Hy Vọng Nơi Thập Giá
Sr. Cécile Bích Liên - SPC
(WGPMT) Khi tôi đón nhận thánh giá Chúa gửi trong tin yêu, tôi không thấy nó là gánh nặng, mà trở thành lời cầu nguyện sống động, dâng lên Thiên Chúa như của lễ âm thầm.
Cách đây một tuần, tôi lặng người khi biết mẹ tôi hôn mê mà chẳng thể giúp mẹ. Phần thì mẹ đã lớn tuổi, phần thì sức khỏe đã kiệt quệ, mẹ không đủ sức để trải qua ca phẫu thuật nào nữa nên gia đình đưa mẹ về quê. Ngồi trên xe cứu thương, tim tôi nhói đau khi cảm nhận gương mặt xanh xao và hơi thở yếu dần của mẹ. Ngày hôm ấy, cũng là con đường tôi từng đi nhưng sao tôi cảm nghiệm một nỗi trĩu nặng trong lòng khi xe lăn bánh, và tôi có cảm giác tôi đang bước gần tới biệt ly. Tôi trân trọng từng phút giây ở bên mẹ.
Khi bệnh trở nặng, trí nhớ mẹ giảm thật nhanh, chẳng còn nhận ra ai là người thân, trong nỗi sầu muộn ấy, tôi chỉ biết bám vào chiếc neo duy nhất là Lời Chúa: “Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34,19). Tôi gửi mẹ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu để Ngài trợ lực mẹ lúc kiệt sức nhất, hầu mẹ có thể trung thành với Chúa đến hơi thở cuối cùng. Và chính trong sự mong manh ấy, điều kỳ diệu tôi cảm nhận được: Thiên Chúa đang hiện diện và chia sẻ đau khổ với gia đình tôi qua biến cố đau buồn này. Sự đỡ nâng tinh thần ấy được biểu lộ rõ qua việc tôi được phép Sơ Giám Tỉnh cho về chăm sóc mẹ những ngày mẹ đau nặng. Đặc biệt, những lời thăm hỏi động viên từ Cha Chánh Xứ Long Bình, quý Cha, quý Sơ, những người thân quen, bạn bè, cùng những giờ kinh cầu nguyện mỗi tối tại gia đình dành cho mẹ phần nào nói lên tinh thần hiệp thông sâu xa. Hơn nữa, mẹ tôi còn được một y sĩ là chồng của một bạn thân tận tâm chăm sóc những ngày mẹ không thể tới bệnh viện; và một bác hàng xóm tốt bụng trong hội chăm sóc kẻ liệt, thường xuyên đến với gia đình, giúp phó linh hồn cho mẹ. Tất cả những nghĩa cử cao đẹp ấy thật sự nâng đỡ tinh thần anh chị em chúng tôi và giúp chúng tôi thêm vững tin hơn giữa lúc thử thách, cũng như biết sống tâm tình “Tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,18). Tạ ơn Chúa về những ân ban Ngài đã thương gửi đến gia đình tôi, và cách riêng, xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ mẹ suốt 93 năm trong ơn gọi làm con Chúa.
Chính từ trải nghiệm riêng của gia đình, tôi nhớ đến những lần thăm viếng người bệnh nhỏ tuổi cũng như lớn tuổi mắc bệnh nan y, cùng những người thân của họ, lòng tôi trào dâng sự cảm thông cùng cảm phục sự kiên cường của họ. Tôi nhận ra rằng khi thăm những người bệnh như thế, không cần nói nhiều, nhưng sự hiện diện là sự an ủi lớn nhất cho họ rồi.
