Con Đường Giêsu

Sr. Cécile Bích Liên – SPC


(WGPMT) “Chúa là con đường” không chỉ là một chân lý, mà là một lời mời gọi.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta đứng trước quá nhiều ngã rẽ và chẳng biết chọn hướng nào hay con đường nào. Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, giúp chúng ta thêm xác tín hơn: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Vâng, Giêsu chính là con đường duy nhất đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, Ngài là sự thật tuyệt đối chứ không phải là một quan điểm giữa muôn vàn ý kiến; và là sự sống đích thực dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời. “Chúa là con đường” không chỉ là một chân lý, mà là một lời mời gọi. Và tôi đã thấy lời đó trở nên mãnh liệt nơi một người rất gần gũi với tôi; đó là Diễm, bạn học cùng lớp.

Ngay từ đầu tôi đã quý mến Diễm dù bạn ấy chưa biết Chúa, nhưng đã sống tinh thần Tin Mừng. Thật vậy, Diễm rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, và đầy tình người. Diễm lớn lên trong một gia đình mẹ là giáo viên, vì thế việc dạy dỗ con cái luôn được đặt lên hàng đầu. Ba mẹ bạn luôn nghiêm túc nhưng đầy yêu thương. Mỗi khi Diễm xin sang nhà trọ tôi học bài, ba mẹ Diễm luôn yên tâm. Chính sự tin tưởng đó đã vô tình tạo điều kiện cho một hành trình thiêng liêng đặc biệt bắt đầu.

Người yêu của Diễm, anh Khiêm, bạn cùng quê vùng Cái Sắn và là người Công giáo. Anh học khác ngành với chúng tôi, nhưng yêu Diễm chân tình và kiên trì vượt qua mọi thử thách. Thế nhưng, tình yêu đẹp ấy còn nhiều ngăn trở từ hai bên gia đình. Gia đình Khiêm không chấp nhận cho con trai quen người chưa có đức tin. Ngược lại, ba mẹ Diễm, vốn theo đạo Phật, cũng không muốn cho con gái họ quen một người Công giáo vì nhiều ràng buộc. Chính trong hoàn cảnh ấy, tôi là bạn của họ, trở thành một cầu nối âm thầm. Những buổi tối Diễm thường đến phòng trọ của tôi học bài. Còn vào Chúa Nhật, Khiêm, Diễm và tôi cùng nhau đi tham dự Thánh Lễ dành riêng cho sinh viên Công giáo tại nhà thờ Tòa Giám Mục - Cần Thơ.

Ban đầu, Diễm đi lễ chỉ vì được gặp Khiêm. Nhưng dần dần, qua những Thánh Lễ, những lần tham gia sinh hoạt sinh viên Công giáo, thăm người nghèo, người già neo đơn, đi thiện nguyện, Diễm bắt đầu cảm nhận được đạo Công giáo có nhiều nét đẹp và muốn âm thầm học đạo.

Diễm từng chia sẻ với tôi một điều rất thật: ngoài cha mẹ ruột, trước đây bạn ấy chưa bao giờ gọi ai bằng “cha”. Vì thế, mỗi lần nghe Khiêm gọi các linh mục là “cha”, Diễm cảm thấy rất khó chịu, rất xa lạ. Nhưng vì yêu Khiêm, Diễm đã từ từ chấp nhận. Và rồi, sự xa lạ ấy dần biến mất. Những linh mục trở nên gần gũi hơn với Diễm nhờ Khiêm khéo léo thường xuyên đưa Diễm gặp các linh mục xin trả lời những thắc mắc về đạo mà Diễm chưa hiểu. Những cuộc trò chuyện giản dị ấy đã giúp Diễm tháo gỡ từng thắc mắc trong tâm hồn. Không chỉ dừng lại ở sự cảm nhận, nơi Diễm dần hình thành một khát khao rất âm thầm nhưng mạnh mẽ, muốn biết hơn về Chúa. Diễm bắt đầu đặt những câu hỏi rất đơn sơ mà sâu sắc: “Chúa là ai?”, “Tại sao người ta lại tin vào một Thiên Chúa mà họ không thấy?”, “Đức tin có thể nâng đỡ con người thế nào?” Những câu hỏi ấy không còn là tò mò nhất thời, nhưng là dấu hiệu của một tâm hồn đang đi tìm. Chính nhờ thế, đức tin của Diễm bắt đầu lớn lên, không phải từ lý thuyết, mà qua những lời chỉ dạy tận tình của các linh mục, và đặc biệt từ trải nghiệm cuộc sống những năm tháng Diễm quen Khiêm.

