Bài giảng Lễ Chúa Nhật XIX TN

(Mt 14, 22-33)

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện Phêrô đi trên mặt nước để đến với Chúa Giêsu, điều này cho chúng ta thấy được gì?

Thưa cho chúng ta thấy được Phêrô cũng có đức tin vào Chúa, nên ông mới dám xin Chúa cho mình đi trên mặt nước mà đến với Chúa.

Thế nhưng, chúng ta thấy đức tin này không đủ, bởi vì trước sóng gió ông đã sợ và bắt đầu chìm.

Sự việc diễn ra nơi Phêrô cho chúng ta một kinh nghiệm. Đó là sự thiếu kiên vững và bất nhất nơi con người chúng ta.

Lý do nào khiến Phêrô không đủ đức tin vào Chúa? lúc đầu tin vào Chúa, sau đó không mất đức tin vào Chúa?

Câu chuyện sau đây giúp chúng ta nhận ra những lý do đó:

Vào lúc mới có thuyền buồm, một cậu bé nọ xin đi biển để học làm thuỷ thủ. Một hôm biển có bão, người ta bảo cậu leo lên trên cột buồm. Leo được nửa phần đầu thì dễ dàng vì cậu cứ đưa mắt gắn chặt vào bầu trời. Nhưng đến lưng chừng cậu lại phạm một sai lầm. Cậu nhìn xuống mặt nước biển trong cơn bão thế là cậu bị chóng mặt và sắp sửa ngã xuống.

Thấy thế, một thuỷ thủ già liền la to lên với cậu: "Này nhóc, ngước nhìn lên lại bầu trời đi! Nhìn lên lại bầu trời đi!". Cậu bé nghe theo lời chỉ dẫn và cuối cùng đã leo lên được an toàn.

Như vậy, sở dĩ Phêrô mất đức tin vào Chúa, vì đã rời mắt khỏi Chúa, nếu đọc tin mừng chúng ta sẽ thấy lúc đầu ông tin vào Chúa, vì ông thấy Chúa đi trên mặt nước biển, nhưng sau đó khi sóng gió nổi lên thay vì tiếp tục hướng nhìn lên Chúa, thì ông đã rời mắt khỏi Chúa Giêsu và nhìn xuống mặt biển giông tố.

Và điều này cũng thường xảy ra cho chúng ta hay không? thưa có, nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ thấy lúc đầu chúng ta khởi sự cuộc sống thật tốt đẹp, khởi sự một chương trình thật tốt đẹp, đầy tin tưởng vào Chúa. Tâm tư ta lúc đó, luôn gắn chặt vào Thiên Chúa, như có đôi mắt đăm đăm nhìn vào Chúa Giêsu. Nhưng rồi một điều gì đó xảy đến khiến tâm tư chúng ta không còn gắn chặt vào Thiên Chúa nữa, đôi mắt ta rời xa Ngài. Và khi đó, như Phêrô, chúng ta mất thăng bằng. Chúng ta bắt đầu chìm xuống. Lúc đó, chúng ta lại kêu cứu với Chúa Giêsu.

Mở rộng vấn đề này ra, chúng ta thấy không phải trong tin mừng hôm nay Phêrô mới chao đảo đức tin, mà trong tin mừng còn kể cho chúng ta một câu chuyện Phêrô chối Chúa nữa, tại sao Phêrô lại chối Chúa? chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này để rút ra bài học đức tin cho mình, để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời.

Chúng ta biết, trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu tuyên báo các môn đệ sẽ vấp ngã vì Chúa, khi đó Phêrô đã tuyên xưng vào Chúa "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã". Chúa Giêsu bảo ông: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần". Ông Phêrô lại nói: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy". Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. (Mt 26,33- 35). Thế nhưng sau đó, khi Chúa Giêsu bị bắt thì Phêrô lại chối Chúa.

Tại sao vậy, tại sao trước đó mạnh mẽ tuyên xưng: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã". (Mt 26,33). Thế nhưng sau đó, khi Chúa Giêsu bị bắt thì Phêrô lại chối Chúa? mà chối Chúa trước mặt một đứa đầy tớ gái nữa, tại sao vậy?

