Bài giảng Lễ Chúa Nhật XII TN
(Mt 10, 26-33)
Tôma Lê Duy Khang
Bối cảnh tin mừng hôm nay nằm trong mạch văn của việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng, nên Chúa Giêsu dạy các môn đệ: đừng sợ người ta, nhưng chỉ sợ một mình Thiên Chúa thôi: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.”
Nhưng Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải kính sợ, vậy Ngài là Đấng nào? có phải là Đấng xa cách con người, đứng đâu đó để như cảnh sát giao thông để xem chừng, để bắt lỗi con người, để trừng phạt con người hay không?
Thưa không, Ngài không phải là Thiên Chúa như cảnh sát giao thông, xem ta có lỗi gì để bắt lỗi, để trừng phạt, mà Ngài là Đấng cũng xem chừng ta đấy, nhưng là để chăm sóc, tin mừng thuật lại Thiên Chúa chăm sóc cho cả “những con chim sẻ” chỉ đáng giá vài đồng bạc, thì đối với con người là thụ tạo mà Ngài tạo dựng giống hình ảnh Ngài, thì Ngài càng trân quý biết bao nhiêu (x. Mt 10,29-31).
Nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta phải hiểu rằng Thiên Chúa mà chúng ta kính sợ, không phải là Thiên Chúa dùng quyền để bắt ta kính sợ, nhưng chúng ta kính sợ Chúa vì Chúa là Đấng yêu mến chúng ta, nói cách khác vì yêu thương nên chúng ta kính sợ Chúa, kính sợ vì yêu mến, vì sợ làm mất lòng Chúa, chứ không phải kính sợ vì sợ Chúa phạt, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta hiểu về Thiên Chúa như thế, để có thể sống Lời Chúa dạy.
Nói như thánh Grêgôriô cả giáo hoàng, trong bài đọc kinh sách bàn về những vấn đề luân lý trong sách Gióp, được trích đọc trong Chúa nhật tuần 8 thường niên: “Người ta triệt để xa lánh điều ác vì lòng yêu mến Thiên Chúa, họ bắt đầu không phạm tội nữa. Bao lâu còn làm việc lành vì kính sợ, thì chưa triệt để lánh xa điều ác; bởi lẽ muốn phạm tội nếu có thể phạm mà không bị phạt, là đã phạm tội rồi.”
Như vậy, để có thể loan báo tin mừng, để có thể đương đầu với những khó khăn thử thách trong cuộc đời khi phải đi theo Chúa, khi phải sống những lời Chúa dạy, khi phải đi loan báo tin mừng, chúng ta phải có lòng kính sợ Chúa vì lòng yêu mến, chứ không phải kính sợ Chúa vì sợ, nếu chỉ vì sợ bị phạt, thì khi không còn gì phải sợ chúng ta sẽ không sống điều Chúa dạy, còn nếu sống vì lòng yêu mến, thì có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sống được điều Chúa dạy.
Thánh Phêrô là một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về lòng yêu mến đã sống lời Chúa dạy, chúng ta biết trước đó ông đã chối Chúa 3 lần, nhưng sau lần tuyên xưng lòng yêu mến của mình khi được Chúa Giêsu hỏi có yêu mến Chúa không, thì ngài đã sống hết tình vì Chúa, khi bị cấm rao giảng về Chúa Giêsu, thì thay vì nhát sợ, ngài đã nói: “Thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”.
Nhưng đó chỉ là chiều của chúng ta, chúng ta kính sợ Chúa vì lòng yêu mến Chúa, để chúng ta sống điều Chúa dạy.
Còn chiều của Chúa, chúng ta phải xác tín rằng Chúa cũng yêu thương chúng ta nữa, nên ta cứ mạnh dạng sống điều Chúa dạy đừng sợ gì cả, bởi khi ta sống điều Chúa dạy chắc chắn Chúa sẽ ban ơn và chúc lành cho chúng ta.
Trên tàu lửa, một ông già đứng lên nói về Chúa Jesus và sự trở lại của Ngài sắp xảy ra.
