Bài giảng Lễ Chúa Nhật XV TN

(Mt 13, 1-23)

 

Tôma Lê Duy Khang

Đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta có suy nghĩ gì hay không? đó là làm sao để mảnh đất tâm hồn của chúng ta là mảnh đất tốt, để có thể đón nhận lời Chúa, để lời Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc đời chúng ta.

Theo cái nhìn tự nhiên, thì chúng ta biết đối với đất xấu, chúng ta có thể cải tạo được, nhưng theo cái nhìn Kinh thánh nói theo thánh Phaolo thì: tôi trồng, Apolo tưới, nhưng Thiên Chúa giúp cho lớn lên.

Thế thì đối với mảnh đất tâm hồn thì sao? Cũng tương tự như vậy, để có mảnh đất tâm hồn tốt, theo cái nhìn tự nhiên thì chúng có thể cải tạo được.

Chẳng hạn như câu chuyện mẹ Mạnh tử 3 lần dời chỗ ở để cho con mình phát triển toàn diện về đời sống, nghĩa là con người phải chủ động.

Nhưng theo cái nhìn kinh thánh, thì yếu tố con người chỉ là điều kiện cần, chỉ là Phaolo, chỉ là Apolo, còn ơn Chúa mới là điều kiện đủ, ơn Chúa mới có thể giúp biến đổi, nếu gạt bỏ Chúa qua một bên mà dựa vào sức mình thì Chúa không cần phải xuống thế làm người, không cần phải chịu chết vì con người để làm gì. Nên chúng ta phải hiểu, tự sức chúng ta không thể làm gì được, nếu không có ơn Chúa.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo trong tin mừng Gioan chương 3 chúng ta sẽ thấy.

Chúa Giêsu nói với ông: thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên.

Ông Nicodemo mới thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh lại được? chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?”

Nghĩa là ông chỉ hiểu theo nghĩa thể lý, và theo một số nhà chú giải thì ông hiểu là một người như ông, một người tội lỗi như ông làm sao có thể biến đổi thành con người mới.

Chúa Giêsu trả lời: thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi nước và thần khí.

Nghĩa là con người phải được tái sinh, và được tái sinh trong bí tích rửa tội.

Như vậy, để có thể cải tạo mảnh đất tâm hồn chúng ta cần phải được sinh lại, và chúng ta đã được sinh lại chưa? Thưa đã được sinh lại rồi, thế nhưng chúng ta vẫn phạm tội vẫn hướng về điều xấu, chẳng lẽ chịu phép rửa tội nữa hay sao?

Thưa không, bí tích rửa tội chúng ta chỉ lãnh nhận một lần trong đời, nên không thể lãnh nhận thứ hai, vậy còn một bí tích nữa giúp chúng ta làm lại cuộc đời, có thể nói là có thể giúp chúng ta chết đi cho con người cũ, đó là bí tích giải tội.

Nên để có thể cải tạo mảnh đất tâm hồn của mình, chúng ta cần chạy đến với Chúa, để xin Chúa thứ tha những lầm lỗi thiếu sót của chúng ta, có như thế lời Chúa mới có thể phát triển trên cuộc đời của mỗi người chúng ta, nếu chúng ta còn tội, ân sủng của Chúa không thể tác động trên cuộc đời chúng ta được.

Tôi có xem một đoạn Clip của nhà sư Thích Tâm Nguyên, ông kể một câu chuyện đó là người ta xin được đứa bé về nuôi, có điều lạ lùng là khi người ta thay đồ cho nó thì nó khóc không chịu nín, có người khuyên là cứ để nó như vậy, rồi lấy cái khăn đắp cho nó, và họ làm như vậy thế là nó không khóc. Thế nhưng khi lấy ra thì nó khóc, tại sao vậy, nó khóc không phải cái khăn đó làm bằng vàng, nó sợ người ta lấy mất, nhưng cái khăn đó nó có hơi ấm của mẹ nó.

Nên chúng ta sống tốt lành thì người ta có thể cảm nhận được sự tốt lành phát ra từ chúng ta. Cũng vậy khi chúng ta sống tốt lành thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự tốt lành từ Thiên Chúa, tần số tốt lành của chúng ta sẽ cùng tần số với Thiên Chúa, như thế cuộc đời chúng ta mới sinh hoa trái được.

Thánh Phaolo nói con người bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn những gì từ trời mà đến thì thuộc về trời, nếu chúng ta sống tốt lành thì sẽ thuộc về trời. Nên xin cho mỗi người chúng ta biết chạy đến với bí tích giải tội, để ơn Chúa tác động lên chúng ta, để cuộc đời chúng ta, sinh được nhiều hoa trái. Amen.