DỌN MỘT CĂN PHÒNG CHO THÁNH TÂM CHÚA
Chia sẻ với Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân dịp kết thúc Tháng Thánh Tâm
(2V 4,8-11; Mt 10, 37-42)
Cha Louis Huỳnh Thanh Tân
TLH GĐPTTTCG GP Mỹ Tho
Đoạn sách Các Vua quyển thứ hai kể chuyện người phụ nữ Su-nêm, đón tiếp ngôn sứ Êlisê, nếu nhìn bên ngoài, đó chỉ là câu chuyện về lòng hiếu khách của một người phụ nữ giàu có đối với một vị ngôn sứ thường đi ngang qua nhà. Thế nhưng, dưới ánh sáng của Mặc Khải, câu chuyện ấy không chỉ nói về một căn phòng được xây thêm trên sân thượng, nhưng nói về chính điều Thiên Chúa hằng thao thức từ thuở tạo thiên lập địa: Người đi tìm một nơi để ở giữa dân Người. Kinh Thánh không nói Êlisê xin chỗ nghỉ. Ông cũng không than mệt, không ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Ông chỉ lặng lẽ đi ngang qua Su-nêm. Chính người phụ nữ là người chủ động lên tiếng với chồng: “Tôi biết người thường đi qua nhà chúng ta là một vị thánh của Thiên Chúa. Ta hãy làm cho ông một căn phòng nhỏ trên sân thượng...” (2 V 4,9-10). Hình ảnh ấn tượng của người phụ nữ này không phải là bà giàu có, nhưng là bà có một đôi mắt biết nhìn bằng đức tin. Có nhiều người thấy Êlisê đi ngang, nhưng chỉ một mình bà nhận ra nơi con người mệt mỏi ấy có sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, đó luôn là dấu chỉ của một tâm hồn trưởng thành. Abraham nhận ra Thiên Chúa nơi ba vị khách lạ dưới gốc sồi Mamrê. Ông không biết mình đang tiếp đón Thiên Chúa, nhưng vì mở cửa cho người lữ khách mà ông đã mở cửa cho chính Thiên Chúa (St 18,1-15). Các môn đệ Emmau chỉ nhận ra Đức Kitô khi Người bẻ bánh trong ngôi nhà của họ (Lc 24,30-31). Trong Tin Mừng, Đức Giêsu mặc khải một chân lý làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá của con người: “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Những lời trên không chỉ là một lời khuyên sống bác ái, mà đó là chân lí nền tảng của mầu nhiệm Nhập Thể. Thiên Chúa đã chọn đến với con người qua dung mạo của một con người. Vì thế, ai không nhận ra Thiên Chúa nơi tha nhân thì cũng khó nhận ra Người nơi Nhà Tạm.
Chúa Thánh Thần muốn nói với Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay có lẽ không phải là “hãy yêu mến Thánh Tâm”, nhưng là: hãy học lấy cái nhìn của người phụ nữ Su-nêm. Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ được tôn kính bằng những giờ chầu sốt sắng hay những kinh nguyện quen thuộc, mà Thánh Tâm còn được an ủi khi trái tim của người môn đệ biết nhận ra Chúa đang âm thầm đi ngang qua trong những con người bình thường nhất.
Chúng ta vẫn thường cầu nguyện: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa.” Nhưng Trái Tim Chúa giống điều gì? Trái Tim ấy luôn nhìn thấy điều mà người khác không nhìn thấy. Đức Giêsu nhìn thấy Dakêu giữa đám đông, thấy người phụ nữ băng huyết giữa dòng người chen lấn, thấy bà góa bỏ hai đồng tiền kẽm, thấy Phêrô đang khóc sau khi chối Thầy… Người nhìn thấy những điều mà không ai để ý. Chính vì thế, muốn có Trái Tim của Chúa Giêsu nơi mình thì trước hết phải học cách nhìn như Chúa.
