Hãy đến – Hãy đem lại đây cho Thầy – Hãy tín thác
Suy tư từ Lời Chúa Chúa nhật XVIII Thường niên năm A
dành cho Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lm Louis Huỳnh Thanh Tân
TLH GĐPTTTCG GP MỸ THO
(WGPMT) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam không được khai sinh để duy trì một cơ cấu hội đoàn nhưng là để gặp gỡ với Đức Kitô.
PHẦN DẪN NHẬP
Có lần, sau một buổi họp của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm tại một giáo xứ miền Tây, khi mọi người đã ra về, vị cha sở vẫn lặng lẽ ngồi lại bên cuốn sổ điểm danh. Nhìn những hàng tên còn để trống, ngài khẽ hỏi Ban Điều hành: Hôm nay sao vắng nhiều quá? Một đoàn viên lớn tuổi mỉm cười đáp: Thưa cha, chắc bà con bận làm vườn, bận ghe xuồng, bận đưa đón cháu, rồi công việc gia đình... Vị cha sở khép cuốn sổ lại. Sau vài giây im lặng, ngài chậm rãi nói: Cha không buồn vì hôm nay thiếu vài người dự họp. Điều cha lo là nếu một ngày nào đó người ta không còn thấy cần phải gặp Chúa, thì dù phòng họp có đông đến đâu, Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn đang cô đơn trong chính lòng người.
Câu nói ấy không chỉ làm bầu khí hôm đó lắng xuống, mà còn gợi lên một thao thức lớn đối với đời sống của mọi hội đoàn trong Hội Thánh. Điều đáng lo không phải là số người vắng mặt trong một buổi sinh hoạt, nhưng là khi người đoàn viên không còn cảm thấy mình cần được gặp Chúa, cần được gặp anh chị em và cần được tiếp tục đào luyện trong đời sống đức tin. Khi cuộc họp chỉ còn được nhìn như một lịch sinh hoạt phải tham dự hoặc có thể bỏ qua, thì chính lúc ấy linh đạo của hội đoàn bắt đầu nhạt phai. Thực tế mục vụ hôm nay đặt ra nhiều câu hỏi. Vì sao có những người vẫn trung thành tham dự các buổi họp suốt nhiều năm, trong khi cũng có những người dần dần thưa vắng rồi lặng lẽ rời xa cộng đoàn? Vì sao có những hội đoàn tuy không đông người nhưng luôn đầy sức sống, còn có những nơi sinh hoạt đều đặn mà ngọn lửa nhiệt thành lại nguội lạnh? Câu trả lời không nằm ở chương trình hay phương pháp tổ chức, nhưng nằm ở trái tim của người đoàn viên. Khi trái tim còn khát Chúa, người ta sẽ tìm đến cộng đoàn; khi trái tim không còn thao thức với Chúa, mọi lý do đều có thể trở thành cái cớ để vắng mặt.
Chính vì thế, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam không được khai sinh để duy trì một cơ cấu hội đoàn hay tổ chức thêm một cuộc họp mỗi tháng. Theo linh đạo của đoàn thể và tinh thần của Nội quy Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam, mỗi buổi quy tụ trước hết là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, Đấng đang hiện diện trong Lời Chúa, trong kinh nguyện và trong tình hiệp thông của cộng đoàn. Điều 68 của Nội quy đã diễn tả rất rõ điều ấy khi chương trình họp được mở đầu bằng cầu nguyện, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, rồi mới đến phần huấn luyện, học hỏi Nội quy, Nội san Lửa Mến, tài liệu tông đồ và các công việc của hội đoàn. Cách sắp xếp ấy không chỉ là một trình tự tổ chức, nhưng còn khẳng định một nguyên tắc nền tảng: mọi sinh hoạt của Gia đình Phạt tạ phải bắt đầu từ Đức Kitô và quy hướng về Đức Kitô.
