LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/11/2025
(WGPMT) Các
Thánh là ánh sáng giữa thế giới tối tăm. Ánh sáng của các thánh không phải là
ánh sáng ồn ào, mà là ánh sáng âm ỉ bền bỉ của một ngọn đèn luôn cháy, dẫu gió
đời có thổi mạnh.
ĐƯỜNG DẪN TỚI HẠNH PHÚC
Ngày 01 tháng 11 hằng năm, Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ – một ngày chan chứa niềm vui, niềm tri ân và hy vọng. Đây không chỉ là ngày tưởng nhớ những bậc thánh hiển vinh, những vị tử đạo oai hùng, mà còn là ngày tôn vinh tất cả những con người bình dị đã nên trọn trong ân sủng Thiên Chúa. Họ là đoàn người vô danh, sống giữa thế gian, yêu thương trong âm thầm, phục vụ trong lặng lẽ, nhưng đã đạt tới đỉnh cao của tình yêu và đức tin. Lễ Các Thánh là ngày của niềm vui tràn ngập trời đất, là lời nhắc rằng mọi người đều được mời gọi bước vào cuộc sống thánh thiện, bởi đó là ơn gọi chung của mọi Kitô hữu.
Nguồn gốc của ngày lễ này khởi đi từ thế kỷ IV, khi Giáo Hội còn chịu bách hại. Lúc ấy, cộng đoàn tín hữu thường tụ họp tại mộ các vị tử đạo để tưởng nhớ những người đã hiến dâng mạng sống vì danh Đức Kitô. Máu của họ trở thành hạt giống đức tin, từ đó Giáo Hội sinh ra nhiều thế hệ tín hữu kiên trung. Khi Kitô giáo được tự do, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô III đã cung hiến một nhà nguyện trong Đền Thờ Thánh Phêrô để kính nhớ mọi Thánh Nam Nữ, và sau đó Đức Grêgôriô IV chính thức mở rộng ngày lễ cho toàn Giáo Hội. Mục đích thật đẹp: tôn vinh tất cả những ai đã “chiến đấu trong cuộc chiến đấu cao đẹp, giữ vững đức tin và hoàn tất cuộc đời trong ân sủng” (x. 2Tm 4,7). Đức Giáo Hoàng Urbanô IV còn xác quyết rằng: ngày 01 tháng 11 được lập nên để kính nhớ mọi thánh nhân – dù nổi tiếng hay vô danh – đang chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa trên trời.
Lễ Các Thánh vì thế là một lễ hội của niềm hy vọng. Khi đọc sách Khải Huyền, ta nghe thánh Gioan kể về thị kiến tuyệt vời: “Tôi thấy một đoàn người đông vô kể, không ai đếm được, từ mọi dân, mọi nước, mọi ngôn ngữ. Họ mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế và hô vang: ‘Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng ngự trên ngai và Con Chiên!’” (Kh 7,9-10). Đó là hình ảnh đoàn dân đã chiến thắng, những người đã bước qua thử thách, đã rửa sạch áo mình trong Máu Con Chiên. Trong số ấy không chỉ có các vĩ nhân của lịch sử cứu độ, mà còn có biết bao người bình thường: những bậc cha mẹ sống đức tin giữa bao vất vả, những người lao động lương thiện, những người dâng hiến cuộc đời trong thinh lặng. Họ là “đám đông không ai đếm nổi” – những người đã từng sống giữa chúng ta và nay được hợp tiếng hát khải hoàn trên trời.
Thánh Gioan Tông đồ trong thư thứ nhất còn khẳng định: “Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng điều chúng ta sẽ là thì chưa được bày tỏ. Khi Đức Kitô tỏ hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người” (1Ga 3,2). Đó là lời hứa tuyệt đẹp: sự thánh thiện là định mệnh của mỗi người. Mỗi người được dựng nên không phải để sống tạm bợ, nhưng để nên giống Đức Kitô và chia sẻ hạnh phúc vĩnh cửu của Người.