Người phụ nữ Su-nêm không xin phép lạ. Bà chỉ làm một việc rất nhỏ: Bà dành chỗ cho Thiên Chúa. Với lịch sử cứu độ, hầu như mọi phép lạ đều bắt đầu từ một khoảng trống mà con người dành cho Thiên Chúa. Bêlem có phép lạ Giáng Sinh vì có một máng cỏ trống. Bêtania trở thành nơi Đức Giêsu thích lui tới vì ở đó Người luôn có một mái nhà để nghỉ chân. Phòng Tiệc Ly trở thành nơi khai sinh Bí tích Thánh Thể và Hội Thánh vì có một căn phòng được chuẩn bị sẵn. Ngày lễ Ngũ Tuần khai mở thời đại Chúa Thánh Thần cũng diễn ra trong chính căn phòng ấy. Do đó, trong cái nhìn thánh kinh, “phòng trên lầu” luôn là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi trời và đất chạm vào nhau. Người phụ nữ ấy không biết rằng khi xây căn phòng ấy, bà đang tham dự vào chính chương trình của Thiên Chúa: chuẩn bị một nơi để Người có thể ở lại giữa nhân loại.
Nếu căn phòng trên lầu là biểu tượng của một tâm hồn dành chỗ cho Thiên Chúa, thì bốn vật dụng mà người phụ nữ chuẩn bị không phải là những chi tiết ngẫu nhiên. Mỗi vật đều là một biểu tượng mà thánh Giáo phụ đọc bản văn bằng một cái nhìn thiêng liêng. Origen từng nói rằng Kinh Thánh giống như một ngôi nhà nhiều tầng: “ Ai chỉ dừng ở câu chuyện sẽ ở ngoài sân, còn ai bước vào chiều sâu của Thần Khí sẽ khám phá những kho tàng được giấu kín bên trong”. Chính vì thế, căn phòng của người phụ nữ Su-nêm không chỉ là một nơi nghỉ chân cho Êlisê, nhưng là hình ảnh tiên báo về linh hồn người Kitô hữu, về Hội Thánh và cũng là về chính Thánh Tâm Đức Kitô, nơi mọi con người mệt mỏi đều được nghỉ ngơi.
Với Kinh Thánh, chiếc giường không chỉ là nơi ngủ nghỉ, nhưng còn là nơi con người ký thác tất cả sự mong manh của mình. Khi một người nằm xuống, người ấy không còn khả năng tự bảo vệ mình nữa. Người ấy phó thác hoàn toàn cho Đấng gìn giữ mình. Vì thế, chiếc giường trở thành biểu tượng của sự tín thác. Ngôn sứ Êlisê bước vào căn phòng ấy không phải để hưởng sự tiện nghi, nhưng để tìm lại sức lực sau những ngày rong ruổi thi hành sứ vụ. Hình ảnh ấy khơi lại lời Đức Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28). Thánh Âutinh đã viết một câu nổi tiếng: “Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Con người hôm nay có thể sở hữu những chiếc giường đắt tiền nhất, nhưng vẫn mất ngủ vì trái tim không có bình an. Chúng ta có thể xây những căn nhà rộng lớn, nhưng nếu không có Thiên Chúa, ngôi nhà ấy vẫn lạnh lẽo. Điều mà Thánh Tâm Chúa Giêsu muốn ban cho thế giới không phải là của cải, mà là sự nghỉ ngơi của linh hồn. Do đó, chiếc giường trong căn phòng của Êlisê trở thành lời mời gọi cho mỗi đoàn viên Gia đình Phạt Tạ hãy tự hỏi: Trái tim tôi có còn là nơi để Chúa nghỉ ngơi không? Hay chính trái tim ấy đang đầy những lo toan, những oán giận, những cạnh tranh và những tiếng ồn khiến Chúa không còn chỗ để ở?
Sau chiếc giường là một cái bàn. Nếu chiếc giường nói về sự nghỉ ngơi thì cái bàn nói về sự hiệp thông. Trong Kinh Thánh, cái bàn luôn là nơi Thiên Chúa thiết lập giao ước với con người. Abraham tiếp khách bên bàn ăn. Môsê và các kỳ mục Israel dùng bữa trước nhan Thiên Chúa trên núi Sinai (Xh 24,9-11). Đức Giêsu thường mặc khải lòng thương xót của Chúa Cha quanh bàn tiệc với những người thu thuế và tội lỗi. Đỉnh cao là Bàn Tiệc Ly, nơi Người trao ban chính Mình và Máu Người làm lương thực cho Hội Thánh. Đức Bênêđictô XVI trong Tông huấn Sacramentum Caritatis đã nhấn mạnh rằng Bí tích Thánh Thể không chỉ xây dựng mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa mà còn xây dựng sự hiệp thông giữa các tín hữu với nhau. Vì thế, cái bàn trong căn phòng của Êlisê không chỉ để ông dùng bữa. Nó báo trước bàn tiệc Thánh Thể, nơi mọi người con của Thiên Chúa được quy tụ thành một gia đình.