Ánh sáng ấy được phụng vụ Chúa nhật XVIII Thường niên năm A soi chiếu cách đặc biệt. Ngôn sứ Isaia thay lời Thiên Chúa tha thiết mời gọi: “Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến với nước” (Is 55,1). Đức Giêsu, trước đám đông đói khát nơi hoang địa, lại trao cho các môn đệ một mệnh lệnh đầy thách đố: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, rồi Người nói: “Đem lại đây cho Thầy” (Mt 14,16.18). Và cuối cùng, thánh Phaolô tuyên xưng với một niềm xác tín không gì lay chuyển: “Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,39). Ba lời ấy không chỉ là ba câu Kinh Thánh rời rạc, nhưng hợp thành một hành trình của người môn đệ: Hãy đến để kín múc nguồn sống nơi Đức Kitô. Hãy đem lại đây cho Thầy tất cả những gì mình có, dù nhỏ bé hay giới hạn, để Người biến đổi và sử dụng. Hãy tín thác vì chính tình yêu của Đức Kitô sẽ nâng đỡ và sai chúng ta lên đường.
Đó cũng là hành trình mà mỗi đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu được mời gọi bước đi trong suốt cuộc đời mình. Đến với Chúa để trái tim được đào luyện, dâng hiến bản thân để trở thành khí cụ của Thánh Tâm, và kiên vững tín thác để mang nhịp đập yêu thương của Đức Kitô đến gia đình, giáo xứ và xã hội. Chỉ khi ấy, mỗi buổi họp hằng tháng mới không còn là một cuộc gặp gỡ theo lịch, nhưng trở thành một cuộc gặp gỡ có sức biến đổi con người và làm bừng cháy ngọn lửa Thánh Tâm giữa lòng Hội Thánh hôm nay.
PHẦN I
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU HIỆN HỮU ĐỂ ĐÀO LUYỆN TRÁI TIM, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ DUY TRÌ MỘT TỔ CHỨC
Điều đáng quan tâm nhất đối với một hội đoàn Công giáo không phải là số lượng đoàn viên hay quy mô sinh hoạt, nhưng là chất lượng của những con người được hội đoàn đào luyện. Một tổ chức có thể tồn tại nhiều năm nhờ cơ cấu chặt chẽ, nhưng chỉ một cộng đoàn được Đức Kitô biến đổi mới có thể trở thành dấu chỉ sống động của Nước Thiên Chúa. Chính vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là: “Hội đoàn có sinh hoạt đều hay không?”, nhưng là: “Sau mỗi lần quy tụ, trái tim của người đoàn viên có trở nên giống Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn không?”
Lời mời gọi của ngôn sứ Isaia không hướng con người đến một nghi thức, nhưng dẫn họ đến chính Thiên Chúa: “Hãy đến… hãy lắng nghe Ta để các ngươi được sống” (Is 55,1–3). Cơn khát lớn nhất của con người không phải là khát cơm bánh, nhưng là khát chân lý, khát bình an và khát một tình yêu không phản bội. Chỉ Thiên Chúa mới có thể lấp đầy cơn khát ấy. Vì thế, việc quy tụ của Gia đình Phạt tạ trước hết là một cuộc trở về với nguồn mạch của sự sống. Người đoàn viên đến họp không chỉ để gặp anh chị em, nhưng để gặp Đấng đang chờ mình nơi Lời Chúa, nơi lời cầu nguyện và nơi cộng đoàn đức tin.
Trong thực tế mục vụ, có lúc người ta vô tình đánh giá sức sống của hội đoàn bằng những con số: bao nhiêu đoàn viên tham dự, tổ chức được bao nhiêu hoạt động, quyên góp được bao nhiêu kinh phí... Những yếu tố ấy cần thiết, nhưng không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Hội đoàn chỉ thực sự lớn lên khi từng đoàn viên lớn lên trong đời sống nội tâm, biết cầu nguyện hơn, biết yêu thương hơn, biết hy sinh hơn và biết sống trách nhiệm hơn. Đó chính là mục tiêu mà chương trình họp của Gia đình Phạt tạ hướng đến khi dành ưu tiên cho việc cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và huấn luyện đời sống tông đồ (x. Nội quy Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam, Điều 68).
