Gánh tội vì yêu


 Sr. Cécile Bích Liên - SPC


(WGPMT) Khi mỗi lần ta từ chối tình yêu của Chúa, là mỗi lần ta vô tình đóng đinh Ngài thêm một lần nữa.

“Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tảo tần gánh con.”

Đó là lời được trích từ bài hát “Gánh mẹ” của Quách Beem, chất chứa một nỗi niềm sâu lắng, chạm đến trái tim của những người con. Nhưng vượt trên mọi tình cảm con người, người Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm một tình yêu cao cả hơn; chính là tình yêu cứu độ: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Tình yêu ấy không dừng lại ở lời nói, mà trở nên cụ thể nơi Đức Giêsu Kitô - Đấng đã hiến dâng chính mạng sống mình vì nhân loại.

Trong Tuần Thánh, Giáo Hội mời gọi con cái mình suy gẫm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, để cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại qua từng biến cố, nơi Đức Giêsu âm thầm gánh lấy tội lỗi của con người. Thật vậy, trong Bữa Tiệc Ly, Ngài đã gánh lấy sự phản bội của Giuđa, Ngài gánh nỗi cô đơn trong vườn Cây Dầu, khi các môn đệ thân tín nhất ngủ mê, Ngài gánh đau đớn, nhục nhã trên đường thập giá. Và cuối cùng, trên đồi Canvê, Ngài gánh tất cả trong thinh lặng, để rồi hiến trọn đời vì yêu.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ nhận ra rằng đâu đó trong cuộc khổ nạn ấy có bóng dáng của mỗi người chúng ta. Thật vậy, có những lần ta giống Giuđa khi phản bội Chúa bằng chính đời sống của mình. Chẳng hạn, khi ta biết điều tốt nhưng lại chọn điều xấu; khi ta vì lợi ích riêng, vì danh vọng hay sự dễ dãi mà đánh đổi lương tâm. Có những lúc ta thỏa hiệp với tội lỗi, sống trong bóng tối mà không thật sự hoán cải. Thậm chí, ta có thể bán Chúa bằng việc làm gương xấu cho người khác, khiến họ mất niềm tin vào Chúa. Cũng có những lần ta như các môn đệ ngủ mê, thờ ơ và vô tâm trước lời mời gọi thức tỉnh của Chúa; không cầu nguyện, hoặc dửng dưng trước đau khổ của anh chị em chung quanh. Và không ít lần, ta góp phần làm nặng thêm thập giá Chúa bằng chính sự ích kỷ, nóng giận, ươn lười và thiếu hy sinh. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, vì thế không chỉ là một biến cố của quá khứ, nhưng vẫn đang diễn ra trong đời sống hôm nay, khi mỗi lần ta từ chối tình yêu của Chúa, là mỗi lần ta vô tình đóng đinh Ngài thêm một lần nữa.

Dù chúng ta bất xứng, nhưng tình yêu không điều kiện của Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở yêu thương, mà còn đạt đến đỉnh cao của lòng tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Một tình yêu không loại trừ, nhưng ôm trọn tội lỗi và yếu đuối của con người. Đứng trước tình yêu nhiệm mầu ấy, Tuần Thánh trở thành một lời chất vấn chúng ta: Chúa đã gánh tội vì yêu, người Kitô hữu gánh gì để đền đáp tình yêu ấy?

Trước hết, chúng ta cần gánh chính bản thân mình, nhất là cần biết mình, những thói quen xấu, để chiến thắng bản thân, tránh chiều theo sự ươn lười, và dễ dãi. Đặc biệt, biết đứng lên sau những lần vấp ngã, biết sống kỷ luật, cầu nguyện, và trung tín trong những điều nhỏ bé, đó cũng là một cách vác thập giá mỗi ngày; hay nói khác đi, ấy là cách chúng ta vác đỡ thánh giá Chúa như ông Simôn thành Kyrênê đã làm. Có thể ông Simôn thành Kyrênê là bạn và tôi, ngay từ đầu chúng ta cũng muốn tránh né vác đỡ thập giá cho Chúa, nhưng khi chấp nhận, chúng ta sẽ thấy ách Chúa êm ái, và gánh Chúa nhẹ nhàng (Mt 11:30).

Bên cạnh đó, ta còn được mời gọi hy sinh hơn nữa trong những giao tiếp thường ngày, cụ thể là sự nhẫn nhịn thay vì hơn thua, lòng tha thứ thay vì oán giận, sự chọn lựa điều thiện dù phải trả giá, hay đơn giản là biết dành thời gian đặt mình trước sự hiện diện của Chúa để Ngài dạy chúng ta cần phải làm gì.

Tuần Thánh cũng là thời gian để mỗi người thành thật nhìn lại bản thân, có những điều ta chưa đủ can đảm gánh, nhất là việc hoán cải và thay đổi bản thân. Chỉ khi chúng ta can đảm gánh lấy những bất toàn nơi bản thân, ta mới thực sự bước vào đường thương khó của Đức Kitô. Bởi điều Chúa mong đợi không phải là những gì lớn lao, nhưng là một trái tim biết yêu và dám đổi thay.

Vì thế, khi chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Đấng đã gánh tội nhân loại, mỗi người tín hữu được mời gọi, không chỉ xúc động trước cái chết đau thương của Đức Kitô, nhưng còn biết biến cảm xúc thành hành động cụ thể; để rồi, trong đời sống hằng ngày, tình yêu ấy được sống lại và nở hoa trong ánh sáng Phục Sinh.