Chúa Nhật VI Phục Sinh

(Ga 14,15-21)


Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”

Chúng ta hãy nhớ trong giáo huấn của Chúa Giêsu luôn luôn có hai yếu tố đi kèm là mến Chúa và yêu người. Thế nhưng, Lời Chúa Giêsu hôm nay không nói trực tiếp đến yêu mến tha nhân, mà nói yêu mến Thiên Chúa, tại sao vậy?

Chẳng hạn như trong tin mừng Luca trình bày có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp

Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? " Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống." (Lc 10, 25-28).

Hay câu chuyện của một thủ lãnh hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? " Đức Giê-su đáp: "Sao ông nói tôi nhân lành? Chẳng có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn ông biết các điều răn: Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, hãy thờ cha kính mẹ." Ông ta nói: "Tất cả những việc đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Nghe vậy, Đức Giê-su bảo ông: "Ông chỉ còn thiếu có một điều, là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe vậy, ông ta buồn lắm, vì ông rất giàu.

Thế tại sao hôm nay Chúa Giêsu chỉ dạy các môn đệ một điều là nếu yêu mến Thầy, thì hãy giữ các giới răn của Thầy?

Chúng ta hãy nhớ cũng trong tin mừng Gioan này ở chương 15 Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9), Chúa Giêsu nói như vậy chứ Ngài không nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Vậy anh em hãy yêu thương nhau”, Chúa Giêsu không nói như vậy mà mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa để làm gì? thưa chỉ khi nào ở lại trong tình yêu của Chúa các môn đệ mới có thể yêu thương nhau, cũng như yêu mến anh chị em của mình.

Và thật sự là như vậy, khi phục sinh hiện ra ở biển hồ Tibêria Chúa Giêsu đã hỏi thánh Phêrô 3 lần: “Con có yêu mến Thầy không?” và cả ba lần thánh nhân đều trả lời: “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” và sau đó là gì? thưa sau đó Chúa Giêsu trao phó đoàn chiên của Chúa cho thánh Phêrô coi sóc.

Trong giáo hội của chúng ta có mẫu gương của bà thánh Cataria thánh Siêna, bà là người chỉ có trình độ biết đọc biết viết thôi, nhưng đã là tiến sĩ Hội Thánh, tay bà cầm trái tim cho thấy bà có lòng yêu mến Chúa, vì yêu mến Chúa nên bà yêu mến hội thánh của Chúa, bà yêu mến Hội Thánh của Chúa qua việc bà không lên án hội thánh, trách móc hội thánh về điều này về điều kia, mà đi khuyên nhủ Đức Giáo Hoàng Gêgôriô 11 trở về Rôma, sau thời gian lưu đày.

Như thế chúng ta thấy, khi có lòng yêu mến Chúa mới có lòng yêu mến đoàn chiên của Chúa, đó là một quy tắc không thể thay đổi được, bởi nếu không có lòng yêu mến Chúa, thì sẽ chọn những con chiên nào mình thích để mình chăm sóc nuôi dưỡng, còn nếu có lòng yêu mến Chúa, thì sẽ chăm sóc tất cả các con chiên của Chúa không phân biệt một con chiên nào cả.

Nên lời Chúa hôm nay, tuy rằng Chúa Giêsu chỉ nói đến việc yêu mến Chúa mà không nói đến việc yêu mến tha nhân, nhưng chúng ta phải hiểu một khi yêu mến Chúa, chắc chắn sẽ yêu mến anh chị em của mình, và đó là điều mà Chúa muốn mỗi người chúng ta thực hiện trong cuộc đời của mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.



Lm. Thái Nguyên

Sống tình yêu mến giữa thế gian

Có một câu chuyện kể rằng: một người nằm mơ thấy một thiên thần đi giữa phố, một tay cầm bó đuốc, tay kia mang một xô nước. Khi được hỏi để làm gì, thiên thần trả lời: “Ta muốn đốt cháy thiên đàng và dập tắt hỏa ngục, để xem ai còn yêu mến Thiên Chúa thật sự”. Câu chuyện ấy đặt ra một câu hỏi căn bản: ta theo Chúa vì điều Chúa ban, hay vì chính Chúa? Ta giữ đạo vì lòng mến, hay chỉ vì sợ mất phần thưởng?

Tin Mừng hôm nay được đặt trong khung cảnh Tiệc Ly. Đức Giêsu chuẩn bị bước vào cuộc Thương Khó. Các môn đệ sẽ phải đối diện với chia ly, sợ hãi và bất an. Nhưng thay vì nói đến chiến thắng hay quyền lực, Đức Giêsu lại nói về việc sống tình yêu mến giữa thế gian.

1. Sống tình yêu mến bằng việc giữ lời

“Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (c.15). Động từ “giữ” trong tiếng Hy Lạp là tēreō, nghĩa là gìn giữ, bảo vệ, cưu mang như một kho tàng quý giá. Còn từ “yêu”: agapaō – tình yêu hiến thân, một lựa chọn bền vững và toàn tâm toàn ý.

Con người hôm nay dễ hiểu tình yêu như cảm xúc. Khi cảm xúc còn, ta trung thành. Khi cảm xúc phai nhạt, ta rút lui. Nhưng Đức Giêsu không đồng hóa yêu với rung động. Người gắn yêu với việc giữ Lời. Người yêu thật luôn nhớ điều người mình yêu mong muốn.

Thánh Augustinô từng nói: “Hãy yêu đi, rồi làm điều bạn muốn”. Không phải vì tình yêu thay thế luật lệ, nhưng vì tình yêu làm cho luật trở thành sự sống. Tình yêu không bao giờ tối thiểu, mà luôn tăng thêm tối đa.

2. Sống tình yêu mến giữa thế gian

Con người hôm nay sống trong một thế giới đầy bất an. Có quá nhiều kết nối nhưng lại thiếu sự gần gũi. Điều sâu xa nhất nơi con người không phải là đói vật chất, nhưng là nỗi sợ bị bỏ rơi. Đức Giêsu hiểu điều đó nên Người nói: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (c.18).

Có những người sống giữa gia đình nhưng vẫn cô độc, sống bên cạnh người mình thương nhưng vẫn cô đơn. Có những người hoạt động rất nhiều nhưng bên trong lại trống rỗng. Giữa thế gian ấy, Đức Giêsu không để lại một hệ thống triết lý, nhưng để lại một sự hiện diện. Người hứa ban Thánh Thần để phù trợ. Đây không phải là một sức mạnh mơ hồ, nhưng là sự hiện diện nội tâm của Thiên Chúa.

Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng Chúa Thánh Thần cư ngụ trong tâm hồn tín hữu như trong đền thờ (LG 4). Người Kitô hữu không hề bước đi cô độc, nhưng có Chúa ở cùng.

3. Sống tình yêu mến không vì phần thưởng

Nhiều người sống đạo như một cuộc trao đổi: tôi cầu nguyện để được bình an; tôi giữ luật để được thưởng; tôi làm việc lành để Chúa ban ơn. Nếu chỉ sống đạo vì phần thưởng, thì khi thử thách đến, đức tin dễ sụp đổ. Họ đặt vấn đề: “Tôi đã sống tốt, tại sao đời tôi vẫn khổ?” Nhưng Tin Mừng không hứa một cuộc đời miễn trừ đau khổ. Đức Giêsu  chỉ hứa một điều: Thầy sẽ ở với anh em.

Tình yêu trưởng thành không còn đặt câu hỏi: “Tôi được gì?” nhưng hỏi: “Tôi thuộc về ai?” Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng viết rằng: được yêu Chúa là đủ, dù ở đâu, làm gì, miễn là thuộc về Người.

Người sống tình yêu mến không còn coi Thiên Chúa như một Đấng thưởng phạt, nhưng như Đấng để mình thuộc về. Đó là sự khác biệt giữa tôn giáo thực dụng và đời sống đức tin trưởng thành.