Điều này cũng phù hợp với giáo huấn của Công đồng Vatican II. Hiến chế Lumen Gentium, số 33 khẳng định rằng giáo dân được Đức Kitô mời gọi cộng tác vào chính sứ mạng cứu độ của Hội Thánh. Muốn thi hành sứ mạng ấy, người giáo dân phải được đào luyện liên lỉ trong đời sống đức tin. Cũng vậy, Tông huấn Christifideles Laici, các số 29–30, nhấn mạnh rằng các hội đoàn giáo dân là môi trường giúp người tín hữu trưởng thành trong ơn gọi, hiệp thông với Hội Thánh và dấn thân truyền giáo. Như thế, một buổi họp của Gia đình Phạt tạ không chỉ là một cuộc gặp định kỳ, nhưng là một phần của tiến trình đào luyện mà Hội Thánh trao cho người giáo dân.
Từ đó có thể khẳng định rằng, sự hiện diện của mỗi đoàn viên trong buổi họp hằng tháng không đơn thuần là việc chu toàn một nội quy. Đó là sự đáp trả trước lời mời gọi của Thiên Chúa: “Hãy đến.” Người đoàn viên đến để được nuôi dưỡng, được uốn nắn và được biến đổi. Bỏ qua cuộc gặp gỡ ấy nhiều lần không chỉ là vắng một buổi sinh hoạt, mà còn là tự làm nghèo đời sống thiêng liêng của chính mình. Không ai có thể trưởng thành trong linh đạo Thánh Tâm nếu chỉ yêu mến bằng cảm xúc mà thiếu sự kiên trì bước vào “trường học của Thánh Tâm” qua những lần quy tụ trung thành với cộng đoàn.
Chính vì vậy, điều làm nên tương lai của Gia đình Phạt tạ không nằm ở những kế hoạch lớn lao, nhưng ở việc mỗi đoàn viên còn giữ được khát vọng trở về với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Khi trái tim còn khát Chúa, người ta sẽ tìm đến cộng đoàn. Khi trái tim được Thánh Tâm biến đổi, người ta sẽ biết yêu Hội Thánh hơn, yêu giáo xứ hơn và quảng đại hơn trong sứ mạng phục vụ. Đó mới là nền tảng bền vững của mọi sự phát triển.
PHẦN II
BUỔI HỌP HẰNG THÁNG LÀ TRƯỜNG HỌC ĐÀO LUYỆN NGƯỜI TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN
Trong trình thuật hóa bánh ra nhiều, có một chi tiết rất nhỏ nhưng lại mở ra một chân lý lớn lao. Trước nhu cầu của đám đông, các môn đệ chỉ nhìn thấy sự thiếu thốn: năm chiếc bánh, hai con cá và hơn năm ngàn người đang đói. Theo cách tính của con người, tất cả đều quá ít. Nhưng Đức Giêsu không hỏi các ông đang thiếu điều gì, Người chỉ nói: “Đem lại đây cho Thầy” (Mt 14,18). Chính từ giây phút những gì nhỏ bé được đặt vào tay Đức Kitô, phép lạ bắt đầu.
Đó cũng là nguyên tắc nền tảng của mọi đời sống tông đồ. Thiên Chúa không đòi con người phải có thật nhiều rồi mới phục vụ Hội Thánh. Người chỉ mời gọi mỗi người đem đến cho Người tất cả những gì mình đang có. Khi được đặt vào tình yêu của Đức Kitô, điều nhỏ bé sẽ trở nên hữu ích, khi được kết hợp với Thánh Tâm Chúa Giêsu, sự giới hạn của con người sẽ trở thành khí cụ để Thiên Chúa thực hiện những điều lớn lao.
Đối với Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lời mời gọi ấy mang một ý nghĩa rất cụ thể. Điều Chúa chờ đợi nơi mỗi đoàn viên không phải là khả năng tổ chức, tài chính mạnh hay những thành tích nổi bật. Điều Người mong muốn là một trái tim biết quảng đại dâng hiến. Có người đem đến cho cộng đoàn thời gian của mình. Có người đem đến sự trung thành. Có người đem đến lời cầu nguyện âm thầm. Có người đem đến kinh nghiệm sống đức tin. Có người chỉ có thể đem đến sự hiện diện đều đặn qua từng buổi họp. Tất cả những điều ấy, nếu được đặt vào tay Đức Kitô, đều trở thành của lễ đẹp lòng Người và là nguồn sinh lực nuôi dưỡng hội đoàn.
Chính vì thế, buổi họp hằng tháng không chỉ là nơi phổ biến công việc, nhưng là trường học của người tông đồ giáo dân. Điều 68 của Nội quy Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam cho thấy rất rõ tinh thần ấy. Chương trình họp được xây dựng với những nội dung liên kết chặt chẽ: cầu nguyện, lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, học hỏi Nội quy, Nội san Lửa Mến, bồi dưỡng tu đức, huấn luyện tinh thần tông đồ, triển khai công tác và hiệp thông trong đời sống đoàn thể. Mỗi phần đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là đào luyện người đoàn viên ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin và trong sứ mạng giáo dân.
Điều đó cho thấy buổi họp không phải là một thủ tục phải hoàn thành mỗi tháng, nhưng là một tiến trình đào luyện liên tục. Không ai có thể trở thành người tông đồ chỉ bằng lòng nhiệt thành nhất thời. Người tông đồ được hình thành bằng việc kiên trì học hỏi, kiên trì cầu nguyện, kiên trì sửa đổi bản thân và kiên trì đồng hành với cộng đoàn. Chính sự kiên trì ấy làm nên chiều sâu của linh đạo Thánh Tâm.
Trong thực tế mục vụ, không ít đoàn viên vẫn nghĩ rằng: “Mình vẫn đi lễ Chúa nhật, vẫn đọc kinh trong gia đình, nên vắng vài buổi họp cũng không ảnh hưởng gì”. Cách nghĩ ấy vô tình làm giảm ý nghĩa của đời sống đoàn thể. Đức tin Kitô giáo không phải là một hành trình đơn độc. Ngay từ buổi đầu, Đức Giêsu đã quy tụ các môn đệ thành một cộng đoàn để cùng lắng nghe, cùng cầu nguyện và cùng thi hành sứ vụ. Hội Thánh lớn lên nhờ đời sống hiệp thông, các hội đoàn cũng chỉ có thể trưởng thành trong sự quy tụ và đồng hành.
Thánh Gioan Phaolô II trong Tông huấn Christifideles Laici đã khẳng định rằng các hiệp hội giáo dân là môi trường đặc biệt giúp người tín hữu được đào luyện toàn diện về đời sống thiêng liêng, giáo lý và tinh thần tông đồ (x. số 29–30). Điều đó hoàn toàn phù hợp với chương trình họp của Gia đình Phạt tạ. Mỗi buổi họp là một bước tiến trên hành trình trưởng thành của người giáo dân; mỗi lần quy tụ là một lần người đoàn viên được học biết nhiều hơn về Hội Thánh, về linh đạo Thánh Tâm và về trách nhiệm của mình đối với giáo xứ.
Vì thế, giá trị lớn nhất của việc tham dự họp hằng tháng không nằm ở việc hoàn thành một quy định, nhưng ở việc để mình được đào luyện. Một học sinh không thể trưởng thành nếu chỉ đến trường khi thuận tiện; một người môn đệ cũng không thể lớn lên nếu chỉ đến với cộng đoàn khi có hứng thú. Đời sống thiêng liêng cũng cần sự chuyên cần như việc học tập. Mỗi buổi họp bị bỏ qua là một cơ hội học hỏi bị đánh mất, mỗi lần vắng mặt không lý do chính đáng là một mắt xích bị đứt đoạn trong tiến trình đào luyện mà Hội Thánh dành cho người đoàn viên.
Một khía cạnh khác cũng rất đáng suy nghĩ là sự hiện diện của cha linh hướng. Người linh mục giữ vai trò rất quan trọng trong việc đồng hành, hướng dẫn và gìn giữ linh đạo của hội đoàn. Tuy nhiên, sự trưởng thành của một đoàn viên không thể chỉ được xây dựng trên sự hiện diện của cha linh hướng. Chủ thể quy tụ Gia đình Phạt tạ không phải là bất cứ cá nhân nào, nhưng chính Đức Kitô đang hiện diện giữa cộng đoàn. Vì thế, khi cha linh hướng bận công tác mục vụ, buổi họp vẫn phải được tổ chức với cùng một bầu khí cầu nguyện, học hỏi và hiệp thông. Đó không phải là giảm nhẹ vai trò của linh mục, nhưng là biểu hiện của một hội đoàn đã trưởng thành trong đức tin.