Chúng ta biết sở dĩ trước đó Phêrô dám tuyên xưng Chúa, vì bối cảnh lúc này là đang trong buổi tiệc ly, lúc đó xung quanh ông các các môn đệ khác. Còn việc Phêrô chối Chúa là vì lúc đó xung quanh ông chẳng có ai cả, ông chỉ đứng một mình, nên đức tin của ông bị sa ngã.

Hiểu được như vậy, chúng ta thấy đức tin của cộng đoàn rất là quan trọng, có bao giờ chúng ta nghĩ tại sao chúng ta đang gặp khó khăn thử thách mà chúng ta vẫn vượt qua được hay không? mặc dầu mình chẳng cầu nguyện gì cả, thưa đó chính là đức tin của cộng đoàn, là những lời cầu nguyện của cộng đoàn đã dành cho chúng ta.

Trong bài đọc 2 giờ kinh sách thứ 2 tuần 27, thánh Ambrosio có mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, khi cầu nguyện hãy nhớ đến nhau, đừng chỉ nhớ đến mình mà cầu nguyện cho mình, nếu cầu nguyện cho mình thì lời cầu nguyện đó chỉ là lời cầu nguyện của người tội lỗi. Nên lời cầu nguyện đó không đem lại hiệu quả, nhưng khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, người khác cầu nguyện cho chúng ta, thì sẽ có hiệu quả cao hơn, đó là lý do mà tại sao mà chúng ta cầu nguyện không được Chúa nhận lời.

Nói theo kiểu bình dân của mỗi người chúng ta đó là: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” là như vậy.

Như vậy, để có thể vượt qua thử thách, vượt qua những khó khăn trên cuộc đời này, chúng ta được mời gọi hướng nhìn lên Chúa.

Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi nâng đỡ cho nhau, cầu nguyện cho nhau, dùng những lời lẽ đức tin để an ủi nhau, chắc chắn khi đó chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những sóng gió của thế gian này để đến bến bờ hạnh phúc của Chúa. Amen.



Lm Trầm Phúc

Sau khi cho dân chúng ăn no, Chúa Giê-su buộc các môn đệ xuống thuyền đi qua bên kia biển hồ. Ngài giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Ngài lên núi cầu nguyện suốt đêm. Các môn đệ phải cực nhọc lái chiếc thuyền bị sóng đánh và phải cực nhọc lắm mới điều khiển nó được. Khoản canh tư, Chúa Giê-su đi trên mặt biển và đến với họ. Thấy Chúa Giê-su đi trên mặt nước, các môn đệ tưởng ma và la hoảng lên, nhưng Chúa cho họ biết là Ngài.

Điều đó cho thấy rằng Chúa Giê-su không bỏ rơi các môn đệ của Ngài. Ngài luôn chăm lo cho họ. Chúng ta cũng hiểu rằng Chúa Giê-su không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài biết chúng ta phải khó nhọc sống trên trần gian, vì thế Ngài luôn gần gũi chúng ta, cứu giúp chúng ta. Chúng ta ngại gì khi có Chúa gần bên chúng ta ? Tin cậy vào Chúa là vững chắc hơn dựa vào con người.

Sau khi biết là Chúa Giê-su đang đứng trên mặt nước, Phê-rô xin Ngài một điều táo bạo : Nếu là Thầy, xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”. Chúa Giê-su liên bảo : “ Cứ đến”. Phê-rô đi trên mặt nước, nhưng khi thấy sóng to, ông sợ và chìm xuống. Ông kêu cứu và Chúa Giê-su đưa tay nắm lấy ông và bảo : “ Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” Chúa Giê-su luôn bênh vực chúng ta, dù chúng ta kém tin hay hồ nghi về quyền năng của Ngài.

