GHI CHỮ THẬP TRÊN TRÁN…
Suy niệm bài đọc Edêkiel (Ed 9,1–7; 10,18–22)
Dành cho Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Cha Louis Huỳnh Thanh Tân
TLH GĐPTTTCG GP Mỹ Tho
(WGPMT) Người đoàn viên Thánh Tâm chỉ thật sự mang dấu Thập Giá khi để cho Đức Kitô dần dần sống trọn vẹn trong mình: khi bị tổn thương mà vẫn tha thứ; khi gặp gỡ đau khổ mà không cay đắng; khi thấy người khác lầm lỗi mà không vội vã kết án; và khi biết âm thầm hy sinh sở thích riêng để làm theo ý Chúa.
1. Dấu của một trái tim thuộc về Chúa
Anh chị em đoàn viên thân mến,
Trong sách ngôn sứ Êdêkiel, có một lời Chúa dạy nghe qua thật nghiêm khắc, nhưng càng ngẫm suy lại càng cảm thấy xót xa: "Hãy đi khắp thành, khắp Giêrusalem và ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ khóc than tất cả những việc ghê tởm người ta phạm giữa thành". (Ed 9,4).
Giữa một Giêrusalem chìm trong tội lỗi và mê muội, Thiên Chúa không đi tìm những kẻ mạnh mẽ, quyền thế hay nổi danh. Người đi tìm những tâm hồn còn biết đau. Họ đau vì thấy điều làm Thiên Chúa đau; họ không để lòng mình chai lỳ trước sự dữ; họ không xem tội lỗi là chuyện bình thường và càng không quay mặt đi khi thấy dân Chúa đang lạc xa Người. Và chính trên những con người ấy, Thiên Chúa đã ghi dấu ấn của Người.
Đối với mỗi tín hữu chúng ta, chữ Thập ấy mang một ý nghĩa thiêng liêng. Vì chúng ta đã được ghi dấu Thánh Giá ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, và hằng ngày chúng ta vẫn làm dấu Thánh Giá trên thân xác mình. Nhưng điều quan trọng mà Chúa đang hỏi mỗi người hôm nay không phải là trên trán ta có dấu Thập Giá hay không, mà là trong trái tim ta có còn mang dấu Thập Giá ấy nữa hay không.
Thánh Phaolô Tông đồ từng trải nghiệm sâu sắc điều này khi ngài viết: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,19-20). Người đoàn viên Thánh Tâm chỉ thật sự mang dấu Thập Giá khi để cho Đức Kitô dần dần sống trọn vẹn trong mình: khi bị tổn thương mà vẫn tha thứ; khi gặp gỡ đau khổ mà không cay đắng; khi thấy người khác lầm lỗi mà không vội vã kết án; và khi biết âm thầm hy sinh sở thích riêng để làm theo ý Chúa. Thập Giá không chỉ là một cử chỉ cử hành được ghi trên trán, mà phải là một lối sống được khắc ghi bằng chính sự dấn thân mỗi ngày để thuộc về công dân Nước trời.
2. Phạt tạ là biết đau cùng Trái Tim Chúa
Một câu hỏi trầm lặng đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay: Trái tim tôi có còn biết đau nữa không? Có còn đau khi thấy người thân trong gia đình bỏ qua Thánh lễ? Có còn đau khi thấy con cái ngày càng nguội lạnh đức tin? Có còn đau khi một bạn trẻ lầm đường lạc lối, xa rời tình thương của Chúa? Có còn đau khi trong một gia đình Công giáo, người ta sống chung một mái nhà nhưng không còn trao cho nhau tình yêu thương? Và có còn đau khi người nghèo khổ ngay bên cạnh mình mà chẳng một ai ngó ngàng? Nếu đối diện với tất cả những điều ấy mà lòng chúng ta vẫn thản nhiên, bình lặng, thì điều đáng sợ không phải là thế giới này đã trở nên lạnh lẽo, mà là chính trái tim chúng ta đã bắt đầu đóng băng theo thế giới.
Đức Giáo hoàng Piô XI, khi bàn về việc đền tạ Thánh Tâm, đã nhắn nhủ rằng: "Việc đền tạ giúp chúng ta gắn kết trọn vẹn với Đức Kitô, thanh tẩy những lỗi phạm và làm cho sự kết hợp ấy nên hoàn hảo khi chúng ta cùng tham dự vào những đau khổ của Người" (Miserentissimus Redemptor, số 11).
Vì thế, đền tạ hay phạt tạ không đơn thuần là làm cho xong một bổn phận hay tròn một giờ kinh. Phạt tạ là đưa trái tim mình đến thật gần Trái Tim Chúa, gần đến mức những gì làm Trái Tim Chúa thao thức cũng làm cho lòng mình thao thức. Nhưng nỗi đau ấy không phải để oán trách hay than van. Nỗi đau ấy phải chuyển hóa thành lời cầu nguyện tha thiết, thành những hy sinh âm thầm, thành việc bác ái cụ thể, và thành bước chân âm thầm lên đường đi tìm lại những tâm hồn đang lạc xa Chúa.