Thông điệp Haurietis Aquas của Đức Piô XII nhấn mạnh rằng lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu không dừng lại ở những việc đạo đức bên ngoài, nhưng phải dẫn người tín hữu đến việc sống và thực hành chính tình yêu của Đức Kitô trong đời sống hằng ngày. Bởi vậy, nếu sau mỗi buổi họp, người đoàn viên chỉ nhớ nội dung công tác mà quên đi lời mời gọi hoán cải, thì buổi họp ấy vẫn chưa đạt được mục tiêu của linh đạo Thánh Tâm. Ngược lại, nếu mỗi lần quy tụ làm cho người đoàn viên yêu Chúa hơn, yêu Hội Thánh hơn, yêu giáo xứ hơn và sẵn sàng phục vụ hơn, thì khi ấy chương trình họp đã hoàn thành đúng mục đích mà Nội quy của Gia đình Phạt tạ mong muốn.
Lời mời gọi “Đem lại đây cho Thầy” vì thế không chỉ dành cho năm chiếc bánh và hai con cá năm xưa. Hôm nay, Đức Kitô cũng đang mời mỗi đoàn viên đem đến cho Người thời gian của mình, sự hiện diện của mình, lòng nhiệt thành của mình, những thao thức của mình và cả những giới hạn của mình. Khi tất cả được đặt vào Thánh Tâm Chúa Giêsu, Người sẽ tiếp tục làm nên những phép lạ âm thầm: biến một cuộc họp thành một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, biến một hội đoàn thành một trường học đào luyện người tông đồ giáo dân và biến những con người bình thường thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng Giáo Hội và xã hội.
PHẦN III
ĐOÀN VIÊN TRƯỞNG THÀNH LÀ NGƯỜI MANG NHỊP ĐẬP CỦA THÁNH TÂM TỪ PHÒNG HỌP ĐẾN GIA ĐÌNH, GIÁO XỨ VÀ XÃ HỘI
Nếu buổi họp chỉ kết thúc bằng một bản phân công công việc, thì đó mới chỉ là sự kết thúc của một chương trình. Nhưng nếu sau mỗi lần quy tụ, người đoàn viên trở về với một trái tim biết yêu thương hơn, biết phục vụ hơn và biết hy sinh hơn, thì đó mới là hoa trái đích thực của linh đạo Thánh Tâm. Giá trị của một buổi họp không được đo bằng thời lượng hay số lượng người tham dự, nhưng được đo bằng những đổi thay âm thầm nơi trái tim của mỗi đoàn viên.
Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma, đã để lại một trong những lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất của Tân Ước: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?... Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta... Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,35.37–39). Đây không chỉ là lời khích lệ dành cho từng cá nhân, mà còn là nền tảng thiêng liêng của mọi cộng đoàn sống linh đạo Thánh Tâm. Gia đình Phạt tạ tồn tại không phải vì những điều kiện thuận lợi, nhưng vì được quy tụ và nâng đỡ bởi tình yêu bất biến của Đức Kitô.
Từ xác tín ấy, người đoàn viên được mời gọi bước ra khỏi phòng họp với một trách nhiệm rõ ràng: mang nhịp đập của Thánh Tâm đến mọi môi trường mình đang sống. Nếu sau mỗi tháng sinh hoạt, gia đình vẫn còn thiếu sự cảm thông, giáo xứ vẫn còn thiếu tinh thần cộng tác và xã hội vẫn chưa nhận ra nơi người đoàn viên một chứng tá của Tin Mừng, thì chúng ta cần tự hỏi liệu mình đã thật sự để Thánh Tâm biến đổi hay chưa. Linh đạo Thánh Tâm không dừng lại ở lòng sùng kính, nhưng phải trở thành một lối sống.
