Bài giảng Lễ Chúa Nhật XIII TN
(Mt 10, 37-42)
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”
Như vậy, chúng ta thấy theo Chúa chúng ta được gì mà Chúa lại đòi hỏi chúng ta phải yêu Chúa hơn cha mẹ, anh chị em của mình, thậm chí là cả mạng sống của mình nữa? Và tiếp đón Chúa là tiếp đón người của Chúa chúng ta sẽ được gì?
Chúng ta hãy nhớ lại thánh Phêrô có lần đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy chúng con bỏ mọi sự mà theo thầy thì chúng con được gì?”, khi có một anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu làm gì để có được sự sống đời đời.
Chúa Giêsu trả lời Phêro: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.”
Và tiếp đón Chúa là tiếp đón người của Chúa chúng ta sẽ được gì?
Bài đọc 1 trích sách các Vua quyển thứ hai là một minh họa cho chúng ta khi tiếp đón người của Chúa.
Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta giữ ông lại dùng bữa. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông đều ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông! Tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên lầu có tường có vách, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lui vào đó." Một hôm, ông đến nơi ấy, ông lui vào phòng trên lầu và nghỉ ở đó. Ông Ê-li-sa nói với tiểu đồng: "Nên làm gì cho bà ấy? " Giê-kha-di đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai, mà chồng thì đã già." Ông Ê-li-sa bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Ê-li-sa nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ được bế con trai." Bà mới nói: "Không, thưa ngài, người của Thiên Chúa, xin đừng lừa dối nữ tỳ ngài! "
Như thế, chúng ta thấy đi theo Chúa, tiếp đón người mà Chúa gởi đến chắc chắn sẽ Chúa sẽ ban ơn cách này cách khác cho chúng ta, nói theo cái nhìn thường tình khi chúng ta được ai đó giúp đỡ, chắc chắn chúng ta cũng mang tâm tình biết ơn và tri ân.
Nhưng ở đây chúng ta cần chú ý, đó là dù biết rằng vậy, nhưng chúng ta đừng mang tâm thức như vậy, bởi vì nếu mang tâm thức như vậy, chúng ta sẽ dễ mất đức tin vào Chúa, nếu Chúa không ban ơn cho chúng ta, chúng ta dễ nản lòng nếu người khác không đáp trả lại tấm chân tình của chúng ta. Nghĩa là chúng ta hãy làm tất cả vì lòng yêu mến, yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em của mình, thì mọi sự nó sẽ khác.
MỘT LỰA CHỌN BẤT KHẢ KHÁNG...
Chuyện xảy ra tại một trường Đại học. Sắp hết giờ giảng, Giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên: Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nho nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?
Một nam sinh viên bước lên. Giáo sư nói: Em hãy viết lên bảng tên 10 người em khó có thể rời bỏ.
Chàng sinh viên làm theo, trong số tên đó có tên của bạn bè, hàng xóm và người thân.
Giáo sư nói: Em hãy xóa tên của một người mà em cho là ít quan trọng nhất!
Chàng sinh viên liền xóa tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói: Em hãy xóa thêm một người nữa!
Chàng sinh viên xóa tiếp tên của một đồng nghiệp.
Giáo sư nói tiếp: Em hãy xóa thêm một người nữa. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời.
Chàng sinh viên xóa tiếp. Cuối cùng trên bảng chỉ còn lại ba tên Bố Mẹ , Vợ và Con.
Cả giảng đường im phăng phắc. Mọi người lặng lẽ nhìn vị Giáo sư, cảm giác dường như đây đơn thuần không còn là một trò chơi nữa rồi.
Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: Em hãy xóa thêm một tên nữa!
Chàng sinh viên chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được lựa chọn. Anh đưa viên phấn lên và gạch đi chữ “Bố Mẹ”.
- Hãy chỉ chừa một cái tên cuối cùng! Tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.
Chàng sinh viên sững lại rồi như một cái máy, từ từ rồi gạch đi tên của đứa con trai. Anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cùng đau khổ.
Vị giáo sư chờ cho anh chàng sinh viên bình tĩnh lại rồi hỏi: Lẽ ra người thân thiết nhất với em phải là Cha mẹ và đứa con, bởi Cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, còn đứa con mang dòng máu của em. Riêng người Vợ có thể thay thế được, vậy tại sao với em người vợ lại là người khó rời xa nhất? Cả giảng đường im lặng chờ câu trả lời.
Chàng sinh viên bình tĩnh và từ tốn nói: Theo thời gian Cha mẹ cũng sẽ rời bỏ em mà đi, con em khi trưởng thành cũng chắc chắn sẽ rời xa em. Người luôn ở bên em làm bạn với em suốt đời chỉ có vợ em!
Vị Giáo sư mỉm cười quay xuống nói với cả giảng đường: Đây là lựa chọn mà tôi muốn nói với các bạn!!!
Nói xong vị Giáo sư quay lại giang tay ôm lấy chàng sinh viên đang giàn giụa nước mắt và thì thầm: Cảm ơn em về sự lựa chọn! Thực ra em chọn sai rồi, nhưng vì vợ tôi đang ngồi ở phía dưới nên tôi đành phải tán thành ý kiến của em!
Chàng sinh viên nghe vậy bật khóc nức nở và cũng rỉ tai ông thầy: Thưa thầy vợ em cũng đang ngồi ở phía dưới ạ!
Cũng vậy, nếu chúng ta đi theo Chúa không vì lòng yêu mến, mà vì để được, chúng ta sẽ dễ có chọn lựa khác, khi có những cái được khác hấp dẫn hơn Chúa. Amen.
