Mở mắt tâm hồn
Sr. Cécile Bích Liên - SPC
(WGPMT) Sự mù lòa nguy hiểm nhất không phải là mù đôi mắt, nhưng là mù trong tâm hồn, khi con người không còn nhận ra sự hiện diện và công trình của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Con người thường gắn đau khổ hay một điều không may nào đó với tội lỗi, vì cho rằng đó là sự trừng phạt của Thiên Chúa. Từ cách suy nghĩ ấy, người ta dễ rơi vào thái độ phán xét người khác. Điều này vẫn có thể thấy trong xã hội hôm nay; khi một biến cố xảy ra cho cá nhân hay cộng đồng, nhiều người vội vàng bình luận, suy đoán và đôi khi đưa ra những nhận định nhanh chóng về lỗi lầm của họ. Tin mừng Thánh Gio-an trong Chúa Nhật IV Mùa Chay mời gọi chúng ta nhìn lại cách suy nghĩ ấy.
Khi thấy một người mù từ thuở mới sinh, các môn đệ hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9,2). Câu hỏi ấy phản ánh quan niệm phổ biến của thời bấy giờ: đau khổ là hậu quả trực tiếp của tội lỗi. Nhưng Đức Giê-su trả lời một cách hoàn toàn khác: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9,3). Như vậy, Đức Giê-su không giải thích đau khổ theo lối suy luận của con người, nhưng mạc khải một chân lý sâu xa hơn: Thiên Chúa có thể thực hiện công trình cứu độ của Người ngay trong những hoàn cảnh tưởng chừng như tối tăm nhất.
Phép lạ chữa lành người mù bẩm sinh không chỉ là một hành động chữa bệnh, nhưng là một dấu lạ, theo cách diễn tả của Tin Mừng Gio-an, nhằm mặc khải căn tính của Đức Giê-su. Người mù trong câu chuyện đã trải qua một hành trình đức tin rất đặc biệt. Ban đầu, anh chỉ biết Đấng chữa lành cho mình là “người tên là Giê-su” (Ga 9,11). Khi bị chất vấn, anh dần nhận ra: “Người là một vị ngôn sứ” (Ga 9,17). Và cuối cùng, khi gặp lại Đức Giê-su, anh tuyên xưng trọn vẹn niềm tin của mình: “Thưa Ngài, tôi tin” (Ga 9,38). Như thế, việc Đức Giê-su mở mắt cho anh không chỉ là chữa lành đôi mắt thể lý, nhưng còn mở ra đôi mắt tâm hồn. Anh bước đi từ bóng tối của mù lòa đến ánh sáng của đức tin, như lời Thánh Vịnh: “Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,10).
Trái ngược với hành trình đức tin ấy là thái độ của những người Pharisêu. Dù rất am hiểu Kinh Thánh và Lề Luật, họ vẫn không nhận ra Đức Giê-su là Đấng Thiên Chúa sai đến, ngay cả khi phép lạ xảy ra trước mắt họ. Kiến thức tôn giáo không đủ để giúp họ nhận ra chân lý, vì tâm hồn họ khép kín trước sự thật. Chính sự tự mãn và thành kiến khiến họ trở nên mù lòa trước ánh sáng của Thiên Chúa. Vì thế Đức Giê-su nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” (Ga 9,39).
Tin Mừng vì thế cho thấy một nghịch lý: người tưởng là mù thì lại thấy, còn những người tưởng mình thấy rõ thì lại đang ở trong bóng tối. Sự mù lòa nguy hiểm nhất không phải là mù đôi mắt, nhưng là mù trong tâm hồn, khi con người không còn nhận ra sự hiện diện và công trình của Thiên Chúa trong cuộc đời.
Sự mù lòa ấy vẫn có thể thấy rõ trong thế giới hôm nay, khi chiến tranh, bạo lực và hận thù vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi. Nhiều người trở nên chai cứng trước nỗi đau của đồng loại; biết bao người phải chịu thiệt hại, nhiều người mất mạng vô cớ, và phẩm giá con người bị chà đạp. Khi quyền lợi, quyền lực hay lòng thù hận che lấp tiếng nói của lương tâm, con người rơi vào một dạng mù lòa thiêng liêng. Vì thế, phép lạ trong Tin mừng Gio-an không chỉ kể lại việc mở mắt cho một người mù, nhưng còn là lời cảnh tỉnh cho mỗi người Ki-tô hữu.
Suy niệm Tin mừng này trong Mùa Chay, tôi nhận ra mình cũng cần được Đức Ki-tô mở lại đôi mắt tâm hồn. Có những lúc tôi tưởng rằng mình nhìn rõ mọi sự, nhưng thực ra lại bị che phủ bởi thành kiến, xét đoán hay sự dửng dưng. Mùa Chay mời gọi tôi lắng nghe Lời Chúa sâu hơn và học cách nhìn cuộc đời bằng ánh sáng của đức tin.
Chúa nhật IV Mùa Chay - Chúa nhật Hồng (Laetare) - nhắc người Ki-tô hữu rằng giữa hành trình sám hối, ánh sáng Phục Sinh đã bắt đầu ló rạng. Vì thế, chúng ta cùng nguyện xin Chúa mở mắt tâm hồn, để chúng ta nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời, hầu có thể cảm thông với tha nhân, và bước đi trong ánh sáng của đức tin, hy vọng và tình yêu. Và khi để cho ánh sáng ấy chiếu soi tâm hồn chúng ta, chúng ta càng xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và không ngừng dẫn dắt chúng ta, ngay cả trong những lúc cuộc đời tưởng chừng như tối tăm nhất.
