Dòng Nước Ân Sủng

Sr. Cécile Bích Liên - SPC


(WGPMT) Khi bước xuống sông Giođan, Chúa Giêsu muốn cho con người thấy Người hoàn toàn liên đới với người tội lỗi và đã thánh hóa mọi dòng nước của nhân loại.

Chương đầu tiên của sách Sáng Thế thuật lại rằng lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất, nước hiện diện như không gian để Thần Khí Thiên Chúa bay lượn và khởi sinh sự sống cho nhân loại (St 1,2). Kinh Thánh cho thấy xuyên suốt lịch sử cứu độ, nước luôn gắn liền với hành động yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa. Thật vậy, Sách Xuất Hành kể lại rằng chính giữa lòng biển sâu, quyền năng Thiên Chúa đã khiến Biển Đỏ hóa thành đất khô cạn, mở ra con đường giải phóng dân Ít-ra-en từ kiếp nô lệ sang tự do (Xh 14); và nguồn nước phun ra từ tảng đá ở núi Khô-rếp trong sa mạc trở thành nguồn sống cho dân Ít-ra-en đang kiệt sức (Xh 17,1-7). Trong Tân Ước, thánh Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu biến nước lã thành rượu ngon làm vui thoải khách dự tiệc cưới Cana (Ga 2,1-11), cho thấy nước, khi được chạm đến bởi quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, trở thành nguồn vui và sự viên mãn cho đời sống con người.  

Thế nhưng, trong kinh nghiệm đời thường, nước đôi khi lại gắn liền với nỗi lo mà con người phải đối diện, cụ thể là những trận lũ lụt vào cuối năm 2025 ở nhiều nơi, đặc biệt tại miền Trung - Việt Nam. Những cơn lũ đã cuốn trôi nhà cửa, của cải, súc vật và thậm chí biết bao con người vô tội, để lại những mất mát, tang thương và nỗi bất an trong lòng người ở lại. Không chỉ là câu chuyện của người khác, trong lần về quê thăm gia đình tại Hậu Giang, vào đêm Chúa Nhật lễ Chúa Hiển Linh 2026, tôi có một trải nghiệm thật khó quên. Giữa đêm khuya, chợt tỉnh giấc vì một cảm giác lành lạnh khác thường; tôi bước ra khỏi giường liền cảm nhận đôi chân tôi chìm trong dòng nước lạnh ùa vào nhà. Chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ sâu, tôi đứng sững lại trong giây lát, cố hiểu điều gì đang xảy ra. Trong ánh đèn mờ, dòng nước lặng lẽ dâng lên, kèm theo một cảm giác rất lạ và bất an khó tả. Tôi như đang đứng giữa một khoảnh khắc mong manh, nơi mọi cảm giác quen thuộc bỗng chốc biến mất nên tôi chỉ biết đứng lặng giữa dòng nước đang dâng.

Từ trải nghiệm bản thân về mùa nước lũ, tôi liên tưởng đến những mất mát mà những người dân vùng lụt từng chịu mỗi mùa mưa lũ, đặc biệt tại miền Trung. Tôi tự hỏi: Thiên Chúa có thấy dân lầm than vất vả chống chọi với thiên nhiên tàn khốc và lúc đó Người ở đâu khi dòng nước lũ dâng cao? Và trong ánh sáng của Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm nay, Chúa Giêsu muốn nói gì với tôi qua cử chỉ Chúa bước xuống dòng nước sông Giođan để xin Gioan làm phép rửa?

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, một hành động tưởng chừng nghịch lý, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng vô tội, lại đến xin Gioan Tẩy Giả chịu phép rửa sám hối dành cho tội nhân. Khi bước xuống sông Giođan, Chúa Giêsu muốn cho con người thấy Người hoàn toàn liên đới với người tội lỗi. Quả thật, Chúa Giêsu không đứng trên bờ cao an toàn để nhìn nhân loại chìm trong đau khổ; Chúa bước xuống dòng nước, để nước chạm đến thân mình, để “mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,7). Qua hành động hạ mình mà Thiên Chúa dành cho con người, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa yêu thương và không ngại mang lấy những vết thương của con người.

Từ hình ảnh một Thiên Chúa không ngại cúi xuống, không ngại bị ướt, gợi tôi nhớ đến biết bao người tận tâm, dấn bước giữa hiểm nguy để bước vào dòng nước lũ, giúp dọn dẹp bùn đất và an ủi những người vừa trải qua tang thương, cùng mang theo lương thực và cả niềm hy vọng cho những phận người mong manh đang đối phó với lũ. Chính nơi họ, tình yêu của Thiên Chúa được cụ thể hóa bằng những hành động rất đời, rất người, giữa bão lũ khắc nghiệt.

Từ những hình ảnh sống động ấy, tôi không thể không nhắc đến bóng dáng một người bạn của tôi ở miền Trung - chị là chủ một tiệm tạp hóa lớn, gia đình chị chịu nhiều thiệt hại trong mùa lũ vừa qua. Những ngày nước dâng cao, nhà cửa hư hỏng, đồ đạc và hàng hóa bị ướt, công việc mưu sinh của chị bị gián đoạn. Thế nhưng, thay vì khép mình trong những khó khăn, chị đã chọn bước ra khỏi nỗi đau riêng để cùng nhóm cứu trợ địa phương chèo ghe mang lương thực cho những gia đình khó khăn hơn. Nhìn những tấm hình chị lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương, và kiên cường, được các Youtuber đăng trên các trang mạng xã hội, tôi lặng người và hiểu rằng lũ lụt có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn trôi tình người, niềm hy vọng và sức mạnh vươn lên nơi những con người biết sống cho người khác.

Chính nơi những dòng nước lũ ấy, tôi chợt nhận ra một sự tiếp nối thật đẹp và rất thật của dòng sông Giođan năm xưa. Khi Chúa Giêsu bước xuống dòng nước để liên đới với con người, Người đã thánh hóa mọi dòng nước của nhân loại, và tôi tin rằng Chúa cũng thánh hóa luôn những dòng nước lũ đang chảy ngày nay. Và khi bao người dám hy sinh an toàn bản thân để chèo chống giữa dòng nước lũ, dũng cảm dìm mình dưới nước lạnh lâu giờ hay thậm chí xả thân đi vào những vùng nguy hiểm để cứu người, trao từng gói lương thực, gửi gắm từng lời động viên an ủi, lúc ấy họ thật sự đang để cho Thần Khí Thiên Chúa tiếp tục bay lượn trên mặt nước, nơi những con người đang bị ngập lụt. Những hình ảnh đẹp ấy chắc chắn được phát sinh từ tình yêu dấn thân và liên đới theo lời dạy của Chúa Giêsu: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Có thể nói rằng dòng nước lũ dù gây ra bao nhiêu mất mát, nhưng khi có tình yêu và sự dấn thân của những con người có tấm lòng nhân hậu và quảng đại, nó trở thành nơi ân sủng Thiên Chúa tuôn trào, nơi Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, và hành động qua những con người luôn biết sống liên đới với người khác.

Dòng nước trong đêm hôm ấy nơi quê nhà đã cho tôi một bài học về lòng nhân ái, sự khiêm nhường, và tình liên đới, nhưng dòng sông Giođan nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa lại mở ra cho tôi một chân trời đức tin mới. Giữa những dòng nước có thể gây sợ hãi và tàn phá, Thiên Chúa vẫn hiện diện: “Đừng sợ, có Ta ở với ngươi” (Is 41,10). Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa nhắc tôi hiểu rằng tôi cũng được mời gọi bước vào dòng nước hoán cải, nghĩa là biết từ bỏ cái tôi ích kỷ kiêu căng để học sống khiêm tốn. Chúa không mời gọi tôi làm những điều lớn lao, nhưng mời gọi tôi mỗi ngày biết để cho dòng nước ân sủng của Người thấm vào những chọn lựa nhỏ bé, nhất là trong cung cách ứng xử của tôi với những người xung quanh, cách tôi sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo tinh thần Laudato Si’ mà Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô từng mời gọi.

Nhìn lại dòng nước trong lịch sử cứu độ và trong đời sống nhiều đổi thay, cũng như dòng nước ân sủng ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, tôi tin rằng dòng nước ân sủng của Thiên Chúa vẫn đang chảy giữa thế giới đầy bất ổn của con người hôm nay và nhất là trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu khi chúng ta biết yêu thương nhau, biết cúi xuống, biết cho đi, và biết sống vì người khác.