Hôm nay, trong thánh lễ nầy, Chúa Giê-su vẫn đến với chúng ta qua một hình thức rất khiêm tốn, một tấm bánh nhỏ, nhưng quyền năng Ngài vẫn nguyên vẹn. Ngài đến vì biết chúng ta đang cần đến Ngài. Nài đến vì chúng ta đang ở trong một thế giới đầy nguy hiểm. Sóng gió là chúng ta điên đảo. Hãy tin vào Ngài. Ngài có thể cho chúng ta đi trên mặt biển như Phê-rô. Chúng ta hãy tin vào Ngài không do dự. Ngài là thuẩn đỡ khiêng che. Chúng ta chỉ có Ngài thôi. Tin vào Ngài, chạy đến với Ngài, chúng ta sẽ không sợ sóng gió cuộc đời.



Lm. Thái Nguyên

Đức tin lớn lên trong giông bão

Có những lúc mọi sự đang diễn ra rất tốt đẹp thì bỗng nhiên cuộc đời đổi hướng. Có những lúc đang yên lành thì sóng gió lại nổi lên trong gia đình, trong công việc, trong cộng đoàn và ngay trong tâm hồn.

Điều khiến nhiều người thắc mắc là: nếu Chúa yêu thương, tại sao Ngài lại để những cơn bão ấy xảy đến? Tin Mừng hôm nay không trả lời bằng một lý thuyết, nhưng bằng chính kinh nghiệm của các môn đệ. Chỉ khi đi qua một đêm đầy sóng gió, các ông mới khám phá ra Thầy mình theo một cách hoàn toàn mới.

1. Rời bến bình yên để bước vào hành trình đức tin

"Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, còn Người thì giải tán dân chúng." (c.22). Sau phép lạ bánh hóa nhiều, dân chúng muốn tôn Ngài làm vua. Đó là giây phút rất dễ làm con người say men chiến thắng. Các môn đệ hẳn cũng cảm thấy tự hào vì được đi theo một vị Thầy có quyền năng như thế. Trong lòng họ vẫn âm thầm nuôi giấc mơ về một vương quốc trần thế, nơi mỗi người sẽ có một chỗ đứng vẻ vang. Đức Giêsu không để cho các môn đệ trong bầu khí ấy. Ngài giải tán đám đông và "bắt" họ xuống thuyền.

Không phải Chúa lấy mất niềm vui của chúng ta, nhưng Ngài không muốn chúng ta dừng lại ở những thành công chóng qua. Người môn đệ không lớn lên trong những tràng pháo tay của đám đông, mà trong sự vâng phục và tín thác. Chính vì thế, Đức Giêsu đưa các môn đệ rời bến bình yên để bắt đầu một hành trình trưởng thành trong đức tin.

2. Giông bão không phải là dấu Chúa vắng mặt

"Chiếc thuyền thì đã ra xa bờ nhiều dặm, bị sóng đánh vì ngược gió." (c.24) Có người nghĩ rằng theo Chúa thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng Tin Mừng cho thấy điều ngược lại. Chính vì vâng lời Thầy mà các môn đệ gặp bão. Có những thử thách không phải là dấu Chúa bỏ rơi, nhưng lại là nơi Chúa đang âm thầm đào luyện người môn đệ. Nếu không có đêm giông bão ấy, các môn đệ sẽ chỉ biết quyền năng của Đức Giêsu, mà chưa biết chính con người của Ngài.

Đêm càng khuya, sóng càng lớn, nhưng Đức Giêsu không đến ngay từ đầu, vì chỉ khi con người bất lực, họ mới mở lòng đón nhận sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài dường như im lặng, nhưng vẫn thấy từng cơn sóng đang vùi dập con thuyền và biết chính xác lúc nào cần đưa tay ra.

3. Chỉ cần hướng mắt về Chúa

"Phêrô bước xuống khỏi thuyền, đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu... Nhưng thấy gió mạnh, ông đâm sợ." (c.29-30) Phêrô dám bước xuống khỏi thuyền, điều mà không một môn đệ nào khác dám làm. Chỉ có một đức tin mạnh mẽ mới khiến ông dám bước đi trên mặt nước. Nhưng cũng chính ông lại bắt đầu chìm xuống khi nhìn vào sóng gió thay vì nhìn vào Chúa.

