CUỘC ĐỜI CHÂN PHƯỚC PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP
LỜI GIỚI THIỆU CỦA
Đức Giám mục Đaminh Nguyễn Tuấn Anh
Chủ tịch Ủy ban Truyền thông xã hội HĐGMVN
Khi làm việc trong lãnh vực quen thuộc, người ta thường có sự tự tin; nhưng khi bước vào một lãnh vực không phải sở trường, sự bỡ ngỡ là điều khó tránh. Tôi cũng ở trong tâm thế ấy khi được tác giả ngỏ lời nhờ viết lời giới thiệu cho cuốn sách này. Tự biết mình không có nhiều khả năng về văn chương, tôi không dám chắc những nhận xét của mình là đầy đủ hay thật sự thuyết phục. Tuy nhiên, với lòng trân trọng đối với tâm huyết của tác giả và sự kính mến dành cho cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, tôi xin được chia sẻ đôi dòng cảm nhận chân thành.
“Con sóc trên tàu dừa” không phải là một công trình nghiên cứu học thuật, cũng không phải là một bản tiểu sử hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn hàn lâm. Trước hết, đây là một cuốn sách được viết ra để nhớ, để tri ân và để kể lại – theo cách rất riêng của một người con miền sông nước. Tác phẩm được nuôi dưỡng bởi tình yêu quê hương và một niềm vui sâu lắng, từ đó ghi lại những điều tưởng chừng bình dị nhưng lại chất chứa ký ức và nghĩa tình.
Tác giả đã bộc bạch rằng mình viết vì “những khao khát không chịu nằm yên”, vì mong muốn góp phần đón mừng biến cố trọng đại khi cha Diệp được tuyên phong chân phước. Những hình ảnh quen thuộc như tiếng dừa xào xạc hay chiếc xuồng lặng lẽ trên con rạch không chỉ gợi cảnh, mà còn gợi người – những con người miền Tây sống âm thầm nhưng bền bỉ, chan hòa với thiên nhiên và kiên vững trong đức tin. Nhờ đó, cuốn sách mang đậm hơi thở của vùng sông nước, giản dị mà sâu sắc.
Dù nguồn tư liệu còn khiêm tốn, chủ yếu từ bản tiểu sử ngắn gọn của giáo phận và những câu chuyện truyền miệng của người hành hương, tác phẩm vẫn có giá trị riêng. Chính những câu chuyện mộc mạc, chưa được trau chuốt ấy lại chứa đựng chiều sâu của trải nghiệm, của nước mắt, của niềm tin và hy vọng. Giọng văn chân thành, không tô vẽ, giúp người đọc dễ dàng cảm nhận hơn là chỉ đơn thuần tiếp nhận thông tin.
Xuyên suốt cuốn sách là hình ảnh cha Trương Bửu Diệp – một vị mục tử thánh thiện với nét đẹp nổi bật: chọn ở lại với đoàn chiên đến tận cùng. Đây không chỉ là một chi tiết lịch sử, mà là sợi chỉ đỏ liên kết toàn bộ câu chuyện. Qua đó, tác giả làm nổi bật chứng tá đức tin mạnh mẽ và tình yêu mục tử sâu sắc, gợi lên nơi người đọc hôm nay ý nghĩa của sự trung tín và của một đời sống dấn thân trọn vẹn.
Một điểm đáng chú ý khác là nỗi bận tâm của tác giả khi muốn người đọc hiểu đúng vẻ đẹp mộc mạc của người miền Tây. Vì thế, trong tác phẩm có nhiều đoạn giải thích, như một cách “nói thêm” để tránh hiểu sai. Dù đôi khi làm chậm nhịp văn, nhưng điều này lại cần thiết, nhất là với những độc giả chưa quen với văn hóa vùng sông nước, giúp họ bước vào thế giới của tác giả một cách rõ ràng và gần gũi hơn.
Tựa đề “Con sóc trên tàu dừa” thoạt nghe có thể gây ngạc nhiên, nhưng tác giả không vội lý giải mà từ từ dẫn dắt người đọc khám phá, đặc biệt ở phần cuối. Khi hiểu ra, người đọc nhận thấy chính những gì nhỏ bé, bình dị lại có thể mở ra chiều sâu thiêng liêng. Ở đó, sự thánh thiện không nằm ở những điều cao xa, nhưng tỏa sáng trong chính đời sống đơn sơ hằng ngày.
Vì thế, “Con sóc trên tàu dừa” không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà còn là một lời mời gọi: trở về với ký ức, với cội nguồn; biết lắng nghe những điều nhỏ bé; và nhận ra vẻ đẹp của những con người sống âm thầm nhưng trung tín. Qua những trang viết chân thành này, hy vọng người đọc không chỉ hiểu thêm về cha Trương Bửu Diệp, mà còn được khơi dậy niềm tin, lòng biết ơn và ước muốn sống ý nghĩa hơn giữa đời thường.
Sách hiện có tại các Nhà sách Công giáo trên toàn quốc:
