MẸ MARIA – NGUỒN HY VỌNG

Sr. Cécile Bích Liên - SPC

 

(WGPMT) Trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc yếu đuối, sợ hãi và tuyệt vọng nhất, thiên chức làm mẹ vẫn luôn mang một vẻ đẹp thánh thiêng và cao quý lạ thường.

Trong lần họp phụ huynh cho các cháu lớp 6 tại một trường trung học cơ sở, tôi có dịp gặp mẹ của một cháu gái 12 tuổi. Cháu có khuôn mặt xinh, nước da trắng và là học sinh giỏi trong lớp. Thấy tôi với tu phục Phaolô, chị tiến đến chào và hỏi thăm trước. Rồi chị kể cho tôi nghe câu chuyện của chị, về việc chị đã giữ lại đứa con gái và việc hai mẹ con chị trở thành con Chúa thật nhiệm mầu.

Chị mang thai cháu khi đang là sinh viên năm thứ hai. Vì nhiều lý do, chị giấu gia đình ở quê chuyện lầm lỡ này. Chị nhớ như in một buổi chiều, khi chị đang ngồi chờ bác sĩ để bỏ bào thai, có một bà cụ trạc tuổi bà ngoại chị, tay cầm xấp vé số, tiến đến. Bà đưa cho chị một tượng Đức Mẹ nhỏ xíu và nhẹ nhàng nói: “Cháu suy nghĩ lại đi, có gì buồn nói với bà này, bà sẽ giúp cháu.” Nói xong, bà vỗ vai chị, mỉm cười rồi lặng lẽ bước đi. Kể đến đây, chị lấy trong túi ra một bức tượng nhỏ xíu, đã bạc mầu khoe với tôi và nói: “Là Mẹ Maria ẵm Chúa Giêsu đó sơ.” Chị nói lúc ấy chị chưa biết đó là Mẹ Maria và Chúa Giêsu, nhưng chị mến Mẹ và Chúa Giêsu ngay cái nhìn đầu tiên, nên chị thầm cầu nguyện: “Bà ơi, bà có cách nào giúp con không, con đang rất sợ.” Rồi bỗng nhiên trong đầu chị lóe lên một ý nghĩ, chị bật khóc và nhanh chân rời khỏi bệnh viện. Khi ấy, chị cảm thấy lòng bình an lạ thường, như có ai đó đang ôm lấy chị và đứa con trong bụng. Chị quyết định giữ lại bào thai, và kể từ hôm ấy chị luôn mang theo bức tượng nhỏ ấy trong túi với một niềm hy vọng mạnh mẽ. Chị may mắn được một cha Dòng Chúa Cứu Thế gửi gắm chị cho các sơ trong một mái ấm giúp chị từ lúc sinh con đến khi con một tuổi, rồi sau đó chị đi làm để nuôi con. Sau này, dù gặp nhiều khó khăn, hay mỗi khi mệt mỏi, buồn tủi, chị lại lấy bức tượng Đức Mẹ ẵm Chúa Giêsu ra cầu nguyện, và lần nào chị cũng có thêm sức mạnh và niềm tin để bước tiếp.

Nhìn con gái ngoan ngoãn, dễ thương và học giỏi, chị tin rằng quyết định năm xưa không chỉ cứu một sự sống, mà còn cứu chính cuộc đời chị. Chị nắm tay tôi, mắt rưng rưng nói nhỏ: “Xin sơ thương cầu nguyện cho mẹ con con. Con tin đây là phép mầu Mẹ Maria dành cho con đúng lúc con tuyệt vọng nhất.” Và tôi tin chắc, trong ánh sáng đức tin, chị đã cảm nghiệm sâu xa điều mà Thánh Vịnh gia từng xác tín: “Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban” (Tv 127,3).