Chi tiết trên đây mời gọi các đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta có thể đọc rất nhiều kinh, tham dự rất nhiều giờ chầu, nhưng nếu trong gia đình vẫn còn những bữa cơm lạnh lẽo, nếu vợ chồng không còn ngồi nói chuyện với nhau, nếu cha mẹ và con cái mỗi người ôm một chiếc điện thoại, nếu trong hội đoàn còn có những khoảng cách, những hiểu lầm và những nhóm nhỏ khép kín, thì cái bàn của chúng ta chưa trở thành cái bàn của Đức Kitô. Thánh Tâm Chúa luôn là một Trái Tim quy tụ. Người quy tụ những người tội lỗi, những người nghèo, những người bị loại trừ. Trái Tim ấy không có hàng rào ngăn cách , mà luôn mở rộng như cạnh sườn đã bị lưỡi đòng đâm thâu trên thập giá. Phạt Tạ Thánh Tâm không thể chỉ dừng lại ở những việc đạo đức cá nhân. Phạt Tạ trước hết là chữa lành những vết thương chia rẽ trong chính gia đình mình, trong chính hội đoàn mình, để cái bàn của mỗi gia đình trở thành hình ảnh của Bàn Tiệc Ly, nơi Đức Kitô tiếp tục bẻ bánh và quy tụ mọi người trong tình yêu.
Bên cạnh chiếc bàn là một chiếc ghế, đó chỉ là một vật dụng rất bình thường, nhưng trong Kinh Thánh, chiếc ghế không đơn giản là nơi để ngồi, mà là biểu tượng của sự hiện diện, của việc ở lại và của quyền giảng dạy. Các kinh sư Do Thái giảng dạy từ "toà Môsê" (x. Mt 23,2). Đức Giêsu lên núi, ngồi xuống rồi mới bắt đầu giảng Bài Giảng trên Núi (x. Mt 5,1). Khi ngồi xuống, Người không chỉ đổi tư thế, nhưng Người mặc khải uy quyền của Đấng là Thầy duy nhất của nhân loại. Vì thế, chiếc ghế trong căn phòng của Êlisê không phải để vị ngôn sứ ngồi nghỉ chân, nhưng còn để ông ở lại, suy niệm và lắng nghe Lời Thiên Chúa. Hình ảnh này làm tôi tự hỏi: Trong gia đình của chúng ta hôm nay, có còn một "chiếc ghế" dành cho Lời Chúa hay không? Nhà của chúng ta có rất nhiều ghế cho khách, rất nhiều chỗ để tivi, điện thoại, máy tính, nhưng liệu có còn một chiếc ghế để cả gia đình cùng ngồi nghe Tin Mừng, cùng lần chuỗi Mân Côi, cùng đọc một đoạn Kinh Thánh hay không? Một gia đình có thể rất đầy đủ tiện nghi lại vẫn thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa. Người ta có thể sống chung dưới một mái nhà nhưng mỗi người lại ở trong một thế giới riêng. Điều đau đớn nhất không phải là thiếu tiền, nhưng là thiếu sự hiện diện. Có những đứa trẻ lớn lên không thiếu đồ chơi nhưng lại thiếu một người cha biết ngồi xuống lắng nghe. Có những người vợ không cần những món quà đắt giá nhưng chỉ mong người chồng dành cho mình vài phút hiện diện thật sự. Có những bậc cha mẹ già không đòi con cái phải chu cấp nhiều, họ chỉ mong có một chiếc ghế bên cạnh để con ngồi xuống, hỏi thăm một câu, nắm lấy bàn tay đã đầy nếp nhăn của mình.
