Chúa ở cùng

Sr. Cécile Bích Liên - SPC


(WGPMT) Có những lúc Chúa không cất đi ngay những cánh cửa khép kín trong cuộc đời, nhưng Người luôn gửi đến những người để nâng đỡ tôi đúng lúc, cũng như ở cùng tôi giữa sự chờ đợi và bất lực ấy để dạy tôi bài học kiên nhẫn và phó thác.

“Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Đó là lời đong đầy yêu thương của Thầy Chí Thánh trước khi rời xa các tông đồ. Vâng, mỗi lần nghe lại lời này trong lễ Chúa Thăng Thiên, tôi cảm thấy được nâng đỡ, nhất là những khi đối diện với khó khăn trong đời sống dâng hiến. Chúa lên trời không có nghĩa là Người rời xa chúng ta, nhưng ở lại với chúng ta theo một cách khác. Thật vậy, Chúa không hiện diện hữu hình, nhưng vẫn âm thầm đồng hành trong từng biến cố rất nhỏ của cuộc sống, cụ thể qua những con người Chúa gửi đến đúng lúc.

Tạ ơn Chúa cho tôi nhận ra lời hứa “Thầy ở cùng các con” không chỉ là một lời an ủi dành cho các tông đồ năm xưa, nhưng vẫn đang trở nên sống động cho tôi hôm nay. Quả vậy, Chúa không hiện diện qua những điều lớn lao hay phép lạ phi thường, nhưng qua những thử thách rất nhỏ, rất đời thường, để nhắc ta rằng Người chưa bao giờ bỏ ta mồ côi (Ga 14, 18). Chính trong một trải nghiệm giản dị nhưng đầy ý nghĩa của ngày 14 tháng 5 năm 2026, kỷ niệm 100 ngày mẹ về với Chúa, tôi cảm nhận lời hứa ấy gần gũi hơn bao giờ hết.

Vâng, sáng hôm ấy, trong khi chuẩn bị đi tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho mẹ, thật không may tôi bị nhốt trong nhà vệ sinh do ổ khóa bị kẹt. Loay hoay mãi tôi không thể mở được cửa. Biết mình không thể tự ra ngoài được, tôi liền kêu cứu và may mắn, Sơ bề trên nghe tiếng tôi. Ngay tức khắc, Sơ đến và nghĩ cách để giải cứu tôi. Sau đó, tôi còn nghe những bước chân của vài chị em khác tìm thang để tôi có thể leo ra. Tôi cảm được sự lo lắng của Sơ bề trên và nghe thật rõ từng âm thanh bên ngoài cánh cửa khi Sơ cố gắng cạy ổ khóa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi thấy lòng mình bình an. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra đời sống cộng đoàn đẹp biết bao, không ai bị bỏ lại một mình trong lúc khó khăn, dù chỉ là một chuyện rất nhỏ.

Trong khi bị mắc kẹt, tôi thấy mình giống các môn đệ xưa kia, sau biến cố phục sinh, các ông cũng đầy lo âu, sợ hãi và khép kín; nhưng Chúa đến giữa họ và mang lại bình an cho họ: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Và Chúa mang bình an đến cho tôi: cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, nhưng tôi đã bị trễ Thánh lễ sáng. Tôi cảm nhận sâu sắc hơn lời Chúa: “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” (Is 41,10), không còn là một câu nói dành cho riêng ai đó, nhưng dành cho tôi lúc ấy. Thật diệu kỳ, sự cố không mong muốn hôm ấy nhắc tôi rằng: có những lúc Chúa không cất đi ngay những cánh cửa khép kín trong cuộc đời, nhưng Người luôn gửi đến những người để nâng đỡ tôi đúng lúc, cũng như ở cùng tôi giữa sự chờ đợi và bất lực ấy để dạy tôi bài học kiên nhẫn và phó thác. Thật tuyệt vời, chính khi tôi lo lắng nhất, Chúa hiện diện qua sự tận tình của Sơ bề trên, qua sự quan tâm âm thầm của chị em; đó chẳng phải là sự bình an đích thực Người đặt vào lòng tôi đó sao?

Giờ đây, dù sự hiện diện thể lý của mẹ không còn bên tôi nữa, nhưng với niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, tôi tin mẹ vẫn đang sống mãi trong trái tim tôi, vẫn âm thầm dõi nhìn và cầu nguyện cho tôi trên hành trình hiến dâng. Lời Thánh Vịnh như trở thành niềm an ủi dịu dàng cho tôi: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng” (Tv 89,2). Sự cố nhỏ của buổi sáng hôm ấy đã qua đi và cánh cửa bị hư, nay đã được thay thế bằng cánh cửa mới chắc chắn hơn. Nhưng điều còn ở lại trong tôi ngay lúc này là niềm xác tín rõ ràng hơn, giữa những mất mát, những chậm trễ và những giới hạn của đời mình, tôi không bao giờ bước đi một mình nhưng luôn có Chúa ở bên. Tạ ơn Chúa về tình yêu thương Ngài dành cho những người con của Chúa cách đặc biệt!

Chắc chắn rằng, ngày lễ Chúa Thăng Thiên không còn là cảm giác chia lìa đối với mỗi chúng ta, nhưng là lời khẳng định rằng Chúa chưa bao giờ bỏ con người đơn độc. Người vẫn hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, trong từng biến cố rất nhỏ của cuộc sống, trong những lúc yếu đuối, và cả trong những khoảng lặng đầy nước mắt, chúng ta vẫn nghe lời hứa của Người: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).