4. Sống tình yêu mến để Đức Kitô hiện diện giữa thế gian

“Ai yêu mến Thầy… Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (c.21). “Tỏ mình” không chỉ là một kinh nghiệm thần bí, nhưng là sự nhận ra Thiên Chúa trong đời sống.

Nhiều người hôm nay không đọc Kinh Thánh. Họ đọc đời sống của Kitô hữu. Có thể họ không bước vào nhà thờ, nhưng họ nhìn cách ta đối xử với nhau. Có những người mang danh Kitô hữu nhưng không đem lại bình an. Có đức tin nhưng thiếu lòng thương xót. Có nghi lễ nhưng thiếu sự dịu dàng.

Hiến chế Gaudium et Spes nhìn nhận rất thẳng thắn rằng: Không ít khi chính đời sống thiếu chứng tá của các tín hữu đã che khuất khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa (x. GS 19). Sống tình yêu mến giữa thế gian không chỉ là sống đạo cho mình, nhưng là để người khác nhận ra Thiên Chúa qua cách mình hiện diện (x. Gl 2,20).

Kết

Mùa Phục Sinh không chỉ nói rằng Đức Kitô đã sống lại, nhưng còn đặt ra một câu hỏi: Người có đang sống trong tôi không?

Giữa một thế giới đầy thực dụng, lạnh nhạt và cô đơn, người Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của một tình yêu vẫn luôn hiện diện.

Không phải tình yêu của ý tưởng. Nhưng là tình yêu có khuôn mặt, có đôi tay, có sự cảm thông và lòng thương xót. Và đó chính là cách Đức Kitô đang ở lại giữa thế gian hôm nay.

Cầu nguyện

Lạy Cha!
Ki-tô giáo là đạo Đấng đã sống lại,
nên Ki-tô hữu là người đã phục sinh,
đã đón nhận sự sống của Thánh Linh,
nhờ chính Đức Ki-tô hiến thân mình.

Sự sống lại là hồng ân Chúa ban,
nhưng con phải tuân giữ các luật điều,
và phải làm tất cả vì tình yêu,
không so đo hay tính toán chi nhiều,
không quan trọng mình có được bao nhiêu.

Yêu mến đâu phải là tình cảm tự nhiên,
được đo lường theo mối dây thân thiện,
nhưng biểu hiện bằng hành động dấn thân,
với tự do và tinh thần quả cảm,
luôn dám sống dám yêu và dám làm.

Đức tin không hành động, đức tin chết,
tình yêu cũng không chỉ ở trong lòng,
nhưng còn là sáng lên trong hành động,
khơi sâu và mở rộng sự hiệp thông.

Cho con nghe được tiếng Chúa gọi mời,
để con biết sống một cuộc đời phấn khởi,
biết nhiệt tâm đem an hòa cho thế giới,
đem niềm vui thương mến đến mọi nơi.

Xin cho con đừng ngồi đó để chờ thời,
nhưng ra khơi tạo nên nguồn sống mới,
cho bao người còn đang sống chơi vơi,
đang khốn khó nguy nan giữa biển đời.

Xin cho con ghi nhớ lời Chúa phán,
biết thực thi những điều mà Chúa dạy,
để nêu cao một tình mến mỗi ngày,
cho tới lúc được xum vầy bên Chúa. Amen.



Lm Trầm Phúc

Chúng ta tiếp nối Chúa Nhật trước để đi vào những lời tâm sự của Chúa Giê-su trước khi chịu tử nạn. Các tông đồ thắc mắc vì những lời Ngài nói và chất vấn Ngài và Ngài đã trả lời cho các ông và cho các ông thấy mối liên hệ giữa Ngài và Chúa Cha. Hôm nay Ngài tiếp tục cuộc tâm sự của Ngài và nói đến một Ngôi Vị khác đó Chúa Thánh Thần mà Ngài gọi là  Thần Khí sự thật. Thần Khí sự thật nầy sẽ ở giữa anh em và ở trong anh em. Để làm gì ?