Bị chìm xuống nhưng Phêrô không cố vùng vẫy bằng sức mình. Ông chỉ tha thiết kêu lên: "Lạy Thầy, xin cứu con!" . Một lời nguyện thật đẹp phát xuất tận con tim. Và Đức Giêsu lập tức đưa tay nắm lấy ông.

Biển đời hôm nay cũng đầy những cơn gió ngược: bệnh tật, thất bại, hiểu lầm, mất mát... Điều làm chúng ta chìm xuống không phải là sóng gió, nhưng là lúc ánh mắt không còn hướng về Chúa. Đức tin không làm sóng gió biến mất, nhưng giúp ta đứng vững giữa sóng gió. Và nếu có lúc yếu đuối như Phêrô, điều Chúa chờ đợi không phải là một đức tin hoàn hảo, nhưng là một tiếng kêu chân thành.

4. Sau cơn bão là một đức tin trưởng thành

"Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: 'Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!'" (c.33) Điều quý giá nhất các môn đệ nhận được hôm ấy không phải là biển lặng, nhưng là một khám phá mới về Đức Giêsu. Sau phép lạ bánh hóa nhiều, họ khâm phục quyền năng của Thầy. Nhưng sau đêm giông bão, họ quỳ xuống tuyên xưng: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!" Đó là bước trưởng thành của đức tin.

Nhiều khi chúng ta chỉ thật sự hiểu Chúa sau những biến cố đau thương. Các môn đệ không lớn lên nhờ được chứng kiến thêm một phép lạ, nhưng nhờ chính mình đi qua một thử thách với Đức Giêsu. Chỉ khi đi qua nước mắt, con người mới cảm nghiệm được lòng trung tín của Thiên Chúa. Điều làm người Kitô hữu khác với người khác không phải là không gặp giông tố, nhưng là biết rằng trong mọi giông tố, Chúa vẫn đang đến. Có thể Ngài đến muộn theo tính toán của chúng ta, nhưng không bao giờ chậm theo chương trình của Thiên Chúa.

Kết

Có những lúc tưởng như Chúa vắng mặt, lời cầu nguyện không được đáp lại, sức lực cạn dần và con thuyền cuộc đời chỉ còn chao đảo giữa sóng gió. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta một điều rất quan trọng: Chúa không hề bỏ rơi các môn đệ giữa biển khơi, và Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta giữa những thử thách của cuộc đời.

Phải đi qua những thử thách, ta mới nhận ra rằng mình không thể sống bằng sức riêng, và chỉ khi được Chúa nắm lấy, ta mới ngỡ ngàng tuyên xưng như các môn đệ xưa: "Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!"

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Ai cũng thường háo hức trước thành công,
mong tới đỉnh trên con đường danh vọng,
nhưng nhìn lại thấy tâm hồn trống rỗng,
vì mọi sự rồi cũng hóa ra không.

Cũng như các tông đồ sống khi xưa,
Chúa tránh cho chúng con khỏi ảo vọng,
đừng xây đời bằng giấc mộng cao sang,
kẻo rồi đây tỉnh giấc sẽ bàng hoàng.

Khi lênh đênh đời mình giữa biển khơi,
con mới thấy cuộc sống thật chơi vơi,
biết bao điều mà con đã thực hiện,
bỗng phút chốc như chôn vùi đáy biển,
không có gì trong cuộc sống còn nguyên,
thiếu bóng Chúa mọi sự thành tai biến.

Nhưng thật may Chúa đến quá bất ngờ,
trong đêm khuya giữa sóng gió vật vờ,
làm cho con lo sợ tưởng là bóng ma,
Chúa đã đến với quyền năng thật lạ,
khiến con quá vui mừng và tin tưởng,
vì biết mình luôn được Chúa yêu thương,

Con chẳng dám xin đi trên mặt nước,
như Phê-rô đã bước xuống khỏi thuyền,
chỉ xin một đức tin không lay chuyển,
luôn vững vàng và tiến bước trung kiên,
như con thuyền vượt sóng giữa biển đời,
được về tới quê trời nơi vinh phúc. Amen.