Một phụ nữ hét lên: “Câm mồm! Ông không biết gì cả. Chúa Jesus của ông không tồn tại đâu!”
Ông già buồn bã ngồi xuống, nhưng sự kêu gọi trong lòng khiến ông ta lại đứng lên và tiếp tục nhắc nhở rằng Chúa sắp trở lại thế gian một lần nữa: “Chúa Jesus sắp tái lâm rồi, hãy ăn năn tội lỗi và tin nhận Ngài hôm nay đi!”
Người phụ nữ ấy lại nổi điên, đứng lên cùng đứa con nhỏ, hét lên và tấn công ông. Khi bà ta đang tấn công làm thương tích ông thì đứa con bà hét lên: “Mẹ ơi, dừng lại đi, Chúa phái ông ấy đến cảnh báo chúng ta đó!” Nghe vậy người phụ nữ quì sụp xuống, kêu khóc.
Người đàn ông ấy hỏi bà: “Sao bà khóc?” Bà trả lời: “Vì nó là đứa trẻ câm mà nay bỗng dưng nói được!”
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được điều Chúa dạy, để tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa, để đáp lại tình thương của Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta can đảm sống điều Chúa dạy trong cuộc đời của chúng ta, là can đảm đi rao giảng tin mừng bằng chính đời sống tốt lành của chúng ta. Amen.
FX Nguyễn Văn Thượng
ĐỪNG SỢ – SỐNG THẬT TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA
Lời Chúa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một câu hỏi rất sâu: con người phải sống thế nào khi bị bao vây bởi sợ hãi? Sợ bị hiểu lầm, sợ bị chống đối, sợ mất danh dự, sợ mất chỗ đứng, sợ đau khổ, sợ chết, và sâu hơn nữa là sợ đời mình không còn ý nghĩa. Chúa Giêsu không né tránh những nỗi sợ ấy. Người cũng không bảo rằng ai theo Chúa thì sẽ không gặp khổ đau. Trái lại, Người nhìn thẳng vào thực tế ấy và nói với các môn đệ: “Các con đừng sợ.”
Đây không phải là một lời an ủi dễ dãi. Chúa không nói: “Đừng sợ, vì mọi chuyện sẽ êm đẹp.” Chúa cũng không nói: “Đừng sợ, vì các con sẽ được mọi người yêu mến.” Nhưng Chúa nói: “Đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn.” Như thế, Chúa đưa chúng ta vào trung tâm của đời sống đức tin: điều đáng sợ nhất không phải là mất những gì bên ngoài, nhưng là đánh mất chính mình trước mặt Thiên Chúa.
Các bài đọc hôm nay đều nói về một con người bị thử thách trong tận đáy lòng. Tiên tri Giêrêmia nghe người ta thóa mạ, chế nhạo, tìm cách tố cáo ông. Những người từng gần gũi với ông cũng rình chờ ông vấp ngã. Ông không chỉ bị tấn công bên ngoài; ông còn bị tổn thương bên trong. Cái đau của Giêrêmia không chỉ là đau vì bị ghét, mà là đau vì bị hiểu lầm khi đang cố trung thành với Chúa. Ông nói điều Chúa muốn ông nói, nhưng chính vì thế mà ông bị chống đối.
Kinh nghiệm ấy rất gần với đời sống chúng ta. Có lúc ta sống ngay thẳng nhưng vẫn bị nghi ngờ. Có lúc ta làm điều tốt nhưng lại bị hiểu sai. Có lúc ta nói sự thật nhưng không ai muốn nghe. Có lúc ta phục vụ trong âm thầm nhưng lại bị phê bình. Có lúc ta cố gắng sống theo lương tâm, nhưng chính điều đó khiến ta cô đơn. Khi ấy, ta dễ tự hỏi: sống tốt để làm gì? Trung thành để làm gì? Nói thật để làm gì, nếu chỉ nhận lại thua thiệt và tổn thương?
