Giuse – Mẫu Gương Tín Thác
Sr. Cécile Bích Liên - SPC
(WGPMT) - Giuse ngủ vì tin rằng Thiên Chúa sẽ lo cho ngày mai; tôi cũng được mời gọi buông bỏ những lo lắng và an toàn riêng để phó thác cho Chúa.
Trong những ngày chuẩn bị đón tết cổ truyền 2026, người mẹ khả kính của tôi lặng lẽ rời xa con cháu về với Thiên Chúa tình yêu qua cái chết.Thật vậy, năm Ất Tỵ 2025 đối với tôi là một năm thánh đầy ân sủng nhưng cũng đầy thách thức vì trong năm thánh, Chúa đã gọi ba về với Chúa, rồi cận tết Bính Ngọ, mẹ thanh thản ra đi mãi mãi. Lúc ấy nhiều câu hỏi được đặt ra mà chưa có lời giải đáp: Mùa xuânluôn mang nét vui tươi rộn ràng, ấm áp và là dịp đoàn tụ gia đình nhưng vì sao mùa xuân năm nay của gia đình tôi lại là mùa biệt ly? Vì sao Chúa lại gọi ba mẹ chỉ cách nhau sáu tháng?
Những ngày đầu xuân, tôi vẫn chưa quen cảm giác không còn được nghe tiếng ba mẹ. Biết bao kỷ niệm đẹp bên ba mẹ ùa về trong ký ức tại chính căn nhà thân yêu của tôi, nơi từng đầy ắp tiếng cười. Cũng không gian ấy, nhưng bị phủ lấp một khoảng lặng không từ ngữ nào có thể diễn tả, và khi ấy tôi càng thấm thía hơn lời bài hát “Ngày không còn mẹ” của sơ Trầm Hương: “Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng mất cả đại dương”.
Như một sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa tôi hân hạnh biết Cha Tôma Nguyễn Văn Thảo - Giáo xứ Giuse An Bình - Quản hạt giáo hạt Vĩnh An - Giáo phận Long Xuyên, Cha đã chủ tế Thánh lễ an táng tiễn mẹ tôi. Dù là người con của Giáo phận Long Xuyên nhưng tôi sống xa quê hương từ nhỏ; qua Cha Tôma, tôi mới biết bức tượng thánh Giuse ngủ với kích thước thật lớn trong khuôn viên giáo xứ ấy. Và chính nơi đây, tôi hiểu được ý nghĩa tên gọi của Giáo xứ “Giuse An Bình” nơi có thánh Giuse ngủ thật an bình. Đặc biệt, đây là một trong mười điểm được chọn hành hương Năm Thánh 2025, nơi quý linh mục tu sĩ cấm phòng tháng; cũng như vào thứ tư hàng tháng có giờ cung nghinh thánh Giuse, và nơi tổ chức các sinh hoạt các hội đoàn. Thật tuyệt vời khi được đứng kế tượng thánh Giuse ngủ để ghi lại những khoảnh khắc thật thiêng liêng. Bức tượng ấy toát lên một sự mạnh mẽ và đầy chở che, như vòng tay của một người cha âm thầm bảo vệ tôi giữa những mất mát đau thương đang âm ỉ trong tâm hồn. Cầu nguyện trước bức tượng thánh Giuse ngủ với kích thước thật lớn, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong đức tin, nhỏ bé giữa những lo lắng, và giới hạn của bản thân. Từ hôm ấy, không ngày nào tôi quên cầu nguyện với thánh Giuse ngủ, như Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã từng đặt tất cả những lo âu của công việc dưới tượng thánh Giuse ngủ trong phòng riêng của ngài.
Tin Mừng thánh Mátthêu thuật lại rằng chính trong giấc ngủ, thánh Giuse đã lắng nghe ý Chúa và đón nhận Đức Maria: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về” (Mt 1,20). Nét đẹp nơi bức tượng chính là sự tín thác hoàn toàn của thánh Giuse, và sự thức tỉnh khi nghe tiếng Chúa để rồi can đảm thực thi điều Chúa muốn, chứ không phải ở kích thước to lớn. Chính vì thế, giấc ngủ ấy là biểu tượng của một tâm hồn bình an vì đã trao phó trọn vẹn mọi sự trong tay Thiên Chúa. Sau lần tâm hồn tôi được chạm đến sự bình an toát ra từ bức tượng thánh Giuse ngủ hôm ấy, những thắc mắc của tôi từ từ được trả lời: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).
Giống như Giuse, tôi cũng không có gì ngoài đôi bàn tay trắng và niềm tin. Từ máng cỏ Bêlem đến hành trình trốn sang Ai Cập, thánh Giuse sống trong sự bấp bênh thiếu thốn mọi mặt nhưng vẫn tràn đầy tín thác và ngủ an bình. Đó là giấc ngủ của người nghèo trước mặt Chúa. Khó nghèo không chỉ là thiếu thốn vật chất, mà là sự tự do nội tâm trước những bảo đảm của đời này. Khi ba mẹ từ giã cõi đời này để về với Chúa, tôi thật sự mất đi một chỗ dựa tinh thần vô cùng to lớn; nhưng chính trong sự mất mát ấy, tôi học được cách để Chúa là gia nghiệp duy nhất của mình. Giuse ngủ vì tin rằng Thiên Chúa sẽ lo cho ngày mai; tôi cũng được mời gọi buông bỏ những lo lắng và an toàn riêng để phó thác cho Chúa.
Bức tượng thánh Giuse ngủ tại Giáo xứ Giuse An Bình trở thành lời nhắc nhở âm thầm giúp tôi cố gắng mỗi ngày. Giữa những bận rộn của công việc, giữa những đêm trăn trở vì nhớ ba mẹ, tôi học cách yêu mến Chúa Giêsu trên hết bởi vì: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (Mt 10,37). Và tôi hiểu rằng giấc ngủ của thánh Giuse là đỉnh cao của niềm tín thác, giúp tôi ý thức trao vào vòng tay yêu thương của Chúa sự mất mát của mình và Chúa chính là người nâng đỡ tôi trên con đường thánh hiến còn nhiều khó khăn trước mặt.
Tôi tin rằng đây chỉ là cuộc chia ly ngắn hạn, ba mẹ đi về với Chúa trước, và một ngày nào đó tôi cũng phải từ giã trần gian để về đoàn tụ với các thánh, với ông bà và ba mẹ, để hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên thiên quốc. Tôi tự nhắc mình sống phó thác theo gương thánh Giuse, hầu có thể bước tiếp hành trình thánh hiến với một trái tim bình an hơn, trưởng thành hơn, và tự do hơn.
Ước gì trong tháng ba - tháng kính thánh Giuse - chúng ta biết noi gương thánh nhân, sống tín thác vào Thiên Chúa hơn trong mọi biến cố, để luôn có sự an bình đích thực giữa một thế giới nhiều biến động.