Tin Mừng ngày lễ Các Thánh là bản hiến chương Nước Trời – tám mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố trên núi (Mt 5,1–12). Phúc thật không phải là những lời khuyên đạo đức, mà là bản đồ dẫn tới hạnh phúc đích thực. “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó… Phúc thay ai hiền lành… Phúc thay ai khao khát nên công chính…”. Mỗi mối phúc là một cánh cửa mở vào vương quốc tình yêu. Người nghèo trong tinh thần là người biết mình cần Chúa. Người hiền lành là người chọn dịu dàng thay vì bạo lực. Người xây dựng hòa bình là người dám nối kết, chữa lành những vết thương chia rẽ. Người bị bách hại vì lẽ công chính là người dám sống trung tín giữa thế gian. Như thế, tám mối phúc là tám con đường nên thánh mà Chúa Giêsu mở ra cho mọi người – con đường bình dị nhưng dẫn đến vinh quang.
Khi nói đến “thánh”, nhiều người nghĩ đến những nhân vật siêu phàm, xa vời cuộc sống đời thường. Nhưng trong thực tế, mọi người đã được rửa tội đều được mời gọi nên thánh. Nên thánh không phải là đặc quyền của một số người, mà là ơn gọi chung. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã diễn tả cách tuyệt vời: “Sự thánh thiện không ở chỗ làm những điều vĩ đại, nhưng ở chỗ làm những việc nhỏ với tình yêu lớn lao.” Một cái nhìn đầy cách mạng: đường nên thánh không ở đâu xa, mà ở trong từng việc nhỏ của đời sống hằng ngày – trong nụ cười, lời nói dịu dàng, sự hy sinh thầm lặng, và lòng trung tín trong bổn phận.
Sự thánh thiện là khuôn mặt đẹp nhất của Giáo Hội. Thiên Chúa không đòi ta phải nên thánh ở nơi khác, mà ngay trong đời sống thường ngày – nơi ta đang sống, làm việc, yêu thương và phục vụ. Nên thánh không phải là rời khỏi thế giới, mà là sống giữa thế giới bằng một trái tim thuộc về Thiên Chúa. Người mẹ chăm con, người cha lương thiện, người trẻ dấn thân, người bệnh nhân kiên vững trong đau khổ – tất cả đều có thể nên thánh.
Sự thánh thiện bắt đầu từ yêu thương. Mọi vị thánh đều là người biết yêu – yêu Thiên Chúa và yêu con người bằng một trái tim tự do. Yêu là từ bỏ chính mình, là nghèo khó trong tinh thần, là biết cho đi. Sự thánh thiện cũng đi qua thập giá. Không có con đường nào đến thiên đàng mà không băng qua đau khổ. Các Thánh đã rửa áo mình trong Máu Con Chiên; họ chịu đau đớn nhưng tin rằng thập giá không phải là dấu chấm hết, mà là cửa ngõ dẫn vào vinh quang. Cuối cùng, sự thánh thiện là ân sủng, không phải thành tích. Ta không tự làm cho mình nên thánh. Chính Chúa Thánh Thần hành động trong ta, biến đổi những yếu đuối thành sức mạnh, những lỗi lầm thành cơ hội để khiêm nhường và tin tưởng hơn.
Từ đó, Lễ Các Thánh cũng là bài học quý giá. Trong gia đình, cha mẹ hãy dạy con cầu nguyện, biết cảm thông, biết yêu thương – vì gia đình chính là trường học đầu tiên của sự thánh thiện. Trong giáo xứ, mỗi người hãy cộng tác trong tinh thần hiệp thông, tránh phê phán và ghen tị. Mỗi việc nhỏ – lau bàn thờ, dạy giáo lý, thăm người bệnh – đều có thể trở thành phương thế nên thánh nếu được làm với tình yêu. Trong xã hội, người Kitô hữu được mời sống chính trực, công bằng, nhân hậu, đem Tin Mừng vào đời bằng sự liêm khiết và lòng bác ái. Như Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Thế giới hôm nay không cần những chuyên gia, mà cần những chứng nhân – những người mà qua ánh mắt, người khác nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô.”
Các Thánh là những người giống chúng ta, từng yếu đuối, từng vấp ngã, nhưng đã để Chúa nâng dậy. Thánh Phêrô chối Thầy, Thánh Phaolô bắt bớ Giáo Hội, Thánh Augustinô từng sống buông thả, Thánh Têrêsa từng trải qua khô khan đức tin. Nhưng ân sủng đã biến đổi họ. Các thánh không phải là người hoàn hảo, mà là người để Chúa hoàn thiện họ. Họ sống giữa đời, nhưng hướng về trời; họ cho ta thấy rằng con đường nên thánh không xa vời, mà ở ngay dưới chân ta: trong công việc, trong bổn phận, trong lòng mến hằng ngày.
