Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Latêranô

Sau những giây phút quy tụ bên Thánh Thể trong giờ kinh sáng, quý Đức Giám mục đã đến dâng lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Latêranô - Mẹ của các nhà thờ. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký HĐGMVN, chủ tế, đã mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ trên Giáo hội Việt Nam suốt hành trình Ad Limina, đồng thời cầu xin ơn hiệp nhất cho Giáo hội tại quê hương. Bầu khí Thánh lễ thật sốt sắng, đong đầy tâm tình tri ân và phó thác.

Chào thăm Tối cao pháp viện Tông toà

Sau Thánh lễ, các Đức Giám mục đã đến chào thăm Tối cao pháp viện Tông toà (Signatura Apostolica). Tại đây, các ngài đã có những trao đổi thân tình và cần thiết với các vị hữu trách của Toà thánh chung quanh một số vấn đề tư pháp liên quan đến đời sống các giáo phận tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần hiệp thông và lắng nghe, mở ra những hướng đi cụ thể cho việc tổ chức hành pháp tại quê nhà.

Đến đây, hành trình Ad Limina 2026 của HĐGMVN chính thức khép lại trong niềm hân hoan của các Đức Giám mục. Một hành trình dài với chương trình làm việc dày đặc, nhưng thực sự đã mang lại rất nhiều hoa trái quý giá cho các vị mục tử cũng như cho toàn thể Giáo hội Việt Nam.

Khai mạc Khoá họp thường niên HĐGMVN

Buổi chiều cùng ngày, ngay tại Rôma, các Đức Giám mục đã khai mạc Khoá họp thường niên dưới sự chủ toạ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch HĐGMVN. Mở đầu phiên họp, các ngài đã cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan chia sẻ những hoa trái đã lãnh nhận trong những ngày Ad Limina vừa qua.

Trong phần thảo luận, các Đức Giám mục đã trao đổi về nhiều chương trình mục vụ chung: việc chuẩn bị tổ chức Thánh lễ Phong Chân phước cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp; góp ý cho bản dịch trọn bộ Kinh thánh do Uỷ ban Kinh thánh trực thuộc HĐGMVN thực hiện; cùng việc tổ chức các khoá học chuyên đề tại Học viện Công giáo Việt Nam. Mỗi đề tài đều được thảo luận trong tinh thần đồng trách nhiệm, hướng đến lợi ích chung của Dân Chúa tại Việt Nam.

Ngày sống đầy ý nghĩa được khép lại với giờ kinh chiều và những phút thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể. Các Đức Giám mục sẽ tiếp tục Khoá họp thường niên vào ngày Chúa nhật 25/4/2026.

Trong tâm tình tạ ơn, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với HĐGMVN dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hành trình Ad Limina của HĐGMVN đã thấm đẫm ân sủng Thiên Chúa, đồng thời nài xin Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh trên các vị chủ chăn, để Giáo hội Việt Nam ngày càng trở nên chứng tá sống động của tình yêu thương và hiệp nhất giữa lòng dân tộc.

________

Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam:

Lễ kính Thánh Marcô, tác giả sách Tin mừng

Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô – 25/4/2026

Bài giảng

Kính thưa quý Đức Tổng, quý Đức Cha,

quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em,

1. Hôm nay, trong bầu khí hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô, chúng ta cử hành thánh lễ kính Thánh Marcô, tác giả sách Tin mừng. Đồng thời, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng bước vào ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorumtrong tâm tình tạ ơn sâu xa.

Đây là giây phút nhìn lại một hành trình ân sủng. Trong những ngày qua, chúng ta đã kính viếng mộ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, gặp Đức Thánh Cha Lêô XIV, gặp gỡ các cơ quan của Tòa thánh, cùng nhau cầu nguyện, trao đổi và thao thức cho Hội thánh tại quê hương Việt Nam.

Thánh lễ hôm nay cũng mở ra một chặng đường mới: chiều nay, Hội đồng Giám mục Việt Nam bước vào Hội nghị Thường niên kỳ I-2026. Vì thế, chúng ta dâng thánh lễ này để cầu xin Chúa ban cho toàn thể Hội thánh sự hiệp nhất trong đức tin, hiệp nhất trong đức ái, và hiệp nhất trong sứ vụ; đặc biệt cầu cho Hội đồng Giám mục Việt Nam biết cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần, cùng nhau phân định, và cùng nhau phục vụ Dân Chúa.

Tại chính Nhà thờ Chính tòa của Đức Giám mục Rôma, nơi được gọi là Mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới, Chúa quy tụ chúng ta để nhắc rằng: chuyến viếng thăm Ad Limina đích thực không kết thúc ở một nơi chốn, nhưng phải mở ra một cuộc hoán cải mới.