Đức Phanxicô nhiều lần cảnh báo về "nền văn hóa vội vã", nơi con người luôn chạy nhưng không còn biết dừng lại để hiện diện với nhau. Một trong những hình thức nghèo khổ lớn nhất của thời đại hôm nay chính là sự nghèo khổ về sự hiện diện. Chúng ta sống cạnh nhau nhưng không ở với nhau. Chúng ta nói rất nhiều nhưng ít lắng nghe. Chúng ta kết nối với cả thế giới nhưng lại xa lạ với những người đang sống trong chính ngôi nhà của mình. Và đó cũng là một trong những nỗi đau lớn nhất của Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Trong thị kiến tại Paray-le-Monial, khi hiện ra với thánh Margarita Maria Alacoque, Chúa Giêsu không than phiền vì con người nghèo, cũng không trách vì họ yếu đuối. Điều làm Trái Tim Người đau đớn là sự vô ơn và sự dửng dưng. Người phán: "Đây là Trái Tim đã yêu thương loài người biết bao, nhưng đáp lại Ta chỉ là sự vô tâm, lạnh nhạt...".
Đó là lý do vì sao trong căn phòng nhỏ ấy phải có một chiếc ghế. Chiếc ghế nói với chúng ta rằng tình yêu không chỉ là làm việc cho nhau, nhưng còn là ở với nhau. Thiên Chúa không cứu độ nhân loại từ trời cao. Người đã nhập thể để ở với chúng ta. Tin Mừng Gioan dùng một động từ rất đẹp: "Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1,14). Nguyên ngữ Hy Lạp eskēnōsen có nghĩa là "dựng lều", "ở giữa". Thiên Chúa không ghé thăm nhân loại như một vị khách. Người dựng nhà giữa nhân loại.
Vật cuối cùng trong căn phòng: cây đèn. Đối với người Do Thái, ngọn đèn không chỉ để xua tan bóng tối. Đèn là biểu tượng của sự hiện diện Thiên Chúa. Trong Lều Hội Ngộ, chân đèn bảy ngọn luôn cháy trước Nhan Thánh ( Xh 25,31-40). Thánh vịnh 119 hát lên: "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi" (Tv 119,105). Chính Đức Giêsu cũng mặc khải: "Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm" (Ga 8,12).
Một căn phòng có thể có giường, có bàn, có ghế, nhưng nếu không có ánh sáng thì vẫn chỉ là một căn phòng tối. Cũng vậy, một gia đình có thể đầy đủ vật chất, có học vấn, có địa vị, có thành công, nhưng nếu không có Đức Kitô thì vẫn có thể chìm trong bóng tối của ích kỷ, của nghi ngờ, của chia rẽ và tuyệt vọng.
Tôi vẫn nhớ lời của thánh Gioan Kim Khẩu khi ngài gọi gia đình Kitô giáo là "một Hội Thánh tại gia". Nếu là Hội Thánh tại gia thì ngọn đèn không thể tắt. Ngọn đèn ấy không chỉ là cây nến trên bàn thờ gia đình, nhưng là ngọn lửa của đức tin, là lời cầu nguyện mỗi tối, là tiếng kinh vang lên giữa những bộn bề cuộc sống, là sự tha thứ trước khi đi ngủ, là dấu Thánh giá trước bữa cơm, là một trái tim còn biết quỳ gối trước Nhà Tạm. Khi ngọn đèn ấy còn cháy, ngôi nhà vẫn còn hy vọng. Khi ngọn đèn ấy tắt, bóng tối không đến từ bên ngoài mà từ chính bên trong tâm hồn.
Đến đây, chúng ta mới nhận ra điều kỳ diệu mà Chúa Thánh Thần đang thực hiện qua bài đọc Cựu Ước. Người phụ nữ Su-nêm tưởng mình đang chuẩn bị một căn phòng cho Êlisê. Nhưng thực ra, bà đang chuẩn bị trước hình ảnh của mọi gia đình Kitô giáo. Chiếc giường dạy chúng ta biết trao cho Chúa sự mệt mỏi của mình. Chiếc bàn dạy chúng ta xây dựng sự hiệp thông. Chiếc ghế dạy chúng ta biết hiện diện với nhau và với Thiên Chúa. Cây đèn dạy chúng ta gìn giữ ánh sáng đức tin giữa đêm tối của thời đại. Đó không còn là bốn đồ vật. Đó là bốn cột trụ của một gia đình có Thánh Tâm Chúa Giêsu làm trung tâm.
Dưới ánh sáng của Tin Mừng, chúng ta hiểu vì sao Phụng vụ đã đặt câu chuyện người phụ nữ Su-nêm bên cạnh những lời xem ra rất cứng rắn của Đức Giêsu: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy... Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy... Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy... Ai cho một trong những kẻ bé mọn này dù chỉ một chén nước lã thôi... cũng sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,37-42).