Nhiều người khi bị đặt vào hoàn cảnh ấy sẽ chọn con đường an toàn: im lặng để khỏi phiền phức, thỏa hiệp để được yên thân, sống theo ý đám đông để khỏi bị loại trừ. Nhưng Giêrêmia không chọn như thế. Ông đau, ông sợ, ông than thở, nhưng ông không bỏ Chúa. Trong đêm tối của lòng mình, ông vẫn thốt lên: “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng.” Câu nói ấy rất mạnh. Giêrêmia không nói rằng ông mạnh. Ông nói Chúa mạnh. Ông không nói mình không sợ. Ông nói Chúa ở cùng ông. Đó là sức mạnh của người tin: không phải không còn yếu đuối, nhưng biết mình được Thiên Chúa nâng đỡ.
Kierkegaard, một nhà tư tưởng Kitô giáo, từng nói nhiều về nỗi đau sâu kín của con người khi không sống đúng với chính mình trước mặt Thiên Chúa. Theo ông, con người có thể đánh mất mình không chỉ vì tội lỗi bên ngoài, nhưng vì sống xa sự thật trong lòng. Ta có thể mang một khuôn mặt rất ổn trước mặt người đời, nhưng bên trong lại rã rời. Ta có thể được người khác khen ngợi, nhưng sâu trong lòng biết mình đang sống giả. Ta có thể làm vừa lòng nhiều người, nhưng lại không còn bình an trước mặt Chúa.
Giêrêmia không sống như thế. Ông không che giấu nỗi đau. Ông không giả vờ mình mạnh mẽ. Ông đem tất cả sự thật của lòng mình đặt trước mặt Chúa. Đây là điều rất quan trọng. Đức tin không đòi ta phải đeo mặt nạ đạo đức. Đức tin không bảo ta phải luôn tỏ ra bình an trong khi lòng đang tan nát. Đức tin cho phép ta đến với Chúa bằng chính con người thật của mình: có sợ hãi, có đau buồn, có tổn thương, có cả những câu hỏi chưa tìm được câu trả lời.
Thánh vịnh đáp ca cũng diễn tả tâm tình ấy: “Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục.” Người cầu nguyện trong Thánh vịnh không trốn tránh nỗi nhục. Người ấy nói với Chúa rằng mình bị anh em coi như khách lạ, bị người thân xem như kẻ xa lạ, bị người ta nhục mạ vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa. Đây là lời cầu nguyện của một người đau thật, nhưng không bỏ Chúa. Người ấy không tìm cách che đậy vết thương, nhưng đặt vết thương ấy trong lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong đời sống, nhiều khi chúng ta sợ bị người khác thấy mình yếu. Ta sợ người khác biết mình đang buồn. Ta sợ người khác thấy mình thất bại. Vì thế, ta cố tỏ ra ổn, cố chứng minh mình mạnh, cố giữ một hình ảnh đẹp. Nhưng càng che giấu, lòng ta càng mệt. Lời Chúa hôm nay mời ta sống thật hơn. Sống thật không có nghĩa là nói hết mọi chuyện cho mọi người. Sống thật trước hết là không nói dối chính mình trước mặt Chúa. Là dám thưa: “Lạy Chúa, con đang sợ. Con đang đau. Con đang bị tổn thương. Nhưng con vẫn muốn thuộc về Chúa.”
Paul Tillich có một suy tư rất gần với Tin Mừng hôm nay. Ông nói rằng can đảm không phải là không có sợ hãi. Can đảm là vẫn đứng vững dù đang sợ. Người can đảm không phải là người chưa từng run rẩy, nhưng là người không để nỗi sợ quyết định thay mình. Chúa Giêsu cũng nói như thế với các môn đệ. Người không phủ nhận rằng các ông sẽ sợ. Người biết các ông sẽ bị chống đối. Người biết các ông có thể bị giết. Nhưng Người mời gọi các ông đừng để nỗi sợ làm chủ linh hồn mình.