Nếu phải tóm kết Lời Chúa hôm nay trong một câu, có thể nói rằng:

Chỉ một Hội thánh biết cúi xuống trong khiêm nhường mới có thể đứng lên mạnh mẽ để loan báo Tin mừng.

Đó là sứ điệp cho Hội thánh hoàn vũ, cho Giáo hội Việt Nam, và cho mỗi người chúng ta.

2. Thánh Phêrô nói trong bài đọc thứ nhất: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.”

Trong đời thường, người ta nghĩ sức mạnh là thắng người khác. Nhưng trong Tin mừng, sức mạnh bắt đầu từ khả năng cúi xuống. Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Đức Maria cúi xuống trong tiếng xin vâng. Các thánh cúi xuống để phục vụ. Và Hội thánh chỉ thật sự đẹp khi biết cúi xuống trước Thiên Chúa và trước con người.

Nhiều khi điều làm chúng ta mệt mỏi không phải vì công việc quá nhiều, nhưng vì cái tôi quá lớn. Một gia đình mất bình an vì không ai chịu nhường ai. Một cộng đoàn mất niềm vui vì ai cũng muốn mình đúng. Một xã hội đầy chia rẽ vì con người thích khẳng định hơn là lắng nghe.

Bởi thế, nếu chúng ta muốn hiệp nhất hơn trong Hội đồng Giám mục, nếu muốn các giáo phận gần nhau hơn, nếu muốn linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng nhau bước đi, thì con đường đầu tiên không phải là chiến lược, nhưng là khiêm nhường.

Người khiêm nhường không phải là người yếu. Người khiêm nhường là người đủ mạnh để không cần chứng minh mình lớn.

Rồi thánh Phêrô nói tiếp: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.”

Đó là lời an ủi cho chúng ta hôm nay. Ai cũng có những nỗi lo riêng: lo cho gia đình, lo cho tương lai, lo cho người trẻ, lo cho xã hội, lo cho Hội thánh. Ngay cả người mục tử cũng mang những gánh nặng âm thầm.

Nhưng Chúa không bảo chúng ta giả vờ như không lo. Chúa mời gọi trao nỗi lo ấy cho Người. Bao lâu ta giữ mọi gánh nặng cho riêng mình, ta sẽ mệt mỏi. Bao lâu ta nghĩ chỉ mình ta phải giải quyết mọi sự, ta sẽ kiệt sức. Nhưng khi biết đặt điều vượt quá sức mình vào tay Chúa, ta sẽ tìm lại bình an.

Chuyến Ad Limina vừa qua cũng nhắc chúng ta điều đó: Hội thánh là của Chúa. Giáo hội Việt Nam nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta làm hết sức mình, nhưng luôn với trái tim tín thác.

Thánh Phêrô còn dặn: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức.”

Đây là lời rất hợp với thời đại hôm nay. Con người có thể kết nối mọi nơi nhưng lại xa chính mình; biết nhiều thông tin nhưng thiếu khôn ngoan; nói rất nhiều nhưng ít lắng nghe. Tỉnh thức không chỉ là tránh điều xấu rõ ràng, mà còn là không để mình bị cuốn vào sự hời hợt, ồn ào và vô cảm.

Một Hội thánh tỉnh thức là Hội thánh biết nghe tiếng kêu của người nghèo, hiểu thao thức của người trẻ, cảm được nỗi đau của các gia đình, và đọc ra dấu chỉ thời đại dưới ánh sáng Tin mừng.

Cuối bài đọc, thánh Phêrô viết: “Mác-cô, con tôi, gửi lời chào anh em.”

Một câu ngắn thôi, nhưng cho thấy vẻ đẹp của Hội thánh sơ khai. Không chỉ là cơ cấu, nhưng là gia đình. Phêrô gọi Marcô là con. Trong Hội thánh, chúng ta không chỉ làm việc bên nhau, nhưng thuộc về nhau như anh chị em.

Khi quên điều này, người ta dễ biến Hội thánh thành guồng máy. Khi nhớ điều này, người ta biết nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau, cộng tác với nhau.

Có lẽ hôm nay, tại Latêranô, chúng ta cần nghe lại điều đó. Mọi giáo phận tại Việt Nam, dù khác nhau về hoàn cảnh, đều là những nhánh của cùng một thân thể. Mọi đặc sủng khác nhau đều được ban để xây dựng cùng một Hội thánh.

3. Bài đáp ca cho chúng ta hát lên: “Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi lòng từ bi Chúa đến muôn đời.”