Diễm bắt đầu đọc Kinh Thánh, và dần dần mở lòng. Những câu Lời Chúa như chạm đến chính cuộc đời Diễm: “Hãy đến với tôi, hỡi những ai đang vất vả…”; “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có lợi gì?”; “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ…” Diễm nhận ra, không cần hiểu hết rồi mới tin, mà là tin rồi sẽ hiểu như lời thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Do Thái: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”(Dt 11,1).  Điều tuyệt vời tôi chưa dám nghĩ tới là Diễm đã xin học đạo, cùng lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Chính khát khao âm thầm ấy đã trở thành bước ngoặt: từ một người đến với nhà thờ vì tình yêu lứa đôi, Diễm bắt đầu ước muốn gặp gỡ chính Thiên Chúa. Và cũng từ đó, con đường Giêsu không còn xa lạ, nhưng dần trở thành con đường Diễm tự do chọn lựa để bước đi.

Có những lúc sau Thánh lễ, Diễm không vội ra về, nhưng ở lại nhìn lên Thánh giá thật lâu, như muốn hiểu điều mà trước đây Diễm chưa thể gọi tên. Có lần bạn ấy nói với tôi: “Không biết sao, em thấy nơi này có một điều gì đó rất bình an.”

Diễm không còn đi lễ cho vui hay để gặp Khiêm, mà biết cầu nguyện một cách sơn sơ. Diễm trung thành tham dự Thánh Lễ, sống quảng đại và bác ái, không chỉ vì tính cách, mà vì đức tin thúc đẩy. Đặc biệt, Diễm thuộc nhiều câu Lời Chúa và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày làm cho Khiêm luôn hãnh diện về Diễm. Quả thực, đức tin ấy đã giúp Diễm vượt qua khó khăn và tìm thấy bình an thật sự trong cuộc sống.

Sau một thời gian dài, chúng tôi mất liên lạc. Mỗi người bước vào cuộc sống riêng. Cho đến một ngày, chúng tôi gặp lại nhau. Niềm vui không chỉ là gặp lại bạn cũ sau nhiều năm, mà là được chứng kiến điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm trong cuộc đời Diễm. 

Được biết, sau khi tốt nghiệp đại học, Khiêm và Diễm đã xây dựng một gia đình vững vàng trong Chúa. Nếu trước đây, tôi từng áy náy vì ba mẹ Diễm luôn tin tưởng tôi, thì giờ đây tôi thật sự an tâm và vui, vì nhờ những buổi Diễm nói dối, trốn ba mẹ đi lễ âm thầm năm xưa, những lời cầu nguyện đơn sơ, đã sinh hoa trái. Năm vừa qua, Khiêm và Diễm đã quảng đại dâng cho Chúa người con trai đầu lòng, trong Dòng Thừa Sai Claret tại Phi Luật Tân.

Vâng, Chúa chính là con đường dẫn Diễm khỏi lạc hướng, là sự thật soi sáng mọi ngờ vực, là sự sống đem lại bình an và niềm vui trọn vẹn cho Diễm. Cuộc đời của Diễm thật sự là một viên đá sống động. Và có lẽ, mỗi chúng ta, dù nhỏ bé, cũng đang được Thiên Chúa dùng, để góp phần xây nên một công trình lớn lao hơn, như lời mời trong bài đọc thứ hai hôm nay: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng”( 1 Pr 2,5).

Ước gì mỗi chúng ta cũng biết can đảm chọn bước đi trên con đường Giêsu, để không chỉ tìm được hướng đi cho đời mình, mà còn trở nên dấu chỉ dẫn người khác đến với Chúa.