Chúa Nhật II Phục Sinh

Bài đọc 1: Cv 2,42-47

42 Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.

43 Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.

44 Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 45 Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.

46 Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47 Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

 

Bài đọc 2: 1Pr 1,3-9

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, 4 để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, 5 là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.

6 Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. 7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 8 Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, 9 bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

 

Bài Tin Mừng: Ga 20,19-31

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em !" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : "Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."  22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp : "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." 26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người : "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !" 29 Đức Giê-su bảo : "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !"

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

Gợi ý suy niệm

Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay, Chúa nhật thứ 2 Phục Sinh, chúng ta cử hành thánh lễ này, để kính lòng thương xót Chúa, thế nhưng sao không thấy nói về lòng thương xót Chúa mà lại nói về Tôma.

Khi nói về thánh Tôma là một cách nào đó chúng ta đang nói về lòng thương xót của Chúa, chúng ta biết Chúa vẽ đường thẳng trên những đường cong, đó là lòng thương xót của Chúa.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của tổ phụ Giuse và gia đình của ông. Giuse được cha là Israel quan tâm và yêu mến hơn các anh em khác, nên các anh em sinh lòng ghen ghét, loại trừ Giuse và tìm cách hãm hại em mình. Khi thấy có thời cơ, các anh đã bán Giuse cho các lái buôn và trở thành nô lệ bên Ai Cập.

Nhưng Thiên Chúa luôn quan phòng và phù trợ cho Giuse, nên ông đều vượt qua mọi khó khăn và nguy hiểm. Nhờ sự khôn ngoan và tài giỏi, Giuse được lòng Vua Pharaon, được chọn làm tể tướng nước Ai Cập và đã cứu dân cùng gia đình khỏi nạn đói. (St 37, 3-4.12-13a.17b-28).

Trong tin Matthêu cũng kể cho chúng ta nghe dụ ngôn những tá điền sát nhân, khi Chúa Giêsu kể xong dụ ngôn đó, Chúa Giêsu hỏi những thượng tế và kỳ lão: Khi ông chủ về, ông sẽ xử trí bọ họ như thế nào? họ nói: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó…”. Thế rồi ông chủ có thực hiện theo kiểu thường tình của con người không? Thưa không.

Chúng ta thấy, sức mạnh của con người là dùng sức mạnh cơ bắp, gươm giáo, súng đạn để đấu đá (mạnh được yếu thua) và cuối cùng dùng đến cái chết để đe dọa.

Có một câu chuyện kể về cuộc chiến giữa Đức và Anh, có gia đình này bị giết chết hết, chỉ còn người ông và đứa cháu gái, hôm đó quân nhật lại đến cướp bóc, đứa cháu gái mới chất vấn ông nội của nó: sao mà ông hèn nhát vậy, tại sao không đấu tranh?

Nhưng người ông lại nói rằng, sự dũng cảm có rất nhiều loại, cũng giống như bồ câu đưa thư bọn chúng phải bay qua trên chiến trường, nhưng chúng phải thôi nhìn xuống sự đẫm máu phía dưới, phải gác lại nỗi sợ, một mực hướng về phía trước, thì mới có thể sống sót trở về.

Nhưng Chúa lại dùng đến chính cái chết, cái yếu thua đó để tỏ bày và làm nổi bật vinh quang danh dự, tình yêu thương của Người. (x. Mt 21, 33-43.45-46).

Rồi tin mừng hôm nay, khi nói về thánh Tôma, để làm cho đức tin của chúng ta thêm vững mạnh, nhờ ngài mà những người duy lý, những người duy nghiệm không thể bắt bẻ chúng ta, nhờ ngài mà chúng ta biết được chỉ nơi Chúa mới có chân lý tuyệt đối, qua lời tuyên xưng của ngài.

Rồi qua thánh Tôma, Tôma là môn đệ duy nhất vắng mặt. Nhưng Chúa đã đợi Tôma. Lòng thương xót không bỏ ai lại đàng sau. Chúng ta cũng được mời gọi như thế, không được bỏ rơi anh chị em của mình.

Có lần một nhà nhân chủng học mời trẻ em của một bộ lạc châu Phi tham gia trò chơi....

Ông đặt một cái giỏ đựng những trái cây ngon gần một cái cây và nói với chúng rằng: "Ai đến cây đầu tiên sẽ nhận được cả cái giỏ".

