EM BÉ CHĂN VỊT
Người ta thường nói, gia đình là cái nôi và tuổi thơ là những tháng ngày đẹp nhất của con người, vì chính nơi đó con người được phôi thai và sinh ra, được bàn tay ấm áp yêu thương của người cha, được sự chăm sóc ân cần và dịu dàng của người mẹ. Nhưng với em Nguyễn Văn Nghĩa, ở tổ 2 ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, thì chưa một lần có được hạnh phúc dù rất cơ bản và đơn sơ nhất. Chúng tôi gặp em trong một sự tình cờ khi thấy em rất khó khăn đi qua cây cầu để đuổi cho kịp bầy vịt dưới kinh, lúc đó chúng tôi mới biết em đang chăn vịt. Một hình ảnh được ghi nhận vào tháng 9 - tháng mà mọi trẻ em cùng lứa tuổi đều được cấp sách đến trường.
Hỏi thăm bà con lối xóm quanh đó, chúng tôi được nghe câu chuyện đẫm nước mắt về thân phận của đứa bé bị bỏ rơi khi mới bước đi những bước đầu tiên đầy ngơ ngác trong cuộc đời. Những bước chân đó vẫn còn đầy những khó khăn và nguy hiểm như hình ảnh tôi ghi được khi em đang từng bước qua cầu.
Bà Liên Khánh Hồng ở gần đó dường như biết khá nhiều về hoàn cảnh và cuộc đời của Nghĩa đã kể cho chúng tôi biết: “nó tên là Hận, cái tên mà những người trong xóm đặt cho, để nó hận đời, hận cha, hận mẹ đã bỏ nó.” Nói đến đây, bà kêu em lại chào tôi. Đôi mắt ngơ ngác của em như gieo vào lòng người đối diện nỗi xót xa. Cha mẹ của Hận đã đôi ngã chia ly, mỗi người đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, mà đành lòng bỏ đi đứa con ruột vừa tròn một tuổi.
Năm nay em đã lên 6 tuổi, vậy mà chưa có được tấm giấy khai sinh nào và bất hạnh hơn khi em chưa một lần đến trường như các trẻ bình thường khác. Rồi đây cuộc đời của em sẽ ra sao? Con đường từ nơi em đang ở không xa trường học là bao, nhưng với Hận, việc được đi học hãy còn xa xăm lắm.
Trẻ con có quyền được nhận tất cả sự yêu thương trìu mến của ông bà, cha mẹ dành cho chúng. Còn với Hận, trong ánh mắt còn đọng nét ngây thơ, chúng tôi cảm nhận dường như em chưa có một ngày vui đúng nghĩa. Tuổi thơ em được đánh đổi thay cho thời gian mò cua bắt ốc, phải hứng chịu cái nắng giữa trưa hè, và những cơn mưa bất chợt từ những tháng ngày em đi chăn vịt ngoài đồng. Quá khứ đời em là những năm tháng thiếu vắng hơi ấm của gia đình, trong sự mặc cảm với mọi người về hình ảnh núi thái sơn nơi người cha, và biển tình bao la của người mẹ. Tương lai có ý nghĩa gì khi em đang chơi vơi giữa dòng đời mà không một điểm tựa. Với em cuộc đời như dấu chấm hỏi, tại sao em không có cha mẹ, vì sao em không mái ấm gia đình, vì sao và vì sao… ???
Ước mong bé Hận có được câu trả lời chính xác nhất từ nơi cha mẹ của em. Để trong cuộc đời này em không còn là “Hận” mà là “Nghĩa”. Để em có được niềm hạnh phúc thực sự với hai tiếng “cha - mẹ” thân thương tận trái tim mình; để trẻ thơ được đến trường, để không còn hình ảnh em bé chăn vịt nữa.
Mong sao những hình ảnh này như một thông điệp, và như lời mời gọi hai đấng sinh thành: hãy trở về với lương tâm của một con người và lắng nghe tiếng gọi thiêng liêng của tình cha nghĩa mẹ.
Sương Mai