Đời tu có rực rỡ?
Sr. Cécile Bích Liên - SPC
(WGPMT) “Có con đi tu rực rỡ quá! Biết thế thì cho con đi tu hết!”
Đó là lời nhận xét của một giáo dân trong dịp lễ tang ông cố - ba của một linh mục, khi thấy sự hiện diện của Đức Cha, nhiều linh mục và nam nữ tu sĩ các Hội dòng. Tính từ “rực rỡ” gần đây được nhắc nhiều trên các trang mạng xã hội; và nó cũng được dùng trong bối cảnh tưởng chừng không liên quan, như tại đám tang. Phải chăng đó là tiếng lòng của một thế hệ luôn khao khát được khẳng định mình, nhưng cũng đầy sợ hãi trước sự tầm thường và thất bại.
“Rực rỡ” theo định nghĩa từ điển tiếng Việt, “có màu sắc tươi sáng đẹp và nổi bật hẳn lên, làm cho ai cũng phải chú ý”. Còn theo cách nói của người trẻ, rực rỡ là ánh hào quang của thành công, là sự công nhận của đám đông. Vậy, dưới lăng kính Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh hôm nay (Lc 24, 13-35), chúng ta hiểu thế nào về rực rỡ, đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến?
Nếu dựa vào cách hiểu trên thì hai môn đệ trên đường Emmau không được xem là rực rỡ, vì họ rời Giêrusalem mang theo cảm giác thất vọng: Thầy của họ đã bị đóng đinh (Lc 24, 20-21). Hơn nữa, họ không ở lại trung tâm của niềm tin, không hiện diện giữa cộng đoàn đang xôn xao vì tin Chúa sống lại, nhưng âm thầm rút lui về làng quê. Hình ảnh ấy không mang chút ánh hào quang nào; không thành công, không được tung hô, cũng chẳng có gì nổi bật để người khác phải chú ý.
Như thế, hai môn đệ phản ánh rất rõ thân phận của nhiều người chúng ta hôm nay; khi không thành công, không được công nhận, khi những kỳ vọng sụp đổ, ta dễ nghĩ rằng cuộc đời mình không rực rỡ. Nhưng chính trong hành trình tưởng chừng mờ nhạt và thất bại ấy, Đức Kitô lại đến gần, đồng hành và làm bừng sáng tâm hồn họ. Điều đó cho thấy, sự rực rỡ đích thực trong Tin Mừng không hệ tại ở ánh hào quang bên ngoài, mà ở việc con người nhận ra Chúa và để lòng được bừng cháy khi Người giải thích Kinh Thánh: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 32).
Đỉnh cao của hành trình Emmau là khi hai môn đệ nhận ra Chúa: “Khi Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ, mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người” (Lc 24,30-31). Chính trong hành động bẻ bánh, Chúa được nhận ra. Đây là hình ảnh sâu sắc nhất để hiểu rõ hơn về đời sống dâng hiến. Thật vậy, người linh mục hay tu sĩ rực rỡ không phải khi họ được nhìn thấy, hay khi thành công trong công việc, nhưng khi họ dám để cuộc đời mình được bẻ ra vì người khác; cụ thể là dám bẻ ra thời gian, sức lực, ước mơ riêng, ngay cả những gắn bó tự nhiên của tình cảm con người. Giống như ông cố đã khuất ấy, đã âm thầm bẻ cuộc đời ông để nuôi dưỡng giáo dục con nên người và dâng người con trai duy nhất cho Chúa, ông đã sống một cuộc sống thầm lặng nguyện cầu sớm hôm, hy sinh cho con trai trung thành trong thánh chức linh mục. Thì người đi tu cũng được mời gọi bẻ đời mình cho Giáo Hội và cho tha nhân. Bề ngoài, có thể là một cuộc đời không rực rỡ vì luôn cho đi; nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, đó lại là ánh sáng chói lọi nhất, ánh sáng mang hình bóng của Thánh Thể.
Sau tất cả, sự rực rỡ đích thực không giữ con người lại trong những cảm xúc riêng tư, nhưng thúc đẩy họ lên đường. Hai môn đệ, ngay trong đêm tối, đã lập tức quay lại Giêrusalem (Lc 24, 33) để loan báo Tin Mừng. Điều này cho thấy rực rỡ không phải là đích đến, mà là động lực để dấn thân. Cho con đi tu không phải để hưởng sự kính trọng hay những khoảnh khắc huy hoàng như lời người giáo dân xì xào: “Có con đi tu rực rỡ quá!” Cũng vậy, nếu tìm kiếm sự rực rỡ bề ngoài, người tu sẽ dễ thất vọng khi đối diện với gian khó. Nhưng nếu hiểu rằng mình được sai đi để làm chứng cho Đấng Phục Sinh, thì ngay cả khi sống một mình nơi vùng sâu vùng xa, cuộc đời ấy vẫn tỏa sáng, không phải bằng danh tiếng, nhưng bằng niềm hy vọng mà họ mang đến cho người khác.
Vì thế, câu hỏi: “Đời tu có rực rỡ?” có thể được trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Người tu không cần rực rỡ theo cách thế gian, mà trở thành ngọn nến, chấp nhận tiêu hao trong thầm lặng nơi Giáo xứ mình đang phục vụ, luôn giữ cho ngọn lửa yêu thương không bao giờ tắt, và sống tốt hơn một chút trong cộng đoàn mình đang hiện diện, đã là rực rỡ bền bỉ nhất trước mặt Thiên Chúa rồi.
Và cũng như hai môn đệ trên đường Emmau năm xưa, đời tu chỉ thật sự rực rỡ khi trái tim luôn biết bừng cháy lên vì Lời Chúa và sẵn sàng lên đường để làm chứng cho Chúa.