Lễ Các Thánh cũng nhắc ta về mầu nhiệm hiệp thông các thánh: Giáo Hội Khải Hoàn trên trời, Giáo Hội Đau Khổ trong luyện ngục và Giáo Hội Chiến Đấu là chúng ta dưới thế. Ba tầng ấy không tách biệt, mà liên kết trong một vòng tròn tình yêu. Khi ta cầu nguyện cho các linh hồn, khi ta khẩn cầu các thánh, ta được nối kết vào dòng hiệp thông thiêng liêng vượt thời gian. Các thánh không xa, họ ở gần hơn bao giờ hết, vì họ đã đạt tới điều ta đang tìm kiếm. Họ cầu thay cho ta, đồng hành với ta, và chờ ta trong vinh quang.
Lời mời gọi của Thiên Chúa luôn vang vọng: “Hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 19,2). Thiên Chúa không đòi ta hoàn hảo tức khắc, nhưng muốn ta bước từng bước trong yêu thương. Mỗi hành động nhỏ – một lời tha thứ, một nghĩa cử chia sẻ, một nụ cười an ủi – đều là viên gạch xây nên tòa nhà thánh thiện. Trong thế giới đầy tiếng ồn và cám dỗ hôm nay, Lễ Các Thánh nhắc ta rằng hạnh phúc thật không đến từ vật chất, quyền lực hay danh vọng, mà từ việc sống theo Thánh Ý Chúa. Người thánh là người biết để Chúa yêu mình, và biết yêu như Chúa yêu.
Lễ Các Thánh vì thế là lễ của niềm vui và lòng biết ơn. Niềm vui vì ta được mời gọi nên thánh; biết ơn vì biết bao người đã đi trước, đã mở đường cho ta. Họ là ánh sáng chiếu rọi thế giới u tối, là men làm dậy bột nhân loại. Nếu các thánh đã nên thánh giữa những giới hạn của họ, ta cũng có thể. Bởi mỗi người, trong hoàn cảnh riêng, đều có thể để Chúa biến đổi.
NÊN THÁNH TRONG HIỆN TẠI
Trong đời sống hiện tại, các thánh chính là những con người vẫn yêu mến dù bị tổn thương, vẫn tha thứ dù bị phản bội, vẫn tiếp tục hy sinh mà không cần ai ghi nhận hay cảm ơn, vẫn chọn làm điều thiện mà không phô trương, vẫn trung tín trong những điều nhỏ bé người khác không thấy. Họ không ồn ào. Họ không tự giới thiệu mình là đạo đức. Họ chỉ sống yêu thương trong âm thầm. Và chính vì thế, họ làm cho thế giới này còn đứng vững.
Các Thánh cũng là những người sống Tám Mối Phúc Thật giữa đời thường. Tám Mối Phúc (Mt 5,1–12) không chỉ dành cho các tu sĩ hay hàng giáo sĩ, mà dành cho mọi người muốn bước theo Đức Kitô. “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó” hôm nay là phúc cho người biết rằng tiền bạc không phải là Chúa của họ, và hạnh phúc không phải là sở hữu thật nhiều, mà là sống trong tự do nội tâm. “Phúc cho ai hiền lành” hôm nay là phúc cho người không trả thù, không nuôi hận, không đổ thêm dầu vào lửa xung đột, nhưng dùng sự dịu dàng và lương thiện để hóa giải căng thẳng. “Phúc cho ai xây dựng hòa bình” hôm nay là phúc cho người dám nối hai bờ đang thù ghét nhau, dám nói lời xin lỗi trước, dám chữa lành chia cắt trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội. “Phúc cho ai khao khát nên công chính” hôm nay là phúc cho người dấn thân bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ người yếu thế, người bị bỏ quên. “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính” là phúc cho người dám sống sự thật, dám nói sự thật, dù vì điều đó mà họ phải chịu thiệt thòi, mất chỗ đứng, thậm chí bị loại trừ. Những con người như thế không cần báo chí ca ngợi, không cần mọi người tung hô, nhưng dưới mắt Thiên Chúa họ rạng rỡ hơn mọi vương miện trần thế. Họ chính là các thánh của hôm nay.