Nếu nhìn lại lịch sử Hội thánh Việt Nam, chúng ta có lý do để hát câu đó với tất cả tâm hồn. Từ thời các thánh tử đạo, qua những giai đoạn khó khăn, cho đến hôm nay, đức tin vẫn được gìn giữ, cộng đoàn vẫn lớn lên, ơn gọi vẫn nảy sinh, bao người vẫn âm thầm sống chứng tá Tin mừng.

Nếu Hội thánh Việt Nam còn đứng vững đến hôm nay, không phải vì chúng ta giỏi, nhưng vì tình thương Chúa không bao giờ cạn.

4. Và rồi bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta đến lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.”

Đây không phải là một khẩu hiệu. Đây là lý do Hội thánh hiện hữu. Chúng ta không được gọi chỉ để bảo tồn những gì đang có, nhưng để mở ra những cánh cửa mới cho Tin mừng.

Loan báo Tin mừng hôm nay nhiều khi không bắt đầu từ bục giảng, nhưng từ chứng tá đời sống.

Khi một gia đình biết tha thứ cho nhau, Tin mừng được loan báo.

Khi một linh mục sống gần dân, Tin mừng được loan báo.

Khi một nữ tu phục vụ người đau khổ, Tin mừng được loan báo.

Khi một người trẻ dám sống trung thực và trong sạch, Tin mừng được loan báo.

Khi một cộng đoàn đón nhận người bị bỏ quên, Tin mừng được loan báo.

Thế giới hôm nay không thiếu lời nói. Thế giới thiếu những con người làm cho Tin mừng trở nên đáng tin.

Và câu cuối cùng của bài Tin mừng thật đẹp: “Các Tông Đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông.”

Đó là niềm an ủi lớn nhất của chúng ta.

5. Anh em giám mục chúng tôi sẽ trở về Việt Nam không chỉ với những biên bản, chương trình hay kế hoạch. Chúng tôi trở về với lời hứa này: Chúa cùng hoạt động với chúng tôi.

Người Kitô hữu yêu mến Chúa Kitô là Đầu, cũng yêu mến Giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô.

Giờ đây, tôi cảm nghiệm Chúa Kitô là Đầu cùng với Giáo hội là nhiệm thể của Ngài đang ở với anh em giám mục chúng tôi, cùng đi, cùng hoạt động với chúng tôi.

Một cách đặc biệt, chúng tôi cảm thấy đầy an ủi, khi biết rằng Nhiệm thể của Chúa Kitô là tất cả anh chị em, linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, những người già, những người đau bệnh… tại Việt Nam cũng như hải ngoại đang hiệp thông, chia sẻ, nâng đỡ chúng tôi, cụ thể qua những lời cầu nguyện.

Thực vậy, có thể nói vắn gọn rằng:

Nếu Chúa cùng hoạt động, những cánh đồng khô cằn vẫn có thể nở hoa.

Nếu Chúa cùng hoạt động, những con tim nguội lạnh vẫn có thể bừng cháy.

Nếu Chúa cùng hoạt động, những chia rẽ vẫn có thể được hàn gắn.

Nếu Chúa cùng hoạt động, Hội thánh Việt Nam sẽ luôn có tương lai.

Kính thưa cộng đoàn,

Sau chuyến Ad Limina này, chúng tôi rời Rôma, nhưng sẽ không rời khỏi tinh thần Ad Limina tại Rôma: đó là tinh thần hiệp thông với Phêrô, lòng yêu mến Hội thánh, và thao thức đem Tin mừng đến tận những vùng ngoại biên.

Chúng tôi rời Latêranô, nhưng mang theo bài học của Latêranô: chỉ khi ở trong ngôi nhà chung của Hội thánh với tinh thần hiệp nhất, lúc đó chúng tôi sẽ cùng với cộng đoàn dân Chúa mới thật sự biết xây dựng ngôi nhà của giáo phận mình.

Chúng tôi sắp kết thúc chuyến Ad Limina, xin mọi người cầu nguyện để chúng tôi biết bảo vệ và vun trồng những điều Chúa đã gieo vào lòng chúng tôi những ngày này.

Cuối cùng, xin thánh Máccô cầu bầu cho tất cả chúng ta biết yêu mến Lời Chúa và trung thành với sứ mạng truyền giáo.

Xin hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô nâng đỡ Hội thánh Việt Nam.

Xin Đức Maria, Mẹ La Vang, luôn đồng hành với dân tộc chúng ta.

Và giờ đây, từ bàn thờ Latêranô này, xin cho chúng ta được biến đổi trong Thánh Thể, để khi trở về quê hương hay trở về môi trường sống của mình, chúng ta trở thành một Hội thánh hiệp nhất hơn, khiêm nhường hơn, thánh thiện hơn và nhiệt thành hơn trong việc loan báo Tin mừng. Amen.

Vương cung thánh đường Latêranô 25/04/2026

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng