Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXII TN
(Mt 16, 21-27)
Lm Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ 1, thì thánh Phêrô bắt đầu trách Chúa Giêsu: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. Nhưng Chúa quay qua bảo Thánh Phêrô “Xatan, lui lại đằng sau Thầy, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.
Chi tiết đó cho chúng ta thấy Phêrô đã không hiểu ý của Chúa, mà không hiểu ý của Chúa thì như thế nào? thì sự dữ xảy ra.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em." Ông Phêrô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giêsu bảo ông: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông Phêrô lại nói: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.” (Mt 26, 30-35)
Thế nhưng sau đó thì sao? Thưa sau đó Phêrô đã chối Chúa ba lần, kinh thánh ghi lại, khi Chúa Giêsu bị đưa đi đến với thượng tế Caipha, lúc đó Phêrô ngồi ở ngoài sân, một người đầy tớ gái đến bên ông và nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giêsu, người Galilê đó chứ gì? " Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói: "Tôi không biết cô nói gì! " Ông đi ra đến cổng, thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: "Bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nadarét đấy." Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: "Tôi không biết người ấy." Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phêrô mà nói: "Đúng là bác cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay." Bấy giờ ông Phêrô liền thề độc mà quả quyết rằng: "Tôi thề là không biết người ấy." Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.” (Mt 26, 69-75).
Hay câu chuyện khi Chúa Giêsu tiên báo kẻ nộp Chúa: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simôn Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? " Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy? " Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simôn Ítcariốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi! " Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.” (Ga 13, 21-30).
Nên chúng ta thấy, vì không hiểu Chúa Giêsu nên sự dữ đã xảy ra, Phêrô chối Chúa, Giuda bán Chúa, nếu hiểu các ông đã ngăn cản Giuđa, thì sự dữ sẽ được ngăn chặn.
Nơi con người với nhau cũng vậy, nếu chúng ta không hiểu nhau sẽ không thể nào có hạnh phúc, còn nếu chúng ta hiểu nhau chắc chắn có hạnh phúc, vì khi hiểu nhau, sẽ thông cảm cho nhau, sẽ nâng đỡ nhau.
Mở rộng ra đó là khi con người biết hy sinh cho nhau sẽ có hạnh phúc, chính vì thế mà Chúa đã nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”, hãy hy sinh ý riêng để theo Chúa, hãy hy sinh ý riêng vì người khác thì sẽ có hạnh phúc, vì “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, có đôi vợ chồng già sống hạnh phúc và bình yên bên nhau. Niềm vui chung của họ là cùng chăm sóc vườn dưa chuột xanh tốt sau nhà. Ông cụ chăm sóc vườn dưa rất cẩn thận, hết dậy sớm tưới nước rồi lại bỏ công bắt sâu, nhổ cỏ. Những trái dưa chuột ngon nhất sẽ được hái để bà cụ muối dưa - thói quen lâu năm của bà. Mùa đông tới, khi vụ thu hoạch dưa chuột kết thúc, ông cụ lại cần mẫn nghiên cứu bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất.
Xuân về, các con của ông bà sống gần đó giúp cha xới đất và gieo hạt, còn bà cụ tìm đọc các sách nấu ăn để học hỏi thêm bí quyết làm dưa chuột muối. Trong mắt mọi người, ông bà là cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ sống thân thiện và gần gũi với mọi người xung quanh. Vị khách nào đến chơi cũng được ông bà tặng một bình dưa chuột muối mang về.
Rồi một ngày kia, ông cụ qua đời. Mùa xuân năm đó, tất cả con cái tụ họp bên mẹ và nói: "Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, vậy nên chúng con sẽ thay cha tiếp tục mua hạt giống, gieo trồng và chăm sóc vườn dưa chuột cho mẹ".
Người mẹ mỉm cười đáp: "Cảm ơn các con nhưng các con không cần làm như vậy đâu. Thật ra mẹ không hề thích muối dưa nhưng vì cha các con thích trồng dưa chuột nên mẹ mới hay muối thôi".
Những người con ngỡ ngàng vì trước khi cha mất, ông từng tâm sự với họ rằng ông không hề thích trồng dưa chuột. Ông làm điều đó chỉ vì vợ ông thích trổ tài muối dưa.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó, hiểu được Chúa muốn chúng ta làm gì, hiểu được người anh chị em của chúng ta, để chúng ta biết hy sinh ý riêng của mình để sống cho Chúa, sống cho anh chị em của mình, để có hạnh phúc thật sự. Amen.
