Chúa Nhật VI Thường Niên
Bài đọc 1: Hc 15,16-21
16 Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước,
con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy.
17 Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử,
ai thích gì, sẽ được cái đó.
18 Vì trí khôn ngoan của Đức Chúa thật lớn lao,
Người mạnh mẽ uy quyền và trông thấy tất cả.
19 Người để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người,
và biết rõ tất cả những gì người ta thực hiện.
20 Người không truyền cho ai ăn ở thất đức,
cũng không cho phép ai phạm tội.
Bài đọc 2: 1Cr 2,6-10
6 Thế mà điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành cũng là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này, là những kẻ sớm muộn gì cũng phải diệt vong. 7 Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển. 8 Không một ai trong các thủ lãnh thế gian này đã được biết lẽ khôn ngoan ấy, vì nếu biết, họ đã chẳng đóng đinh Đức Chúa hiển vinh vào thập giá. 9 Nhưng, như đã chép : Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.
10 Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng: Mt 5,17-37
17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
31 "Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. 32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.
33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Gợi ý suy niệm
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Như vậy, công chính của các kinh sư và của người Pharisêu là công chính như thế nào, mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ của Ngài phải công chính hơn họ?
Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta dựa vào nền tảng thánh kinh, mà cụ thể là dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện.
Tin mừng thuật lại: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18, 10-14).
Chúng ta thấy sự công chính của những kinh sư và người Pharisieu là sự công chính dựa trên tiêu chuẩn của chính mình. Các ông quan niệm rằng khi mình tuân thủ các lề luật một cách nghiêm túc thì mình sẽ là người công chính và Chúa phải thưởng công cho những cố gắng của mình. Như thế, sự công chính là hoàn toàn do sức riêng của mình, tự mình có thể đạt tới sự hoàn thiện. Thế nhưng, chính Chúa Giêsu khẳng định người này trở về không trở nên công chính.
Chúng ta hãy nhớ lại trong thư gởi tín hữu Galat, thánh Phaolo nói: “Tuy nhiên, vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy.” (Gl 2,16).
Như vậy, chúng ta thấy sự công chính của những người Pharisieu theo cái nhìn của thánh Phaolo đó là sự không công chính, nếu họ chỉ lo tuân giữ lề luật mà không tin vào Chúa Giêsu.
Còn công chính của người môn đệ trước hết là hết lòng tin vào Chúa Giêsu và sống đức tin đó trong cuộc đời của mình.
Nói như thế không phải chỉ là tin vào Chúa Giêsu mà không cần phải giữ luật, nhưng chúng ta cũng phải giữ luật, nhưng việc giữ luật này là việc giữ luật mà Chúa Giêsu đã kiện toàn, "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17), và luật đó chính là luật yêu thương. Vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy”, bởi vậy nếu chúng ta nói mình yêu mến Chúa mà không giữ luật Chúa thì không phải là yêu mến Chúa.
Chúng ta thấy mẫu gương của thánh Giuse về đời sống công chính, kinh thánh nói thánh Giuse là người công chính như sự công chính của thánh Giuse không phải là công chính bình thường mà là công chính hơn, vì sao vậy? thưa vì khi hay tin Mẹ Maria có thai thì thánh Giuse định tâm bỏ Mẹ cách kín đáo, đáng lẽ thánh Giuse là người công chính, là người sống theo lề luật phải đi tố cáo Đức Mẹ, mới được gọi là công chính.
Nhưng chúng ta thấy, nếu thánh Giuse đi tố cáo Đức Mẹ thì ngài mới chỉ là công chính theo lề luật thôi, mà lề luật này là lề luật bình dân, không phải là lề luật mà sau này Chúa Giêsu đến để kiện toàn.
Đằng này, thánh Giuse không đi tố cáo Đức Mẹ mà định tâm bỏ Đức mẹ cách kín đáo, nghĩa là thánh nhân vì lòng bác ái yêu thương, nhận phần lỗi về mình để bảo vệ Đức mẹ, nên hành động này của thánh Giuse chó thấy ngài là người sống công chính hơn, là người sống theo lề luật mà sau này Chúa Giêsu đến để kiện toàn.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được rằng tự mình chúng ta chẳng thể nào nên công chính, nếu không tin vào Chúa Giêsu, nếu không yêu mến Chúa và không tuân giữ những điều luật mà Chúa đã kiện toàn. Xin cho chúng ta ý thức được như vậy, để từ đó mỗi người chúng ta biết cậy dựa vào Chúa, biết sống theo nhưng điều luật mà Chúa đã dạy mỗi người chúng ta, để mỗi ngày một hoàn thiện, mỗi ngày một công chính thánh thiện hơn. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Hc 15,15-20: Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác.
Tv 119,1b: Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa.
1 Cr 2,6-10: Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta.
Mt 5,17-37: Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo các con thế này.
Lời Thánh vịnh hôm nay cho chúng ta một khuyến khích trong việc tuân giữ luật pháp của Chúa. “Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa.” Luật Chúa bảo vệ con người để nhân loại được sống trong bình an và thăng tiến bản thân cũng như cộng đồng. Lời Chúa trong sách Huấn Ca nói rõ: “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác.” Luật Chúa truyền qua Môsê dạy con người những bổn phận đối với Chúa và với con người. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở những người nghe Ngài hãy tuân giữ những luật mà tay chân, mắt, và miệng hay phạm phải. Bởi khi phạm những lỗi đó không chỉ hại người khác mà còn tổn hại đến chính bản thân mình.
Chúa Giê su đòi hỏi những người theo Ngài còn cao hơn những người giữ luật cũ. Phải công chính hơn luật sĩ và biệt phái thì mới vừa lòng Thiên Chúa. Ngài đến để làm cho luật nên hoàn thiện. Mà luật của Chúa là luật yêu thương. Yêu thương sẽ phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Tình yêu đó tìm gặp nơi chính Thiên Chúa. Vì vậy hãy tin nghe lời Ngài để thực hành giới răn yêu thương. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người. Vì yêu thương là chu toàn lề luật.