Điều đầu tiên người đoàn viên cần mang về chính là một trái tim biết yêu thương và tha thứ trong gia đình. Gia đình luôn là nơi đầu tiên và cũng là nơi khó sống Tin Mừng nhất. Chính ở đó, lòng nhẫn nại, sự lắng nghe, tinh thần phục vụ và khả năng tha thứ được thử thách mỗi ngày. Nếu người đoàn viên sốt sắng trong buổi họp nhưng khô khan với người thân, nhiệt thành trong hội đoàn nhưng lạnh nhạt với vợ chồng, con cái hay cha mẹ, thì việc tôn sùng Thánh Tâm vẫn chưa chạm đến chiều sâu của đời sống. Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ muốn được tôn kính trên bàn thờ, nhưng còn muốn được phản chiếu trong bầu khí yêu thương của mỗi gia đình Kitô hữu.
Điều thứ hai là mang tinh thần hiệp thông và phục vụ vào giáo xứ. Gia đình Phạt tạ không hiện hữu để hoạt động tách biệt, nhưng để cộng tác với các thành phần khác trong cùng một sứ mạng của Hội Thánh. Người đoàn viên trưởng thành không tìm kiếm vai trò hay danh dự cho hội đoàn mình, nhưng luôn sẵn sàng cộng tác với cha sở, với Hội đồng Mục vụ và với các đoàn thể khác để xây dựng sự hiệp nhất. Chính Hiến chế Lumen Gentium, số 33 khẳng định rằng giáo dân được mời gọi tham gia vào sứ mạng cứu độ của Hội Thánh bằng chính đời sống và công việc hằng ngày. Vì thế, mọi sinh hoạt của Gia đình Phạt tạ đều phải quy hướng về việc làm cho giáo xứ trở thành một cộng đoàn hiệp thông, truyền giáo và bác ái.
Điều thứ ba là mang chứng tá của Thánh Tâm vào xã hội. Trong một thế giới dễ bị cuốn theo chủ nghĩa cá nhân, thực dụng và dửng dưng, người đoàn viên được mời gọi trở thành dấu chỉ của lòng thương xót. Một lời nói chân thành, một việc làm công bằng, một thái độ khiêm tốn, một nghĩa cử giúp đỡ người nghèo, một sự hiện diện bên người đau khổ... tất cả đều là cách Thánh Tâm Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương con người qua chính cuộc sống của người đoàn viên. Đó là ý nghĩa sâu xa của việc đền tạ: không chỉ dâng những kinh nguyện lên Chúa, nhưng còn chữa lành những vết thương của tha nhân bằng tình yêu cụ thể.
Nhìn dưới ánh sáng ấy, có thể hiểu vì sao Nội quy Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam không chỉ quan tâm đến việc tổ chức sinh hoạt, mà còn dành nhiều nội dung cho việc huấn luyện, bồi dưỡng tu đức và tinh thần tông đồ. Hội đoàn không đào tạo những người chỉ biết tham dự các cuộc họp, nhưng đào tạo những giáo dân biết sống căn tính Kitô hữu giữa đời. Một buổi họp chỉ thật sự thành công khi sau đó người đoàn viên sống đạo tốt hơn, yêu thương nhiều hơn và phục vụ quảng đại hơn.
Đó cũng là tinh thần mà Đức Piô XII trình bày trong Thông điệp Haurietis Aquas: việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu phải dẫn đến sự kết hợp sâu xa với Đức Kitô và được biểu lộ bằng đời sống bác ái cụ thể. Cũng vậy, Thánh Gioan Phaolô II trong Christifideles Laici nhấn mạnh rằng người giáo dân trưởng thành là người biết đem Tin Mừng thấm nhập vào mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Như vậy, phòng họp của Gia đình Phạt tạ không phải là điểm đến cuối cùng, nhưng là điểm xuất phát của sứ mạng.
PHẦN IV
KẾT LUẬN
Chủ đề của Lời Chúa Chúa nhật XVIII Thường niên năm A được kết nối thành một hành trình trọn vẹn. “Hãy đến” để kín múc sự sống nơi Đức Kitô. “Hãy đem lại đây cho Thầy” tất cả những gì mình có, để Người biến đổi và sai đi. Và “Hãy tín thác”, vì không một khó khăn, thử thách hay giới hạn nào có thể tách người môn đệ khỏi tình yêu của Đức Kitô. Chính tình yêu ấy sẽ làm cho người đoàn viên trung thành với buổi họp hằng tháng, không vì thói quen, không vì nội quy, cũng không vì sự hiện diện của cha linh hướng, nhưng vì xác tín rằng nơi cuộc quy tụ ấy, Thánh Tâm Chúa Giêsu đang tiếp tục đào luyện mình.