Niềm vui ấy lại được nhân lên khi sinh nhật đầu tiên của cháu, ông bà ngoại và cả gia đình biết chuyện và ai cũng hết lòng thương yêu cháu. Hai mẹ con chị dần tìm được chỗ đứng trong cuộc sống, rồi hai mẹ con có đức tin và trở thành con Chúa. Bây giờ, dù trước mắt còn nhiều thách đố, nhưng đối với chị, con gái chính là tài sản quý giá nhất, là động lực để chị tiếp tục sống và hy vọng.

Câu chuyện giản dị mà cảm động ấy giúp chúng ta nhận ra rằng, trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc yếu đuối, sợ hãi và tuyệt vọng nhất, thiên chức làm mẹ vẫn luôn mang một vẻ đẹp thánh thiêng và cao quý lạ thường. Khi người mẹ can đảm đón nhận sự sống nơi cung lòng mình, họ không chỉ sinh ra một con người, mà còn cộng tác cách nhiệm mầu với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng và cứu độ.

Vâng, thiên chức làm mẹ chính là sứ mạng cao quý Thiên Chúa dành cho người nữ ngay từ thuở ban đầu tạo dựng trời đất. Thật vậy, Thiên Chúa chúc phúc cho Ađam và Evà: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất” (St 1,28). Lời ấy mở ra một ơn gọi cao quý cho những người cha người mẹ vì được cộng tác với Thiên Chúa trong công trình tạo dựng qua việc trao ban sự sống mới. Từ hình ảnh Evà - người mẹ đầu tiên của nhân loại, lịch sử cứu độ dần được Thiên Chúa dẫn đưa đến sự viên mãn nơi Đức Maria - Evà mới. Nếu Evà đã đón nhận sứ mạng làm mẹ trong bối cảnh khởi đầu của nhân loại, thì Đức Maria lại sống trọn thiên chức làm mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trở thành Mẹ Thiên Chúa.

Vâng, nơi Mẹ Maria, các bà mẹ trần gian tìm thấy mẫu gương sáng ngời về việc đón nhận, gìn giữ và bảo vệ sự sống ngay từ giây phút đầu tiên. Khi thưa tiếng “FIAT”, Mẹ không chỉ chấp nhận cưu mang Con Thiên Chúa, mà còn sẵn sàng đối diện với mọi hiểu lầm, hiểm nguy và hy sinh để bảo vệ sự sống mong manh nơi cung lòng Mẹ. Mẹ âm thầm mang thai trong nghèo khó, sinh con nơi máng cỏ đơn sơ, rồi kiên cường che chở Hài Nhi trước bao đe dọa, từ cuộc chạy trốn sang Ai Cập cho đến những đau khổ âm thầm dưới chân thập giá. Dưới thập giá, Mẹ Maria đã đứng đó, chứng kiến con Mẹ chịu chết mà không kêu trách, Mẹ ở lại trong thinh lặng hiệp thông với con chí thánh của Mẹ. Chính vì Mẹ trải qua những biến cố đau thương đó, Mẹ Maria trở thành Mẹ của tất cả những ai đã từng mất con, trong đó có những người mẹ đã mất con vì phá thai. Nỗi đau của họ được Mẹ ôm trong vòng tay hiền mẫu đầy yêu thương, nơi mọi vết thương đều có thể được chữa lành. Chính tình yêu can đảm và đức tin tuyệt đối ấy đã làm cho Mẹ trở thành người Mẹ của sự sống, mời gọi các bà mẹ hôm nay biết can đảm chọn sự sống, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và sự che chở của Mẹ Maria, bảo vệ con mình bằng cả trái tim của một người mẹ, dù phải đi qua thập giá.

Nhân ngày đầu năm dương lịch, Giáo hội mừng kính Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Dưới ánh sáng của ngày lễ trọng, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của người mẹ tuyệt vời nhất, Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận sự sống trong hoàn cảnh mong manh nhất với một niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và ngày nay, từ nơi thiên quốc, Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa - vẫn luôn yêu thương và hướng ánh nhìn hiền mẫu đến con cái Mẹ nơi trần gian, âm thầm che chở, nâng đỡ và dẫn con cái Mẹ bước đi trong hy vọng, giữa những mong manh của phận người và ánh sáng của sự sống.