiên Tri,/ cùng đã y như lệnh Đức Chúa Cha dạy,/ thì Đức Chúa Giêsu phán rằng:/ "Đã đoạn"./ Ấy là việc chuộc tội cho thiên hạ đã hoàn tất./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu khát khao phần rỗi chúng con,/ cho nên đã làm việc chuộc tội hoàn tất;/ xin cho chúng con chớ bắt chước quân dữ/ lấy giấm chua mật đắng cho Đức Chúa Giêsu uống,/ ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Chúa nhân từ vô cùng./ Amen.
Thứ 13 thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã chảy hết máu mình ra,/ mặt mũi xanh xao,/ con mắt thì nhắm lại/ còn một chút hơi mà thôi,/ song bởi ý Người muốn tỏ ra cho thiên hạ đặng biết,/ Người liều mình mà cứu lấy loài người ta/ cùng dạy ta cách chết an,/ như đã dạy ta về đàng sống thuận,/ thì Đức Chúa Giêsu ngửa mặt lên,/ mở con mắt xem trời mà kêu cả tiếng rằng:/ "Con phú linh hồn Con ở tay Đức Chúa Cha"./ Đoạn gục đầu nhắm mắt,/ linh hồn lìa xác./ Tức thì màn trong Đền Thờ xé ra làm hai, /đất liền động,/ đá vỡ tan tác,/ mồ mả mở ra,/ nhiều xác thánh đời xưa bây giờ liền sống lại./ Ấy trời đất muôn vật thương tiếc Con Chúa hằng sống dựng nên muôn loài,/ rày chịu chết trên cây Thánh Giá./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu cùng đội ơn Cha cả,/ đã chịu chết vì tội con dữ là chúng con;/ mà chúng con khi thấy những sự khốn khó Chúa đã chịu vì một lòng thương yêu/ mà chúng con chẳng động lòng thống thiết,/ còn dám phạm tội,/ thật thì chúng con cứng hơn là đá bội phần mà chớ./ Vậy xin Chúa nhỏ xuống một giọt máu châu báu vào lòng chúng con,/ cho đặng trở nên mềm mại mà kính mến Chúa trên hết mọi sự./ Amen.
Thứ 14 thì gẫm: Khi linh hồn Đức Chúa Giêsu ra khỏi xác mà xuống ngục Tổ Tông,/ viếng thăm an ủi các Thánh ở đó,/ đợi trông Đức Chúa Giêsu ra đời chuộc tội cho thiên hạ./ Bấy giờ, các Thánh ấy đặng vui mừng là thể nào!/ Khi ấy có quan cai cùng quân canh giữ xác Người,/ xem thấy đất động cùng nhiều sự lạ khác,/ thì sợ hãi mà rằng:/ "Người này thật là Con Đức Chúa Trời"./ Lại nhiều kẻ trong dân khi thấy các sự lạ ấy,/ thì trách mình đấm ngực/ mà trở về nhà lo buồn đau đớn trong lòng,/ cảm thương Người vô tội mà chịu khổ hình cho đến chết dường ấy./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính Mừng./ Xin Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con/ còn ở thế nầy như nơi tù rạc,/ hằng ngóng trông ngày nào linh hồn chúng con ra khỏi chốn rạc ràng,/ đặng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu như các Thánh ở ngục Tổ Tông xưa./ Amen.
Thứ 15 thì gẫm: Khi xác Đức Chúa Giêsu còn ở trên cây Thánh Giá,/ có một người lính lấy đòng đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu,/ máu cùng nước liền chảy xuống,/ đã nên ứng nghiệm lời thánh Tiên Tri đã phán:/ "Đến ngày sau/ nó sẽ thấy Đấng thuở trước nó đã đâm"./ Song xác Đức Chúa Giêsu chẳng biết đau vì đã sinh thì,/ nhưng mà Đức Mẹ đau đớn như lưỡi đòng thâu qua lòng vậy,/ vì thấy quân dữ chẳng thương Con mình khi còn sống,/ lại chẳng thương khi đã qua đời./ Bấy giờ có hai người danh vọng đã làm môn đệ thật Đức Chúa Giêsu:/ Một là ông Thánh Giuse,/ hai là ông Thánh Ni-cô-đê-mô,/ hạ xác Đức Chúa Giêsu mà phú ở trong tay Đức Mẹ,/ mà Đức Mẹ than khóc thương Con chẳng có khi dừng./ Đoạn lấy thuốc thơm tho mà xức xác Đức Chúa Giêsu,/ và để trong lòng Đức Mẹ,/ vì Đức Mẹ đau đớn thương Con thảm thiết lắm./ Đoạn táng vào trong huyệt đá mới./ - Khi gẫm bấy nhiêu sự,/ thì nguyện một kinh Lạy Cha,/ mười kinh Kính Mừng./ Thương Đức Chúa Giêsu chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long,/ như mạch suối thiêng liêng tuôn xuống mọi ơn mọi phước./ Lại xin cho chúng con,/ hằng nhớ đến sự thương khó Đức Chúa Giêsu,/ mà tích để trong lòng chúng con,/ cho đặng hóa nên người mới,/ mà ghét tội lỗi con trên hết mọi sự ghét,/ cùng hết lòng kính mến mà đền ơn trả nghĩa cho Đức Chúa Giêsu/ vì đã hết lòng yêu dấu chúng con dường ấy./ Amen.