Tôi không thể quên hình ảnh chị Matta Quy, từng là nữ tu Dòng Mến Thánh Giá, mang trong mình căn bệnh Parkinson, liệt giường gần ba mươi năm. Sau khi khấn lần đầu được một thời gian, chị phát hiện năng suất làm việc của chị chậm hơn các chị em khác dù chị Matta làm việc rất chăm chỉ. Dần dần chị yếu mệt và được đưa đi khám bệnh tại nhiều bệnh viện nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm; vì thế ba mẹ xin phép đón chị Matta về gia đình. Từ đó, đời thánh hiến của chị Matta không phải ở Nhà Dòng mà trên giường bệnh từ năm này qua tháng nọ, tại chính gia đình của chị tại kênh H1 - Cần Thơ. Chị ruột của chị Matta rất mực yêu thương em gái, đã chọn ở vậy để nuôi chị Matta, cùng chăm sóc cha mẹ già yếu đau bệnh. Điều khiến tôi cảm động nhất chính là nụ cười hiền hậu và ánh mắt đầy hy vọng của chị Matta, cũng như lòng quảng đại của người chị gái dành cho chị Matta. Hiện tại, chị Matta nằm đó như bộ xương khô bất động, chỉ với đôi mắt, đôi môi nhấp nháy và trí nhớ còn sáng suốt, nhưng chị phát âm không rõ lắm. Nhìn ánh mắt hiền lành đáng yêu của chị Matta, tôi hiểu rằng dù thân xác chị bị trói buộc bởi bệnh tật nhưng tâm hồn chị vẫn tự do yêu mến, chị Matta vẫn hiến dâng, và sống trọn linh đạo Mến Thánh Giá: kết hiệp với Đức Kitô chịu đóng đinh. Hình ảnh chị Matta nằm bất lực đó giúp tôi nhận ra nơi chị một cây thánh giá rất thật. Vâng, thánh giá ấy không được treo trên tường như bao thánh giá khác, nhưng được chị Matta và gia đình vác mỗi ngày với niềm tín thác yêu thương.
Sau lần viếng thăm chị Matta và đặc biệt khi mẹ lâm trọng bệnh, tôi thêm xác tín rằng khi chấp nhận thánh giá đời mình và kết hợp với Thánh Giá Chúa Giêsu, thì đau khổ của người bệnh và sự hy sinh của người chăm sóc không bao giờ là vô nghĩa. Trong mầu nhiệm đau khổ ấy, Thiên Chúa không đứng xa để nhìn, nhưng Ngài hiện diện rất gần - trong hơi thở yếu dần của người bệnh, trong bàn tay nắm chặt giữa bất lực, trong sự thinh lặng chan chứa nước mắt, và cả trong những con người Chúa gửi đến để nâng đỡ gia đình tôi lúc này. Quả thật, khi tôi đón nhận thánh giá Chúa gửi với đức tin và tin yêu, tôi không thấy nó là gánh nặng, mà trở thành lời cầu nguyện sống động, dâng lên Thiên Chúa như của lễ âm thầm. Và chính nơi đó, giữa mất mát và mong manh, mọi người trong gia đình tôi học được cách yêu thương, cảm thông với những con người đau khổ, và phó thác trọn vẹn hơn - để tin rằng sau Thập Giá, sau Thứ Sáu Tuần Thánh, nhất định sẽ có Phục Sinh vì “Hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5,5).
Từ những dấu chỉ ân sủng ấy, tôi nhìn lại đời sống thánh hiến của tôi với tâm tình biết ơn Chúa. Tạ ơn Chúa cho tôi sức khỏe, hít thở không khí miễn phí, có thể bước đi, và làm việc, tôi hiểu đó không phải là điều hiển nhiên, nhưng là ân huệ Chúa trao ban. Nỗi đau của mẹ, lòng dũng cảm của chị Matta và bao phận người đau khổ tôi từng gặp trở thành lời nhắc nhở nhẹ nhàng, thôi thúc tôi sống trọn vẹn hơn từng giây phút thánh hiến với lòng biết ơn. Và tôi tin rằng, khi biết đón nhận Thập Giá như chị Matta với đức tin và tình yêu, thì ngay trong đau khổ, Thiên Chúa vẫn âm thầm gieo vào lòng người niềm hy vọng không bao giờ tắt.
