Bài giảng Lễ Chúa Nhật XIV TN

(Mt 11, 25-30)

 

Tôma Lê Duy Khang

Mở đầu tin mừng hôm nay, Thánh Matthêu trình bày cho chúng ta thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

Chúng ta thử đặt câu hỏi, đó là tại sao Chúa Cha lại giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều bí nhiệm, mà lại mạc khải cho người bé mọn, Chúa Giêsu còn nói thêm vì điều đó đẹp ý Cha nữa?

Chúng ta thấy khó hiểu, giống như là Chúa Cha đang phân biệt giữa người này và người kia, chúng ta nhớ có lần Chúa Giêsu đã nói: “Thiên Chúa cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.” (Mt 5,45)

Vậy để hiểu tại sao Chúa Giêsu mạc khải cho người bé mọn thì chúng ta đọc đoạn cuối của trang tin mừng, đoạn cuối này Chúa Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

Chúng ta để ý lời của Chúa, Chúa nói Ngài là Đấng hiền hậu và khiêm nhường, mà Chúa Giêsu Ngài cũng là Thiên Chúa, nên Thiên Chúa Ngài cũng là Đấng hiền hậu và khiêm nhường, hiểu được như thế chúng ta mới thấy chỉ có những người hiền hậu và khiêm nhường mới có thể hiểu được những điều, hiểu được ngôn ngữ của Đấng hiền hậu và khiêm nhường nói mà thôi.

Chúng ta hãy nhớ trong tin mừng, nhất trong những bài giảng của Chúa Giêsu, Ngài thường dùng dụ ngôn, và có lần các môn đệ hỏi Chúa, tại sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ, thì Chúa Giêsu trả lời: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.” (Mt 13,11-15).

Nghĩa là khi có thành tâm thiện chí sẽ hiểu được những điều mà Chúa dạy qua dụ ngôn, còn nếu không có thành tâm thiện chí, không có sự khiêm nhường, mà kiêu ngạo, thì không thể nào đón nhận được ý nghĩa của dụ ngôn mà Chúa giảng dạy.

Có một câu chuyện kể về một người thầy hỏi học trò: Theo con, giữa bình trà với ly trà, thì cái nào nhận được nước trà?

Người học trò trả lời là ly trà được nhận.

Người thầy lại hỏi: Vậy ly trà muốn nhận nước trà thì nó phải nằm cao hơn hay thấp hơn bình trà.

Người học trò lại nói: “Dạ thưa thầy, ly trà phải nằm thấp hơn bình trà”.

Như vậy, chúng ta thấy, không phải là Chúa giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết, mà chỉ mạc khải cho người bé mọn.

Nhưng chúng ta phải hiểu là giống như Chúa Giêsu không chỉ kể cho người do thái nghe dụ ngôn, mà Chúa kể cho tất cả mọi người, nếu ai thành tâm thiện chí, nếu ai có sự khiêm nhường đón nhận thì sẽ hiểu, còn ngược lại nếu không có sự thành tâm thiện chí, không có sự khiêm nhường, không có cùng tần số của đời sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa, sẽ không thể hiểu được những điều mà Chúa nói.

Mở rộng ra, chúng ta cần hiểu thêm là không phải ai được mang danh là khôn ngoan thì không được hiểu mầu nhiệm Nước Trời, hay ai được mang danh là bé mọn thì đương nhiên hiểu được mầu nhiệm Nước Trời, không có chuyện đương nhiên như thế, nó không tùy thuộc vào vị trí đứng của chúng ta ở chỗ nào, nhưng quan trọng là tâm hồn của chúng ta có thật sự đơn sơ và khiêm nhường hay không mà thôi, nếu không đơn sơ và khiêm nhường, thì dù có đứng ở vị trí đó cũng chẳng được ơn ích gì cả.

Cũng vậy, không phải chúng ta đứng trong giáo hội là được cứu độ, nếu chúng ta không ăn ngay ở lành, không mến Chúa yêu người thì không có sự sống đời đời, còn ngược lại, những người đứng bên ngoài giáo hội, họ không biết về Chúa, nhưng sống theo tiếng lương tâm, thì họ có thể được ơn cứu độ.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó, để dù có đứng ở vị trí nào, dù có được xếp vào vị trí nào, chúng ta vẫn có thể đón nhận ơn mạc khải của Chúa, nếu chúng ta có lòng đơn sơ và khiêm nhường như Chúa. Amen.