Mới nghe, ta cảm nhận dường như Tin Mừng nói về sự từ bỏ, còn bài đọc Cựu Ước nói về lòng hiếu khách. Nhưng nếu Ngồi đủ lâu, ta sẽ khám phá ra Chúa Thánh Thần đang nói người phụ nữ Su-nêm đã dành cho Êlisê điều quý nhất không phải là căn phòng mà là chỗ. Trong một ngôi nhà, có những căn phòng luôn khóa kín. Có những nơi không ai được bước vào. Có những góc thuộc về riêng mình. Nhưng người phụ nữ ấy đã mở một phần của chính cuộc đời mình cho vị ngôn sứ. Bà chấp nhận để sự hiện diện của ông làm thay đổi nhịp sống của gia đình mình. Từ hôm ấy, mỗi lần Êlisê đi qua, căn phòng ấy sáng đèn. Mỗi lần ông đến, có người chờ đợi. Mỗi lần ông nghỉ chân, có một mái nhà đón ông.
Đó chính là điều Đức Giêsu đang nói trong Tin Mừng, khi Người bảo: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy” . Người không bảo chúng ta yêu cha mẹ ít đi. Đức Giêsu không bao giờ phá hủy Điều Răn thứ bốn mà chỉ đặt ra một câu hỏi làm ta suy nghĩ đời sống đức tin: Trong ngôi nhà của con, ai là người ở vị trí trung tâm? Người Do Thái có một cách nói rất đẹp. Họ không hỏi: “Anh có tin Thiên Chúa không?” Họ hỏi: “Ai đang ngồi ở chỗ danh dự trong nhà anh?” Bởi vì người ngồi ở chỗ danh dự cũng là người quyết định hướng đi của cả gia đình.
Đức Giêsu không tranh giành tình yêu với cha mẹ, với vợ chồng hay con cái. Người chỉ xin điều mà không ai khác có quyền xin: vị trí của Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã diễn tả chân lý ấy bằng một câu bất hủ: “Hãy yêu mọi sự trong Thiên Chúa, và yêu Thiên Chúa trên mọi sự.” Chỉ khi Thiên Chúa đứng ở trung tâm, mọi tình yêu khác mới tìm được trật tự của nó. Nếu bỏ Thiên Chúa ra khỏi trung tâm, ngay cả những tình yêu đẹp nhất cũng có thể trở thành sự chiếm hữu.
Hình ảnh người phụ nữ Su-nêm bỗng trở nên gần gũi với mỗi gia đình Công giáo. Chúng ta có thể treo ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu ở phòng khách. Chúng ta có thể đặt tượng Đức Mẹ ở bàn thờ gia đình. Chúng ta có thể đọc kinh mỗi tối. Nhưng Chúa vẫn âm thầm hỏi: “Trong ngôi nhà này, Ta có thật sự được ở không? Hay Ta chỉ được treo trên tường?”
Đó là những câu hỏi đáng suy nghĩ nghiêm túc. Gia đình xem ra rất đạo đức, nhưng Chúa chỉ là một bức ảnh. Có những hội đoàn rất sốt sắng, nhưng Chúa chỉ là khẩu hiệu. Có những người đọc kinh rất nhiều, nhưng chưa bao giờ để Tin Mừng thay đổi cách mình đối xử với người khác.
Thánh Tâm Chúa Giêsu không xin chúng ta dựng cho Người một bức tượng lớn hơn. Mà Người xin một trái tim rộng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà cuối bài Tin Mừng, Đức Giêsu không kết thúc bằng thập giá, nhưng bằng... một chén nước lã.
Sau khi nói đến việc từ bỏ cha mẹ, vác thập giá, mất mạng sống vì Tin Mừng, Đức Giêsu lại kết thúc bằng một chén nước. Tại sao? Bởi vì đó chính là cách Thiên Chúa hành động. Thiên Chúa luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ: “Một máng cỏ. Năm chiếc bánh. Hai con cá. Một đồng tiền của bà góa. Một hạt cải. Một nắm men. Một chén nước”. Thiên Chúa không khinh thường những điều nhỏ bé, vì chính tình yêu luôn biểu lộ qua những điều nhỏ bé.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã hiểu điều ấy hơn ai hết. Chị không có những công trình lẫy lừng, không đi truyền giáo khắp thế giới, không lập dòng, không viết những bộ thần học đồ sộ. Nhưng chị đã khám phá “con đường thơ ấu thiêng liêng”: làm những việc rất nhỏ bằng một tình yêu rất lớn. Chính vì thế, Đức Piô XI đã gọi chị là “ngôi sao của triều đại mình” và Hội Thánh tôn phong chị là Tiến sĩ Hội Thánh.
