MỒNG 2 TẾT

(Mt 15,1-6)

Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay mùng hai tết, chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta là những người còn sống và những người đã qua đời.

Hay nói đúng hơn đó là bày tỏ lòng hiếu thảo của chúng ta đối với các ngài.

Vậy có bao giờ chúng ta tìm hiểu hiếu thảo là cái gì hay không?

Hiếu có nghĩa là lòng hiếu nghĩa, lòng biết ơn đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, còn thảo là một sự cho đi không tính toán, cho đi một cách vô vị lợi.

Và nếu mình nhập hai chữ hiếu thảo lại với nhau, thì có nghĩa rằng đứa con hiếu thảo là đứa con trước hết phải biết ơn cha mẹ mình, và sau đó mới đền đáp công ơn, hiếu thảo là như vậy, phải biết ơn trước và đền đáp công ơn sau. Đứa con nó không biết những công ơn cha mẹ đã làm cho nó thì nó sẽ không đối xử tốt cũng như đền đáp công ơn của cha mẹ được.

Có một gia đình kia mới cưới nhau, anh chị yêu thương nhau nhiều lắm, nhưng mà khổ nỗi là ở chung với bà mẹ chồng.

Một ngày nọ anh chồng mở cửa để đi làm, anh vừa mở cửa ra thì bà vợ chạy ra với vẻ mặt rất là bực bội, tôi chịu không nổi nữa rồi, mẹ của anh phiền quá, tôi chịu không nổi.

Bây giờ phải quyết định, một là bả đi, hai là tôi đi, và chị ta đi vào phòng đóng cửa ại. Anh chồng thản nhiên mở cửa đi vào gặp vợ, thôi thì bây giờ mình soạn đồ đi, cho mẹ đi viện dưỡng lão.

Nhưng mà trước khi đưa mẹ đi tới viện dưỡng lão đó anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, để cho em biết mẹ của anh phiền như thế nào, và anh ta lục ở dưới gầm giường lấy ra một cái hộp gỗ, bọc kỹ lắm, mở ra thì có ba tấm hình.

Tấm hình thứ nhất anh đưa cho vợ và nói: Em biết không đây là tấm hình ngày anh mới sinh ra đời, mẹ anh phiền lắm, ba anh kể lúc ấy bác sĩ nói rằng hãy mổ đứa con ra hoặc là hãy chích thuốc tê đi để không thôi sẽ đau đớn lắm, nhưng là mẹ nói không, tôi không muốn chích thuốc tê, tôi muốn đứa bé nó được ra đời bình an, tôi không muốn nó bị thuốc gì làm hại cả, tôi thà chịu đau, để cho con tôi nó ra nó được lành mạnh, em thấy không mẹ anh phiền như vậy đấy.

Và anh ta lấy tấm hình thứ hai là lúc anh ta ra trường, và anh nói rằng: Em biết không là khi anh lên 10 tuổi thì bố đã bỏ 2 mẹ con anh, để đi theo người đàn bà khác và lúc ấy mẹ anh khóc hết nước mắt, bà buồn lắm, nhưng mà nghĩ tới con bà phải bắt buộc làm phận sự của người mẹ và người cha nữa, bà phải là ba buổi trong ngày, sáng sớm thì đi bán xôi, chiều đến thì phải đi giúp cho những bà nhà giàu làm ôsin, tối đến mẹ đi phụ quét đường, mẹ anh phiền vậy đấy, và để làm gì vậy, để cho anh có tiền để đi học thêm tiếng anh, mẹ anh phiền như vậy đấy, và anh thấy bà vợ bây giờ thinh lặng, mặt tái mét.

Rồi anh lấy tấm hình cuối cùng, tấm hình khi anh đám cưới: em biết không khi trước ngày đám cưới, mẹ anh đã vào gặp anh, mẹ nói, bây giờ mẹ không còn ước muốn gì nữa rồi, bởi vì bây giờ con đã thành đạt, con đã lập gia đình, mẹ chỉ mong ước một điều này mà thôi là xin cho mẹ được ở với con, để mẹ lo lắng cho con, lo cho vợ của con, rồi lo cho những đứa con của con, đó là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của mẹ.

Và anh nhìn qua thì thấy người vợ chợt khóc, chị ta nhận ra được một điều là ở nơi người mẹ này, hằng ngày bà ta bị bệnh lãng trí, cứ dẹp cái này rồi thì lại bày ra, nhưng mà ở sau những cái sự phiền toái ấy lại là một người đàn bà vĩ đại, và chị ta khóc, nhìn chồng và nói: cám ơn mẹ đã sinh ra một người con vĩ đại như vậy và cho em một người chồng quá là tuyệt vời. Bây giờ em chỉ muốn một điều là em làm phiền mẹ thay vì để mẹ làm phiền em.

Câu chuyện này cho chúng ta thấy được một điểm, đó là ở nơi người con ấy, luôn mang trong mình một tâm thức của lòng biết ơn, và anh ta luôn cầm theo 3 tấm hình, 3 tấm hình tượng trưng cho một cuộc đời dài của anh ta.

Mỗi một chặng đường của cuộc đời xuất hiện một sự hy sinh của người mẹ đã dành cho anh ta, và không có người mẹ đó thì không có anh ngày hôm nay. Khi anh biết ơn mẹ đồng thời anh trở thành một người con hiếu thảo như vậy, nên cũng giúp cho người vợ hiểu được đây là một con người vĩ đại.

Chúng ta thấy, hiếu thảo là như vậy, là luôn mang trong mình sự biết ơn đối với đâng bậc sinh thành, và rồi mình dành những phần đời còn lại ở với người mẹ của mình để mình tạ ơn mẹ.

Người ta nói rằng người mẹ chỉ đi được với chúng ta một nửa chặng đường mà thôi và tới lúc tuổi già bà sẽ ra đi khi chúng ở chặng đường ở giữa. Và người ta cũng nói rằng một người con chỉ có thể nhận ra được sự quan trọng của mẹ mình, khi mà mình có con cái, hay là khi mình thấy mẹ ra đi, đó là lúc mình biết được sự quan trọng của mẹ mình ra sao.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn mang tâm tình biết ơn ông bà cha mẹ của mình, đó là những người còn sống, cũng như những người đã qua đời, và cho chúng ta là những bậc làm cha mẹ, biết để lại nơi con cái những hình ảnh tốt đẹp như người mẹ trong câu chuyện trên, để con cái thấy và nhớ đến những hình ảnh đẹp, mà hiếu thảo với mỗi người chúng ta. Amen.