Có những nỗi sợ rất âm thầm nhưng rất mạnh. Vì sợ bị chê, ta không dám làm điều tốt. Vì sợ mất lòng, ta không dám nói sự thật. Vì sợ thua thiệt, ta không dám sống công bằng. Vì sợ cô đơn, ta chấp nhận đi theo điều sai. Vì sợ mất hình ảnh, ta cố che giấu lỗi lầm. Vì sợ đau, ta không dám yêu thương. Dần dần, nỗi sợ biến ta thành một người khác: nhỏ bé hơn, khép kín hơn, giả dối hơn, xa Chúa hơn.
Chúa Giêsu nhìn thấy điều đó. Vì thế, Người nói: “Đừng sợ.” Nhưng Người không chỉ nói một lần. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, lời “đừng sợ” được nhắc đi nhắc lại như một tiếng chuông đánh thức tâm hồn. Chúa biết nỗi sợ rất dai dẳng. Một lần nghe chưa đủ. Ta cần nghe lại mỗi ngày. Khi bị hiểu lầm, hãy nghe: đừng sợ. Khi bị chống đối vì điều đúng, hãy nghe: đừng sợ. Khi thấy mình nhỏ bé, hãy nghe: đừng sợ. Khi tương lai mờ mịt, hãy nghe: đừng sợ. Khi phải chọn giữa sự thật và an toàn, hãy nghe: đừng sợ.
Lý do thứ nhất Chúa đưa ra là: sự thật cuối cùng sẽ được tỏ lộ. “Không có gì che giấu mà không bị thố lộ.” Con người có thể hiểu lầm nhau. Người ta có thể nói sai về ta. Có những điều tốt ta làm không ai biết. Có những hy sinh âm thầm không ai nhìn thấy. Có những nỗi đau ta chịu mà không ai hiểu. Nhưng Thiên Chúa biết. Người thấy điều kín đáo. Người biết lòng ta. Người không xét đoán theo vẻ bên ngoài.
Điều này giải thoát ta khỏi một gánh nặng rất lớn: gánh nặng phải luôn được người đời công nhận. Dĩ nhiên, ai cũng muốn được hiểu, được yêu, được nhìn nhận. Nhưng nếu ta sống chỉ để được người khác khen, ta sẽ luôn bất an. Hôm nay họ khen, ngày mai họ chê. Hôm nay họ đón nhận, ngày mai họ quay lưng. Nếu lòng ta đặt hết vào cái nhìn của người đời, ta sẽ mất tự do. Người môn đệ Chúa được mời gọi đặt đời mình dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Khi biết Chúa hiểu mình, ta có thể bình an hơn trước những hiểu lầm của con người.
Lý do thứ hai Chúa đưa ra là: người ta có thể giết thân xác, nhưng không thể giết linh hồn. Đây là lời rất nghiêm trọng. Chúa không xem thường thân xác. Người biết mạng sống quý giá. Nhưng Người nhắc rằng linh hồn còn quý hơn. Linh hồn là phần sâu thẳm nhất của con người, nơi ta biết yêu thương, biết chọn điều thiện, biết hướng về Thiên Chúa. Nếu thân xác bị tổn thương mà linh hồn vẫn thuộc về Chúa, con người vẫn còn hy vọng. Nhưng nếu linh hồn bị bán cho gian dối, ích kỷ, hận thù, thì dù bên ngoài còn thành công, bên trong đã hư mất.
Thánh Phaolô trong bài đọc hai nói rằng tội lỗi đã đưa sự chết vào thế gian. Sự chết ấy không chỉ là cái chết cuối đời. Nó còn là thứ chết âm thầm trong lòng người. Khi ta không còn biết yêu, đó là một cái chết. Khi ta không còn biết thương xót, đó là một cái chết. Khi ta quen nói dối đến mức không còn đau lòng, đó là một cái chết. Khi ta để hận thù chiếm lấy trái tim, đó là một cái chết. Khi ta sống mà không còn hướng về Chúa, đó là một cái chết sâu hơn cái chết của thân xác.