3. Đừng khóc vì tội lỗi thiên hạ mà quên mất chính mình
Có một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đạo: chúng ta dễ dàng nhìn thấy cái sai của người khác hơn là gột rửa vết bẩn của chính mình. Chúng ta thường lo lắng nói về sự xuống cấp của gia đình, giới trẻ hư hỏng, xã hội sa sút, người ta nguội lạnh... Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm quay về nhìn lại chính mình. Đức Giêsu từng hỏi: “Sao anh thấy cái rác trong mắt người anh em, mà cái xà trong mắt mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7,3). Người đoàn viên Thánh Tâm không đứng ở bên ngoài để phán xét hay lên án thế giới. Người đoàn viên trước hết phải biết quỳ xuống trước Thánh Tâm Chúa và thưa lên từ sâu thẳm tâm hồn: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.
Muốn gia đình mình tốt hơn, chính tôi phải biến đổi trước. Muốn con cái trở về với Chúa, chính tôi phải sống đức tin cách sống động. Muốn giáo xứ hiệp nhất, chính tôi phải bớt đi những xét đoán. Muốn người khác biết bao dung, chính tôi phải học cách tha thứ.
Việc đền tạ chỉ thật sự bắt đầu khi chúng ta có một trái tim khiêm tốn, sẵn sàng để Chúa biến đổi và sửa dạy. Người phạt tạ không phải là người luôn soi mói tội lỗi của thế gian, mà là người biết đau đớn trước chính những yếu đuối của mình và mang nỗi đau ấy đặt dưới chân Thập Giá.
4. Gìn giữ đền thờ tâm hồn cho Chúa
Ở phần cuối bài đọc, ngôn sứ Êdêkiel ghi lại một khung cảnh thật xót xa: “Vinh quang của Chúa từ trên ngưỡng cửa Đền Thờ mà đi ra” (Ed 10,18). Đền Thờ bằng gỗ đá vẫn đứng đó, nhưng sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa đã rời đi. Một hội đoàn vẫn có thể duy trì đều đặn các buổi sinh hoạt, nhưng trái tim người đoàn viên đã nguội lạnh từ lâu. Một người vẫn đọc kinh hằng ngày, nhưng lòng không còn yêu Chúa. Một gia đình vẫn treo bức ảnh Thánh Tâm trang trọng, nhưng trong nhà lại thiếu vắng sự tha thứ. Một người vẫn đều đặn rước lễ, nhưng lối sống chẳng còn chút hình ảnh nào của Đức Kitô. Nhà thờ còn đó nhưng Chúa không còn ngự trong lòng; lời kinh còn đó nhưng tình yêu đã vắng bóng.
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Anh em lại không biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3,16). Bởi vậy, mỗi lần quy tụ sinh hoạt hay tham dự giờ khấn Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm phải là một cơ hội để chúng ta trở về với đền thờ tâm hồn mình. Hãy bớt đi câu hỏi: “Tháng này đoàn chúng ta đã làm được những gì?” để tự vấn một câu hỏi sâu xa hơn: “Tháng này, trái tim tôi đã nên giống Trái Tim Chúa hơn chút nào chưa?”
5. Người mang dấu Thập là người có trái tim biết yêu
Anh chị em đoàn viên thân mến, Giữa một Giêrusalem u tối ngày xưa, Chúa vẫn tìm thấy những tâm hồn còn biết thổn thức. Giữa một thế giới dường như đang dửng dưng và lạnh lẽo hôm nay, Chúa vẫn đang tìm kiếm những con người như thế. Người đoàn viên Thánh Tâm không thể sống dửng dưng trước những đau thương của Giáo Hội, của gia đình, của những người nghèo khổ và những tâm hồn đang lạc hướng. Nhưng xin đừng dừng lại ở những giọt nước mắt xót thương. Nước mắt phải hóa thành lời cầu nguyện; lời cầu nguyện phải đơm hoa thành hy sinh; và hy sinh phải trổ sinh trái lành của tình yêu dấn thân.
Đức Giáo hoàng Piô XII trong Thông điệp Haurietis Aquas đã viết: "Trái Tim của Ngôi Lời nhập thể là biểu tượng đặc biệt của tình yêu mà Đức Kitô dành cho Thiên Chúa và toàn thể nhân loại" (Haurietis Aquas, số 54). Nếu chúng ta thật sự thuộc về Thánh Tâm, chúng ta phải tập đập cùng một nhịp đập với Trái Tim Người: học cách yêu thương ngay cả khi người khác khó yêu, học cách tha thứ khi chính mình bị tổn thương, học cách phục vụ âm thầm không cần ai biết đến, và hy sinh mà không tìm kiếm sự ghi nhận của thế gian.
Ngày xưa, Chúa đã phán: Hãy ghi chữ Thập trên trán những người rên rỉ khóc than. Hôm nay, ước mong sao Chúa cũng tìm thấy dấu ấn ấy nơi mỗi chúng ta. Không phải chỉ khắc trên trán, nhưng là đục đẽo trong sâu thẳm trái tim. Không phải chỉ trong lời kinh tiếng hát, nhưng trong từng hành vi nhỏ bé của đời sống thường nhật. Để khi nhìn xuống mỗi người chúng ta, Chúa có thể nhận ra: Đây là những đứa con còn biết đau vì những gì làm Ta đau, và còn biết yêu những gì Ta yêu. Và đó chính là khoảnh khắc chúng ta thật sự trở thành người đoàn viên của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Lời cầu nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin khắc ghi dấu Thập Giá của Chúa vào sâu thẳm trái tim chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim mềm mại, biết đau trước những gì làm Chúa đau, biết yêu những gì Chúa yêu, và biết âm thầm mang tình yêu thương, sự bao dung của Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày. Amen.
