MMaria – Niềm cậy trông của chúng ta

Magarita Lê Minh Hồng Trang

 

(WGPMT) Trên hành trình đến với Chúa, Hội Thánh luôn nhận ra nơi Đức Maria người Mẹ hiền dịu, luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa đoàn con cái đến với Đức Kitô.

Tháng Tám lại về trong nhịp sống bình lặng của Mùa Thường Niên. Giáo Hội lữ hành hướng lòng mình về đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15/8) – ngày Thiên Chúa hoàn tất nơi Đức Trinh Nữ Maria công trình cứu độ mà Người đã khởi sự từ tiếng "Xin vâng" trong biến cố Truyền tin. Chiêm ngắm Đức Mẹ được tôn vinh trên trời cũng là lúc mỗi người tín hữu chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình giữa bao thử thách của cuộc đời. Thế giới hôm nay vẫn còn phủ đầy những gam màu tối. Chiến tranh và bạo lực!  Thiên tai và dịch bệnh! Khủng hoảng và biến động! Biết bao gia đình lâm vào cảnh bất an. Không ít người trẻ mất phương hướng. Nhiều gia đình chịu áp lực. Những đổ vỡ trong các mối tương quan. Nhiều tâm hồn tuy sống giữa một xã hội phát triển nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, trống rỗng, khát khao một điểm tựa vững bền... Giữa những xáo trộn ấy, con người dễ đặt niềm hy vọng vào quyền lực, tiền bạc, kỹ thuật hay khả năng của chính mình... Thế nhưng, những điều ấy nhiều khi chỉ mang lại sự bình an giả tạo, tạm thời. Chỉ khi hướng mắt lên Thiên Chúa, chúng ta mới thật sự tìm thấy nền tảng vững chắc cho cuộc sống lữ hành. Và trên hành trình đến với Chúa, Hội Thánh luôn nhận ra nơi Đức Maria người Mẹ hiền dịu, luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn đưa đoàn con cái đến với Đức Kitô. Mẹ Maria không phải là điểm đến cuối cùng của đức tin, nhưng là người Mẹ luôn chỉ đường cho chúng ta về với Chúa Giêsu.Nhìn lại, suốt hai ngàn năm qua, biết bao thế hệ Kitô hữu đã tìm được nơi Mẹ sự an ủi, nguồn nâng đỡ và niềm cậy trông giữa những đêm tăm tối nhất của cuộc đời. Khi mọi cánh cửa dường như khép lại, vòng tay từ mẫu của Mẹ vẫn luôn rộng mở ...

1. Cana – nơi Mẹ dạy chúng ta biết cậy trông vào Thiên Chúa

Tin Mừng theo thánh Gioan kể rằng, tại tiệc cưới Cana, giữa lúc niềm vui của đôi tân hôn có nguy cơ tan biến vì hết rượu, chính Đức Maria là người đầu tiên nhận ra nỗi thiếu thốn ấy. Không ai lên tiếng cầu xin, không ai trách móc, nhưng ánh mắt của Mẹ đã nhìn thấy điều mà nhiều người khác không để ý. Mẹ chỉ nói với Chúa Giêsu một câu ngắn gọn nhưng chất chứa cả tình thương và niềm tín thác: "Họ hết rượu rồi." (Ga 2,3) Đó không chỉ là lời thưa về một sự thiếu thốn vật chất. Đó còn là tiếng nói thay cho mọi cảnh đời đang cạn kiệt hy vọng, cho những gia đình đang mất bình an, cho những người đang mỏi mệt vì bệnh tật, nghèo khó, chia ly hay thất vọng. Đức Maria đem tất cả những nỗi khốn cùng của nhân loại đến trước Con của mình. Và điều đáng suy ngẫm là Mẹ không ra lệnh cho Chúa Giêsu phải làm gì. Mẹ hoàn toàn tôn trọng chương trình và giờ của Thiên Chúa. Sau khi trao phó tất cả cho Người, Mẹ quay sang các gia nhân và để lại lời nhắn nhủ như kim chỉ nam cho đời sống Kitô hữu trong mọi thời đại: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2,5). Mẹ không giữ con người lại với chính mình nhưng luôn hướng họ đến với Đức Kitô. Mẹ là cầu nối nhẹ nhàng cho ta đến cùng Thiên Chúa. Và mọi lòng sùng kính chân chính đối với Đức Maria đều đưa người tín hữu đến chỗ lắng nghe Lời Chúa, vâng phục thánh ý Người, bước đi cùng Người.

Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như những người dự tiệc hôm ấy. Có lúc "hết rượu" của niềm vui, hết sức lực để tiếp tục hy sinh, hết bình an trong gia đình, hết niềm tin nơi chính mình, ... Có khi đời sống đức tin trở nên khô khan, lời cầu nguyện dường như không còn sức sống,tâm hồn thì chật kín những ưu tư phiền muôn của kiếp mưu sinh, ... Chính trong những lúc ấy, Mẹ Maria vẫn dịu dàng nhìn đến đoàn con của mình. Và điều quan trọng là mỗi người chúng ta có nhớ chạy đến cùng Người, cầu nguyện với Người hay không. Mẹ không cất khỏi chúng ta những thử thách, gian nan nhưng luôn đồng hành, dẫn chúng ta đến với Đấng có thể biến nước lã thành rượu ngon, biến thất vọng thành hy vọng, biến nước mắt thành niềm vui và biến chính những giới hạn của con người thành nơi quyền năng Thiên Chúa được biểu lộ.

2. Dưới chân Thập giá – Mẹ Maria trở thành Mẹ của Hội Thánh

Nếu Cana là khởi đầu của các dấu lạ thì đỉnh cao của tình mẫu tử nơi Đức Maria lại được tỏ lộ dưới chân Thập giá. Khi hầu hết các môn đệ đều bỏ chạy, Đức Maria vẫn đứng đó. Tin Mừng không mô tả Mẹ than khóc hay tuyệt vọng. Chỉ bằng một câu ngắn gọn, thánh Gioan ghi lại một sự hiện diện đầy sức mạnh: "Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người..." (Ga 19,25). Đứng dưới chân Thập giá không chỉ là một vị trí địa lý. Đó là tư thế của một trái tim hoàn toàn hiệp thông với hy lễ cứu độ của Con mình. Mẹ không thể thay Con chịu đau khổ, nhưng Mẹ cùng đau khổ với Con bằng tất cả tình yêu của một người mẹ. Chính vì thế, truyền thống Hội Thánh tôn kính Đức Maria là Đức Mẹ Sầu Bi, Người đã kết hợp cách đặc biệt với mầu nhiệm Thập giá. Trong giờ phút linh thiêng ấy, Chúa Giêsu đã trao phó nhân loại cho Đức Maria qua người môn đệ Chúa yêu: "Thưa Bà, đây là con của Bà... Đây là Mẹ của anh" (Ga 19,26-27). Đó không chỉ là một nghĩa cử hiếu thảo của người con dành cho mẹ trước khi qua đời. Đó là lời trối cuối cùng của Đấng Cứu Thế, qua đó Đức Maria được trao ban cho Hội Thánh như người Mẹ thiêng liêng của mọi tín hữu.

Mẹ Maria tiếp tục chuyển cầu để những hoa trái của công trình cứu độ do Đức Kitô thực hiện được tuôn đổ dồi dào trên đoàn con cái Hội Thánh Người. Như Công đồng Vaticanô II đã diễn tả, Hội Thánh tôn kính Đức Mẹ là Đấng Bu Cử, Đấng Phù Hộ, Đấng Cứu Giúp và Đấng Trung Gian. Niềm xác tín ấy đã nâng đỡ biết bao thế hệ Kitô hữu. Từ những Kitô hữu sơ khai trong các cuộc bách hại, những vị tử đạo, các nhà truyền giáo vượt biển khơi, cho đến những người mẹ âm thầm nuôi dạy con cái trong đức tin, những bệnh nhân trên giường đau yếu hay những người đang đối diện với thử thách của cuộc đời, tất cả đều đã tìm thấy nơi Đức Maria một người Mẹ không bao giờ bỏ rơi con cái mình.

3. Mẹ Maria vẫn luôn đồng hành với Hội Thánh hôm nay

Đứng trước những biến động của thời đại hôm nay, Hội Thánh không mời gọi chúng ta chạy trốn thực tại, nhưng sống niềm hy vọng phát xuất từ Tin Mừng. Và trên hành trình ấy, Đức Maria vẫn tiếp tục đồng hành với đoàn dân Chúa như Mẹ đã từng đồng hành với các Tông đồ trong Nhà Tiệc Ly, kiên trì cầu nguyện để đón nhận Chúa Thánh Thần. Ngày nay, người tín hữu vẫn cảm nghiệm sự hiện diện hiền mẫu của Mẹ nơi từng giáo xứ nhỏ bé, trong những gia đình quây quần lần chuỗi Mân Côi, nơi những người âm thầm quỳ trước tượng Đức Mẹ để dâng lên những giọt nước mắt mà chỉ mình Thiên Chúa mới biết rõ. Mẹ hiện diện bên người bệnh đang chống chọi với  từng cơn đau, bên người trẻ đang tìm kiếm chân lý của  cuộc đời, bên những gia đình đang cố hàn gắn sau những rạn nứt, và bên những người tưởng chừng mình đã đánh mất hết mọi nguồn hy vọng...

Khi cầu nguyện với Mẹ, có thể chúng ta không luôn nhận được điều mình mong đợi theo như cách mình mong muốn. Nhưng như tại Cana, Mẹ vẫn âm thầm chuyển cầu để Thiên Chúa thực hiện điều tốt đẹp nhất cho mỗi người theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đó chính là nền tảng của niềm cậy trông Kitô giáo: cầu nguyện không phải vì mọi đau khổ sẽ lập tức chấm dứt, nhưng vì chúng ta biết rằng mình không bao giờ phải bước đi một mình. Đức Kitô luôn đồng hành với Hội Thánh, và Đức Maria – người Mẹ của Hội Thánh vẫn không ngừng cầu bu, nâng đỡ và dẫn đưa đoàn con cái Người đến với Thiên Chúa.

Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là bảo chứng rằng hành trình đức tin không kết thúc nơi thập giá nhưng mở ra vinh quang phục sinh. Nơi Mẹ, Hội Thánh đã đạt tới sự viên mãn mà toàn thể Dân Chúa vẫn đang tiến bước trong niềm hy vọng.Trong những ngày tháng Tám này, khi Giáo Hội chuẩn bị cử hành lễ trọng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, mỗi chúng ta được mời gọi một lần nữa đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa và khiêm tốn nắm lấy bàn tay hiền mẫu của Đức Maria. Bàn tay ấy không thay thế Đức Kitô, nhưng luôn là con đường dịu hiền đưa chúng ta đến gặp Thiên Chúa. Lời Mẹ nhắn nhủ "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2,5). Đó là con đường dẫn đến bình an, là nền tảng của niềm hy vọng và là nguồn cậy trông đích thực, không bao giờ làm chúng ta thất vọng.Mẹ ơi! Bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời (Hoàng Vũ, “Nguồn cậy trông”).