Một hiểu lầm rất hay gặp là nghĩ rằng để nên thánh thì phải rời bỏ trần gian, phải đi vào rừng sâu hay tu viện kín, phải sống một đời hoàn toàn tách khỏi người khác. Nhưng thực ra, đa số các thánh là những người sống giữa đời, yêu giữa đời, chịu đựng giữa đời, và thánh hóa chính đời thường. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rất rõ: Chúa không mời chúng ta trốn khỏi thế giới, nhưng mời chúng ta trở nên thánh ngay trong lòng thế giới, với niềm vui và sự khiêm tốn. Như vậy, khi một người y tá kiên nhẫn lau trán cho bệnh nhân yếu đuối, khi một sinh viên chọn trung thực trong thi cử và sống giản dị không khoe khoang, khi một công nhân làm việc chăm chỉ và không gian dối lương bổng, khi một đôi vợ chồng chung thủy, tha thứ cho nhau và cùng nhau nuôi dạy con cái trong đức tin – tất cả những điều đó đều là con đường nên thánh. Sự thánh thiện không làm ta xa rời con người, trái lại làm ta trở nên người hơn, dịu dàng hơn, đáng tin cậy hơn. Sự thánh thiện làm cho trái tim ta giống trái tim Chúa Giêsu: mềm đối với người đau khổ, mạnh đối với điều gian dối, và trung thành trong yêu thương.
Các Thánh là ánh sáng giữa thế giới tối tăm. Ánh sáng của các thánh không phải là ánh sáng ồn ào, mà là ánh sáng âm ỉ bền bỉ của một ngọn đèn luôn cháy, dẫu gió đời có thổi mạnh. Khi xã hội tôn thờ thành công bằng mọi giá, các thánh chọn trung tín thay vì mánh mung. Khi nhiều người đuổi theo khoái lạc tức thời, các thánh chọn đời sống giản đơn, thanh sạch, có trách nhiệm với bản thân và tha nhân. Khi môi trường chung đầy lời phán xét, các thánh chọn cảm thông và chữa lành. Khi nhiều người chỉ muốn thắng hơn người khác, các thánh chọn yêu người khác. Đó là sự khác biệt thầm lặng mà sâu xa. Đó là chứng tá. Đó là sức mạnh Tin Mừng.
Các thánh ở ngay bên cạnh bạn. Các thánh có thể đang ngủ trong căn phòng bên kia – người mẹ đã thức trắng đêm vì đứa con sốt. Các thánh có thể đang nằm trên giường bệnh – người già vẫn mỉm cười chúc lành cho con cháu thay vì than trách phận mình. Các thánh có thể đang ở nhà xứ – người giáo dân âm thầm dọn lễ, quét nhà thờ, cắm bình hoa mà không bao giờ đòi một lời khen. Các thánh có thể đang đứng trên bục giảng – người thầy, người cô gieo vào tâm hồn trẻ thơ không chỉ kiến thức, mà còn lòng nhân bản, sự thật thà, lòng tôn trọng sự sống.
Nhìn vào họ, ta học được hy vọng. Trong một thế giới đầy chia rẽ, chiến tranh, dối trá và vô cảm, các thánh là những ngọn đèn nhỏ không chịu tắt. Các ngài chứng minh mỗi ngày rằng Thiện vẫn mạnh hơn Ác, Ánh sáng vẫn thắng Bóng tối, và Tình yêu mạnh hơn Hận thù. Các thánh là lời bảo đảm rằng Tin Mừng vẫn còn sống, và Nước Trời vẫn đang lớn lên âm thầm từ những hạt men nhỏ nhất.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng con đường nên thánh không xa, không khó hiểu, không phải chỉ dành cho “những người đặc biệt”, mà bắt đầu ngay trong chính cuộc sống hằng ngày của chúng con. Xin cho chúng con biết yêu thương trong bổn phận nhỏ bé, biết tha thứ trong gia đình, biết phục vụ trong âm thầm, biết trung tín giữa thử thách. Xin cho chúng con, như các Thánh, dám tin, dám yêu, dám sống Tin Mừng đến cùng. Và khi hành trình đời này kết thúc, xin cho chúng con, cũng như họ, được hợp tiếng với đoàn Các Thánh trên trời mà ca tụng Chúa muôn đời. Amen.
L.M Paul Nguyễn Khiết Minh