Nhưng thánh Phaolô không dừng lại ở bóng tối. Ngài nói: “Không phải như tội phạm thế nào, thì ơn ban cũng thế ấy đâu.” Nghĩa là tội lỗi có sức làm hư hỏng, nhưng ơn Chúa còn mạnh hơn. Cái chết có sức đe dọa, nhưng sự sống trong Đức Kitô còn lớn hơn. Ađam mở đường cho tội và sự chết, nhưng Đức Kitô mở đường cho ơn tha thứ và sự sống mới. Đây là niềm hy vọng lớn nhất của người Kitô hữu: đời ta không bị đóng kín trong lỗi lầm. Dù đã từng yếu đuối, ta vẫn có thể đứng dậy. Dù đã từng sợ hãi, ta vẫn có thể can đảm. Dù đã từng sống xa Chúa, ta vẫn có thể trở về.
Gabriel Marcel, một nhà tư tưởng Kitô giáo khác, nhấn mạnh nhiều đến sự hiện diện, lòng trung tín và niềm hy vọng. Ông giúp ta hiểu rằng con người không phải là một vật để đo lường, sử dụng hay đánh giá bằng thành tích. Con người là một mầu nhiệm. Nghĩa là mỗi người có một chiều sâu mà chỉ Thiên Chúa mới biết trọn vẹn. Điều này rất gần với lời Chúa Giêsu hôm nay: “Tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi.” Thiên Chúa biết ta sâu hơn ta biết chính mình. Người không nhìn ta như một con số, một chức vụ, một thành tích, một lỗi lầm, hay một thất bại. Người nhìn ta như người con được yêu thương.
Hình ảnh chim sẻ trong Tin Mừng thật đẹp. Hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng tiền. Trước mắt người đời, chúng hầu như chẳng đáng giá bao nhiêu. Vậy mà Chúa nói: không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết. Nếu một con chim sẻ nhỏ bé còn không bị Thiên Chúa lãng quên, thì con người càng không bao giờ bị Người bỏ rơi. Điều này chạm đến nỗi sợ rất sâu trong lòng ta: sợ mình vô nghĩa, sợ mình bị quên, sợ đời mình chẳng đáng gì.
Có những người sống giữa đám đông mà vẫn thấy mình cô độc. Có những người được nhiều người biết đến mà vẫn thấy lòng trống rỗng. Có những người làm việc nhiều, phục vụ nhiều, nhưng trong thinh lặng lại tự hỏi: có ai thật sự hiểu tôi không? Có ai biết những gì tôi đang chịu không? Có ai thấy những hy sinh âm thầm của tôi không? Tin Mừng hôm nay trả lời: có. Thiên Chúa biết. Cha trên trời biết. Không một giọt nước mắt nào bị bỏ quên. Không một hy sinh nào bị mất đi. Không một đời sống nhỏ bé nào là vô nghĩa trước mặt Chúa.
Nhưng đức tin không dừng lại ở việc được an ủi. Đức tin còn mời ta bước ra làm chứng. Chúa Giêsu nói: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha Thầy.” Tuyên xưng Chúa không chỉ là đọc kinh, đi lễ, hay nói rằng mình có đạo. Tuyên xưng Chúa là để đời sống mình nói lên rằng ta thuộc về Chúa. Là sống trung thực khi gian dối có lợi hơn. Là tha thứ khi trả thù dễ chịu hơn. Là chọn khiêm nhường khi kiêu ngạo được tán thưởng. Là chọn yêu thương khi lòng đã mệt mỏi. Là bảo vệ điều thiện khi nhiều người im lặng. Là sống theo Tin Mừng cả khi điều đó khiến ta phải trả giá.
Đây là chỗ Lời Chúa đi vào đời sống cụ thể của chúng ta. Trong gia đình, tuyên xưng Chúa là không để tự ái phá vỡ tình yêu. Là biết xin lỗi khi sai. Là biết tha thứ khi bị tổn thương. Là không dùng lời nói để làm đau nhau. Trong giáo xứ, tuyên xưng Chúa là phục vụ âm thầm, không tìm tiếng khen, không để ganh tị chia rẽ cộng đoàn. Trong công việc, tuyên xưng Chúa là sống ngay thẳng, không gian dối, không chà đạp người khác để mình được lợi. Trong xã hội, tuyên xưng Chúa là đứng về phía sự thật, sự thiện, người yếu thế, người bị bỏ quên.
Như thế, lời “đừng sợ” không làm ta trốn khỏi cuộc đời. Trái lại, lời ấy giúp ta bước vào cuộc đời với một trái tim tự do hơn. Ta không còn bị trói chặt bởi lời khen chê. Ta không còn để nỗi sợ mất mát quyết định mọi chọn lựa. Ta không còn coi thành công bên ngoài là tất cả. Ta biết có một điều phải giữ bằng mọi giá: đó là linh hồn mình, lòng trung thành với Chúa, sự thật trong lòng, và tình yêu không bị tắt.
Lời Chúa hôm nay không vẽ ra một con đường dễ dàng. Giêrêmia đã bị chống đối. Tác giả Thánh vịnh đã chịu nhục. Thánh Phaolô đã nhìn thẳng vào tội lỗi và sự chết. Các Tông đồ đã phải ra đi giữa hiểm nguy. Chính Chúa Giêsu đã đi qua thập giá. Nhưng trong tất cả những điều ấy, có một ánh sáng không tắt: Thiên Chúa không bỏ rơi người thuộc về Người. Vì thế, khi sợ hãi, ta hãy nhớ: Chúa biết ta. Khi cô đơn, hãy nhớ: Chúa ở cùng ta. Khi bị hiểu lầm, hãy nhớ: sự thật nằm trong tay Chúa. Khi yếu đuối, hãy nhớ: ơn Chúa mạnh hơn tội lỗi. Khi thấy mình nhỏ bé, hãy nhớ: ta còn quý hơn chim sẻ bội phần. Khi phải chọn lựa khó khăn, hãy nhớ: điều quan trọng nhất là đừng đánh mất linh hồn mình.
Xin Chúa cho chúng ta biết sống thật trước mặt Người. Biết can đảm dù còn run sợ. Biết hy vọng dù đang đi qua bóng tối. Biết đặt đời mình trong ánh mắt yêu thương của Cha trên trời. Và xin cho mỗi người chúng ta, bằng đời sống hằng ngày, biết tuyên xưng Đức Kitô trước mặt người đời: không ồn ào, không khoe khoang, nhưng bằng một tâm hồn trung tín, một lối sống ngay thật, một trái tim biết yêu thương, và một niềm tin không để nỗi sợ làm chủ. Amen.
Sách tham khảo:
- Kierkegaard, S.
(1980). The Sickness Unto Death: A Christian Psychological Exposition
for Upbuilding and Awakening. Princeton University Press. (link sách
pdf (có tính phí preview): The sickness unto death : a Christian psychological
exposition for upbuilding and awakening : Kierkegaard, Søren, 1813-1855 :
Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive)
→ Hữu ích để đào sâu nỗi sợ, tuyệt vọng, tội lỗi và việc con người chỉ tìm lại chính mình khi đứng trước Thiên Chúa. - Tillich, P.
(2000). The Courage to Be. Yale University Press. (link sách pdf
(sách miễn phí): The Courage To Be : New Haven and London Yale
University Press : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive)
→ Rất phù hợp với chủ đề “Đừng sợ”, bàn về can đảm hiện sinh trước lo âu, tội lỗi, cái chết và sự vô nghĩa. - Marcel, G.
(1951). The Mystery of Being. Henry Regnery Company. ( link sách pdf (sách miễn phí): The mystery of being : Marcel, Gabriel, 1889-1973 :
Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive)
→ Giúp triển khai chiều kích con người như một mầu nhiệm, sống trong tương quan, hy vọng và sự hiện diện của Thiên Chúa.
