Chúa Đi Biển
Sr. Cécile Bích Liên - SPC
(WGPMT) Tôi học yêu Chúa không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng niềm xác tín: Người là Chúa và là Đấng yêu thương tôi hết mực.
Từ nhỏ, tôi thường nghe câu: “Đi tu là lội ngược dòng.” Khi ấy, tôi chỉ hiểu lờ mờ, chỉ đến khi bước vào đời sống dâng hiến, tôi mới cảm nghiệm dần ý nghĩa của lời ấy. Giữa xã hội đề cao hưởng thụ, người tu sĩ chọn lối sống đơn sơ giản dị. Khi bao người chạy theo tình cảm đôi lứa, người tu sĩ chọn sống trinh khiết, thuộc trọn về Chúa. Khi người đời tìm kiếm thành công và danh vọng, người tu sĩ lại chọn phục vụ âm thầm. Và trong khi bao người khát khao tự do, người tu sĩ chọn vâng phục. Đó là lội ngược dòng.
Đời sống dâng hiến của tôi chan chứa niềm vui, nhưng cũng không thiếu những thử thách làm tim tôi nhói đau. Có những ngày tôi bước đi mà lòng trống trải lạ lùng như thể Chúa đứng đâu đó thật xa, nhìn tôi im lặng, không một dấu hiệu cảm thông. Tôi vẫn cầu nguyện, vẫn làm việc, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng tâm hồn giống như người vợ lặng lẽ chờ chồng đi biển, hướng mắt về nơi xa xăm, nơi người chồng yêu dấu đang lênh đênh ngoài biển cả.
Người vợ ấy đâu phải lúc nào cũng nghe được tiếng chồng hay nhận được thư từ chồng. Vậy mà chị vẫn vun vén cửa nhà, chăm sóc con cái, và tin rằng tình yêu không vì xa cách mà phai nhạt. Những lúc nhớ chồng, chị lấy thư ra đọc, ôm chiếc áo chồng thường mặc, và yêu bằng sự chờ đợi, trung tín, chị luôn xác tín rằng dù biển cả mênh mông, trái tim người chồng vẫn hướng về gia đình.
Tôi cũng muốn học lấy tâm tình ấy. Dù đôi lúc không cảm nghiệm được Chúa, tôi vẫn tin Người đang ở đó âm thầm, lặng lẽ, nhưng thật gần nơi Nhà Tạm. Tôi diễm phúc vì có Bí Tích Thánh Thể và biết bao “lá thư” Chúa gửi cho tôi – đó là “Lời Chúa” để đọc và suy gẫm trong những ngày chờ mong. Đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng, niềm tin của tôi được củng cố hơn và tôi hiểu sâu hơn những ngày Chúa đi biển. Nhờ thế, tôi học yêu Chúa không chỉ bằng cảm xúc, nhưng bằng niềm xác tín: Người là Chúa và là Đấng yêu thương tôi hết mực.
Rồi sẽ đến một ngày, khi Chúa trở về, tôi sẽ nhận ra Người chưa bao giờ rời xa tôi một bước, chỉ là Chúa vác tôi trên vai trong những lúc tôi gặp gian nan thử thách. Và như người vợ mỗi tối thắp ngọn đèn chờ chồng, tôi cũng muốn giữ cho lòng luôn sáng bằng Thánh Thể, cầu nguyện, hy sinh và tín thác, để Chúa luôn có chỗ trong tâm hồn tôi,giúp tôi nhận ra bước chân của Đấng luôn âm thầm đồng hành với tôi.
