Chạnh lòng thương
Sr. Cécile Bích Liên - SPC
(WGPMT) Ở đâu có đau khổ, ở đâu có nước mắt, ở đâu có những phận người bị bỏ quên, ở đó trái tim Đức Giêsu lại chạnh thương.
Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên năm A đưa chúng ta đến gần hơn với trái tim đầy lòng thương xót của Đức Giêsu. Thánh sử Mátthêu ghi lại nét đẹp “chạnh lòng thương” của Đức Giêsu: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9,36).
Vâng, cụm từ “chạnh lòng thương” diễn tả sự rung động sâu thẳm trong trái tim của Đức Giêsu, chứ không chỉ là một cảm xúc thoáng qua trước nỗi đau của nhân loại. Thật vậy, Người nhìn thấy từng con người với nỗi khổ đau, thao thức và khát vọng riêng. Người thấy những tâm hồn đang mệt mỏi vì gánh nặng cuộc sống, đang khao khát tình yêu và chân lý, lạc hướng như đoàn chiên không người chăn dắt.
Trái tim thổn thức ấy không chỉ dừng lại ở những cử chỉ chữa lành hay an ủi, Đức Giêsu không muốn đoàn dân của Người sống như “bầy chiên không người chăn dắt”, nên Ngài đã tuyển chọn Nhóm Mười Hai Tông đồ để các ông ở với Đức Giêsu, và được sai đi tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng. Việc thiết lập Nhóm Mười Hai cho thấy Thiên Chúa không bỏ mặc dân Người, nhưng chủ động chăm sóc và dẫn dắt họ qua những con người được tuyển chọn và huấn luyện. Các Tông đồ trở thành dấu chỉ cụ thể của tình yêu Thiên Chúa, là những người cộng tác với Chúa để quy tụ, hướng dẫn và nuôi dưỡng đức tin của dân Chúa. Việc Chúa chọn Nhóm Mười Hai cũng mở đầu cho dòng lịch sử những người được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào công trình cứu độ. Từ các Tông đồ năm xưa đến các linh mục, tu sĩ và mọi Kitô hữu hôm nay, tất cả đều là hoa trái của một tình yêu luôn thao thức chăm sóc đoàn chiên của Chúa.
Suốt dòng lịch sử Giáo hội, tình thương của Thiên Chúa luôn bao phủ dân Người. Đúng vậy, ở đâu có đau khổ, ở đâu có nước mắt, ở đâu có những phận người bị bỏ quên, ở đó trái tim Đức Giêsu lại chạnh thương. Rất nhiều lần Tin Mừng cho chúng ta cảm nghiệm một Đức Giêsu luôn thổn thức vì yêu con người. Chẳng hạn như khi Người gặp một bà góa thành Nain khóc thương đứa con trai duy nhất mới chết, Đức Giêsu an ủi bà: “Bà đừng khóc nữa” (Lc 7,13). Hoặc khi thấy đám đông theo Chúa nhiều ngày mà không có gì ăn, Người nói với các môn đệ: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,2). Rồi một lần kia, khi người phong cùi quỳ xuống van xin Đức Giêsu và Người đã chữa anh: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41).
Nhìn vào thế giới hôm nay, xung quanh chúng ta vẫn có biết bao người đang lầm than vất vưởng. Đó là những người trẻ mất phương hướng, những người vợ hoặc người chồng trong gia đình đang chịu nhiều tổn thương và đổ vỡ, những người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn và bị bỏ rơi trong một xã hội kỹ thuật phát triển không ngừng. Đó cũng có thể là những tâm hồn đang xa Chúa, đang khao khát tình yêu nhưng chưa tìm được nguồn mạch đích thực của hạnh phúc.
Trước thực trạng ấy, Chúa Giêsu không chỉ chạnh lòng thương mà còn mời gọi mọi thành phần dân Chúa cộng tác với Người: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,37-38). Lời mời gọi ấy cho thấy sứ mạng của Giáo hội bắt nguồn từ chính lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì yêu thương con người, Chúa muốn có thêm những người tiếp tục công việc của Người. Thật vậy, cho đến hôm nay, Giáo hội không ngừng mời gọi những tâm hồn quảng đại dấn thân phục vụ Nước Thiên Chúa như những linh mục và tu sĩ nam nữ sống đời thánh hiến. Để trở thành một mục tử đích thực mang mùi chiên, trước hết người linh mục hay tu sĩ cần cảm nghiệm mình là người được Chúa yêu thương, chọn gọi và xót thương. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô – ngườimục tử của lòng thương xót, từng tâm sự rằng ngài luôn cảm thấy ngài là người được Chúa “thương xót và tuyển chọn”. Có thể nói rằng suốt cả cuộc đời và triều đại giáo hoàng của ngài, Đức cố Giáo hoàng luôn tự nhận như thế, để rồi ngài không ngừng sống và loan báo lòng thương xót ấy cho toàn thế giới. Thiết nghĩ, đó là mẫu gương đẹp cho mỗi người Kitô hữu noi theo vì không ai được Chúa gọi vì mình xứng đáng hơn người khác, nhưng vì Chúa yêu thương chúng ta trước. Chỉ khi ý thức mình đã được Chúa yêu thương, tha thứ, nâng đỡ và đồng hành, chúng ta mới có thể mang trái tim của Đức Kitô đến với những người chúng ta gặp gỡ.
Chúng ta cùng cầu xin chủ ruộng ban thêm cho Giáo hội những người thợ có tâm hồn quảng đại sẵn sàng hiến dâng cuộc đời để phục vụ Tin Mừng và chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Lời mời gọi sống lòng thương xót không chỉ dành riêng cho các linh mục hay tu sĩ, nhưng mọi Kitô hữu đều được mời gọi mang lấy trái tim của Đức Kitô và trở thành những môn đệ thừa sai giữa đời. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhắc rằng: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Điều đó có nghĩa là mỗi người đều được sai đi để trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong chính môi trường sống của mình. Người cha, người mẹ sống yêu thương và hy sinh cho gia đình là đang làm chứng cho Tin Mừng. Người giáo viên tận tụy với học sinh, người công nhân làm việc với lương tâm ngay thẳng, người trẻ biết quan tâm đến những người đau khổ và bất hạnh đều đang góp phần làm lan tỏa tình yêu của Thiên Chúa.
Tạ ơn Chúa vì rất nhiều giáo dân đang âm thầm là những cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa. Đó là những giáo lý viên kiên trì gieo hạt giống đức tin cho các em thiếu nhi. Đó là những thành viên Caritas, những tình nguyện viên Công giáo, những sinh viên dấn thân trong các hoạt động bác ái và thiện nguyện. Họ đến với người nghèo, người bệnh, trẻ em cơ nhỡ và những hoàn cảnh khó khăn bằng chính sự chạnh lòng thương mà họ đã học nơi Đức Kitô. Có thể công việc của họ không nổi bật, nhưng đó chính là những hoa trái cụ thể của một trái tim biết chạnh lòng thương.
Đức Giêsu đã chạnh lòng thương trước đám đông bơ vơ năm xưa, và hôm nay trái tim ấy vẫn đang tiếp tục rung động trước những đau khổ của con người. Người vẫn không ngừng kêu gọi những tâm hồn quảng đại cộng tác với Người trong cánh đồng truyền giáo rộng lớn.
Ước gì mỗi chúng ta biết mở lòng đón nhận tình yêu Chúa, để rồi trở thành những cánh tay nối dài của lòng thương xót, đem niềm hy vọng, sự cảm thông và tình yêu của Đức Kitô đến cho những người đau khổ phần xác cũng như phần hồn.