Đó cũng chính là con đường mà Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu được mời gọi bước đi trong suốt hành trình của mình. Mỗi buổi họp hằng tháng không chỉ là một cuộc quy tụ theo lịch sinh hoạt, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô; không chỉ là nơi triển khai công việc, nhưng là trường học đào luyện người tông đồ giáo dân; không chỉ là điểm kết thúc của một tháng, nhưng là điểm khởi đầu của một sứ mạng mới.Bởi vậy, tương lai của Gia đình Phạt tạ không được quyết định bởi số lượng đoàn viên, quy mô tổ chức hay những chương trình được thực hiện. Tương lai ấy được quyết định bởi chất lượng của những trái tim đã để cho Thánh Tâm Chúa Giêsu biến đổi. Một hội đoàn thật sự lớn mạnh khi mỗi đoàn viên biết sống linh đạo Thánh Tâm trong từng chọn lựa, từng tương quan và từng bổn phận hằng ngày.
Anh chị em đoàn viên thân mến, Có thể chúng ta không làm được những công việc lớn lao, nhưng mỗi người đều có thể trung thành với một cuộc hẹn rất nhỏ: cuộc hẹn hằng tháng với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chính từ những cuộc hẹn âm thầm ấy, Thiên Chúa đào luyện những tâm hồn lớn; chính từ những lần quy tụ bình dị ấy, Người làm nên những phép lạ không ồn ào trong lòng Giáo Hội.
Xin đừng bao giờ nghĩ rằng sự hiện diện của mình trong buổi họp là điều không đáng kể. Một chiếc ghế có thể trống, nhưng điều làm Thánh Tâm Chúa Giêsu đau lòng hơn cả là một trái tim không còn thao thức trở về với Người. Khi một đoàn viên vắng đi, hội đoàn thiếu một con người; nhưng khi một đoàn viên nguội lạnh, Hội Thánh mất đi một chứng nhân của Tin Mừng.
Vì thế, hãy giữ gìn cuộc hẹn thiêng liêng ấy bằng tất cả tình yêu của mình. Hãy đến không phải vì thói quen, cũng không chỉ vì nội quy, càng không chỉ vì có cha linh hướng hiện diện, nhưng vì tin rằng chính Đức Kitô đang chờ chúng ta nơi cộng đoàn. Người là Chủ của hội đoàn, là Đấng quy tụ, nuôi dưỡng và sai chúng ta lên đường.
Ước gì từ hôm nay, mỗi buổi họp của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ thực sự trở thành một Nhà Tiệc Ly của Thánh Tâm: nơi mọi người cùng cầu nguyện, cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng học hỏi, cùng nâng đỡ nhau và cùng được Chúa Thánh Thần đổi mới. Để rồi, khi trở về với gia đình, chúng ta mang theo một trái tim biết yêu thương hơn; khi trở về với giáo xứ, chúng ta trở thành những người kiến tạo hiệp nhất; và khi bước vào xã hội, chúng ta trở nên những chứng nhân âm thầm nhưng mạnh mẽ của lòng thương xót Chúa.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu làm cho từng đoàn viên của chúng ta luôn biết đến với Chúa bằng lòng khao khát, biết đặt tất cả vào tay Chúa với sự quảng đại và biết sống trọn niềm tín thác vào tình yêu của Người. Khi ấy, Gia đình Phạt tạ sẽ không chỉ là một hội đoàn đang sinh hoạt, nhưng sẽ trở thành một cộng đoàn những trái tim đang cùng chung một nhịp đập với Thánh Tâm Đức Kitô. Và khi Thánh Tâm Chúa Giêsu còn đập trong trái tim mỗi đoàn viên, thì giáo xứ sẽ còn bền vững trong hiệp nhất, các gia đình sẽ còn được sưởi ấm bằng lòng thương xót, và Tin Mừng sẽ còn được viết tiếp không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Amen.