Phải chăng đây chính là điều Chúa Thánh Thần muốn nói với Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong những ngày kết thúc Tháng Thánh Tâm. Phạt tạ không chỉ là đọc thêm một kinh, tham dự thêm một giờ chầu hay giữ thêm một việc đạo đức. Phạt tạ trước hết là hiện diện trước Trái Tim Chúa. Mà Trái Tim Chúa ở đâu? Không phải chỉ trong Nhà Tạm, nhưng trong những người không được ai đón nhận. Trong những người già sống một mình, trong người chồng nhiều năm không còn được vợ lắng nghe, trong người vợ âm thầm khóc sau cánh cửa phòng ngủ, trong đứa con đang lớn lên mà không ai biết những vết thương trong lòng nó, trong người đoàn viên đến sinh hoạt nhưng cảm thấy mình chỉ là người ngoài cuộc, trong người nghèo đứng cuối nhà thờ mà không ai chào hỏi, trong người tội lỗi không dám trở về vì sợ ánh mắt kết án.Nếu Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm chỉ biết quỳ trước ảnh Thánh Tâm mà không biết mở cửa trái tim cho những con người ấy, thì chúng ta mới chỉ tôn kính hình ảnh của Thánh Tâm, chứ chưa bước vào chính nhịp đập của Thánh Tâm.
Thánh Gioan Kim Khẩu từng nói một câu rất mạnh: “Bạn muốn tôn kính Mình Thánh Đức Kitô ư? Đừng bỏ mặc Người khi Người trần truồng nơi người nghèo.” Lời ấy không làm giảm giá trị của phụng vụ. Trái lại, ngài muốn nói rằng bàn thờ và cuộc đời không bao giờ được tách rời. Nhà Tạm và căn nhà của người nghèo không bao giờ được đối nghịch nhau. Thánh Tâm Chúa Giêsu “rung nhịp” trong Bí tích Thánh Thể, và cũng đang đập trong những người bé nhỏ nhất. Vì thế, khi nhìn lại căn phòng nhỏ trên sân thượng ở Su-nêm, tôi không còn thấy một căn phòng nữa, mà tôi thấy hình ảnh của mỗi gia đình Kitô giáo, tôi thấy hình ảnh của mỗi hội viên Gia đình Phạt Tạ, tôi thấy chính trái tim của chúng ta phải là căn phòng trên lầu đó
Câu hỏi đặt ra không phải là: Người phụ nữ ấy đã chuẩn bị gì cho Êlisê? Mà là: Nếu hôm nay Chúa Giêsu đi ngang qua gia đình tôi, Người có nhận ra đây là ngôi nhà của Người không? Người có tìm được một chiếc giường để nghỉ nơi trái tim đã biết tín thác? Người có tìm được một cái bàn nơi mọi người còn biết bẻ bánh yêu thương với nhau? Người có tìm được một chiếc ghế để Lời Người được lắng nghe và ở lại? Người có tìm được một ngọn đèn đức tin vẫn còn cháy giữa bao bóng tối của thời đại? Hay Người sẽ lại lặng lẽ đi qua... như đã từng đi ngang qua biết bao tâm hồn đóng kín.
Anh chị em Đoàn viên GĐPTTTCG thân mến, kết thúc Tháng Thánh Tâm, có lẽ lời cầu nguyện đẹp nhất không phải là xin Chúa ban thêm cho chúng ta điều gì. Nhưng là lời nguyện đơn sơ: Lạy Chúa, xin bước vào nhà con. Xin ở lại với gia đình con. Xin ở lại với hội đoàn chúng con. Và xin dạy chúng con biết sống sao để chính trái tim mình trở thành căn phòng trên lầu, nơi Thánh Tâm Chúa luôn tìm được sự nghỉ ngơi." Amen.