Khi ra hiệu bắt đầu cho các em, ông rất ngạc nhiên khi các em cùng nhau đi bộ, nắm tay nhau, cùng nhau đi đến cây và chia đều trái cây cho nhau! Khi ông hỏi họ tại sao các cháu lại làm điều này, khi mỗi cháu trong số các cháu đều có cơ hội nhận được cả giỏ trái cây mà!

Bọn trẻ ngạc nhiên trả lời: "Ubuntu." "Đó là, làm thế nào bạn có thể hạnh phúc trong khi những người khác không hạnh phúc?". Ubuntu trong nền văn minh của họ có nghĩa là: Tôi là vì CHÚNG TÔI là vậy.

Bên cạnh đó, việc chúng ta tìm hiểu, để giải oan cho thánh Tôma, đó như là cách thức, một phương thế, để giúp chúng ta thực thi lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình, mà cụ thể là nơi anh chị em của mình.

Nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải tập có cái nhìn toàn diện, không được có cái nhìn phiến diện. Phiến diện là kết án, là chụp mũ ngay, không cần biết lý do là gì.

Xin Chúa cho mỗi người chúng, hiểu và biết đón nhận lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình, để mình cũng có thể thương xót anh chị em của mình, bằng những phương cách mà Chúa đã dành, cũng như đã chỉ cho chúng ta. Amen.

 

Lm Trầm Phúc

Sau khi sống lại, Chúa Giê-su biết rằng các môn đệ vẫn còn hồ nghi về việc sống lại của Ngài, vì thế Ngài hiện ra nhiều lần để củng cố niềm tin còn yếu ớt của họ.

Lần nầy Ngài hiện ra để sai đi và ban những quyền căn bản cần thiết như quyền tha tội và điều cần thiết nhất là Thánh Thần. Ngài ban Thánh Thần ngay từ hôm nay chứ không đợi đến lễ Hiện Xuống.

Nhưng thiếu một người, người đó là Tô-ma. Khi về đến nhà, các môn đệ khác đã cho ông biết là Thầy đã hiện ra, nhưng Tô-ma không tin và đòi phải thấy dấu đinh nơi tay Ngài, được thọt tay vào cạnh sườn Ngài thì ông mới tin. Tám ngày sau, sao Chúa đợi lâu thế ! Chúa hiện ra và gọi ngay tên Tô-ma: “ Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Bấy giờ To-ma mới chịu thua và tuyên xưng niềm tin của mình : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !”

Đức Giê-su bảo : “ Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc cho những người không thấy mà tin !”

Chúng ta được chúc phúc vì chúng ta không bao giờ thấy như Tô-ma và chúng ta vẫn tin. Và nếu chúng ta thấy được thì chỉ thấy qua hình thức mà thôi. Hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đến với chúng ta dưới hình thức một tấm bánh và chúng ta được quyền nuốt Ngài vào trong chúng ta như một của ăn. Chúng ta không thấy Ngài, chỉ thấy hình bánh, nhưng niềm tin của chúng ta vẫn mãnh liệt. Chúng ta tin rằng Ngài đã sống trong chúng ta, một xương một thịt với chúng ta. Còn hạnh phúc nào bằng ! Chớ gì niềm tin của chúng ta luôn mãnh liệt và giúp chúng ta sống với Ngài thực sự, yêu mến Ngài như Ngài đã yêu thương chúng ta.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 2,42-47: Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung.

Tv 118,1: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1 Pr 1,3-9: Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại.

Ga 20,19-31: Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến.

Gioan thuật lại rằng “Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến.” Như Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Sau đó, Ngài thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha.” Trong suốt tám ngày, ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm Phục sinh và ta cố gắng đi sâu hơn nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Ta khao khát bình an hơn trong mùa Phục sinh này. Hơn lúc nào hết, ta mong muốn sự bình an thật sự. Bình an không chỉ là vắng bóng chiến tranh, đổ máu, loạn lạc; sự bình an của Chúa là bình an trong tâm hồn. Sự mất mát, bất ổn trên toàn thế giới, cùng sự phân biệt chủng tộc và tình trạng chiến tranh, sự tàn bạo và sức mạnh chính trị, niềm tin vào nhiều thể chế và các nhà lãnh đạo đã bị lung lay hoặc mất đi ở nhiều nơi. Tâm hồn bình an khi trong sạch, không vương lỗi tội, sân si, ham muốn, và các điều bất chính. Để có bình an nội tâm đó, Chúa đã ban cho ta “Lòng Thương Xót” của Ngài. Bởi tình thương Ngài phủ lấp muôn vàn tội lỗi (x.1 Pr 4,8), đồng thời đem lại sức sống mới cho những người tin.