Để giúp các môn đệ và chúng ta hiểu biết Chúa Giê-su và tình yêu của Ngài. Thế gian không thể hiểu Thần Khí sự thật nầy. Giáo Hội không thể lầm lạc vì có Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Chúng ta cũng cần sự trợ giúp của Ngài để sống trong sự thật vì thế giới hôm nay, với những phương tiện truyền thông tiên tiến dễ mê hoặc chúng ta.

Chúa Thánh Thần cũng giúp chúng ta càng ngày càng đi sâu vào mầu nhiệm của Chúa Giê-su, đó là mầu nhiệm của tình yêu. Tình yêu ở đây không phải là thứ tình yêu mà thế gian mong ước, tình yêu dựa trên tình cảm mà là giữ các giới răn, là sống theo ý Ngài.

Chúng ta cần Chúa Thánh Thần, vì chính Ngài soi sáng dẫn đường chúng ta mỗi khi chúng ta quyết định một vấn đề gì trong cuộc sống. Đừng tưởng rằng cuộc sống hiện tại của chúng ta hoàn toàn là bình thường, không cần thiết phải cần đến sự trợ giúp của Chúa. Chúng ta cần quyết định một điều gì quan trọng, ví dụ như hôn nhân, chúng ta cần sự soi sáng của Thánh Thần, dạy con cái cũng cần được Chúa Thánh Thần hướng dẫn… Những người sống trong Thánh Thần luôn vững vàng không sai lầm trong những quyết định của mình. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta khôn ngoan đủ để có thể quyết định mọi sự không cần sự trợ giúp của ơn trên.Vì thế, Chúa Giê-su luôn nói : “ Thầy ở trong Cha Thầy và Thầy ở trong anh em”. Có Chúa hướng dẫn, chúng ta sẽ không bao giờ lầm lạc.

Chúa Giê-su luôn ở với ta vì mỗi khi chúng ta dự lễ, chúng ta được ăn lấy Chúa, nuốt Chúa vào trong chúng ta. Như thế, chúng ta luôn sống trong Chúa và Chúa sống trong ta. Nhờ đó, chúng ta có thể thực hiện điều Chúa mong ước là giữ các điều răn của Thầy. Đó là yêu mến trọn vẹn.



Lm. Tôma Lê Uy Vũ

“Lời hứa ban Đấng Phù Trợ”

Kính thưa quý ÔBACE, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật Thứ Sáu của Mùa Phục Sinh –  thời gian mà Giáo Hội hướng lòng về biến cố Chúa Thăng Thiên và chuẩn bị đón mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Vì thế, nếu những Chúa Nhật trước tràn ngập niềm vui được gặp gỡ Đấng Phục Sinh, thì bầu khí Tin Mừng của Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh hôm nay trở nên sâu lắng hơn khi đưa chúng ta trở lại phòng Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu nói những lời tâm tình cuối cùng với các môn đệ.

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu biết giờ Người phải trở về cùng Chúa Cha đã đến gần và các môn đệ sắp phải bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới: các ông không còn thấy Thầy bằng đôi mắt thể lý, không còn nghe tiếng nói của Thầy mỗi ngày. Và chính trong sự yêu thương và nỗi lo lắng ấy, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ về một lời hứa vô cùng quan trọng - lời hứa ban Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi… Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.”

Kính thưa quý ÔBACE, hai chữ “mồ côi” nghe sao thật xót xa bởi vì trong đời sống, có lẽ nhiều lần chúng ta cũng cảm nhận được sự “mồ côi”: - mồ côi khi người thân yêu nhất của chúng ta không còn; - mồ côi trong đức tin giữa một thế giới đầy thực dụng; - mồ côi trong nỗi đau khổ khi không ai hiểu mình; - mồ côi trong thất bại khi mọi cánh cửa dường như khép lại. Những lúc như thế, chúng ta cũng dễ nghĩ rằng Chúa ở rất xa, rằng Chúa vẫn đang im lặng, rằng mình đã bị bỏ quên. Nhưng không phải như vậy đâu, bởi vì trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta một sự thật mạnh mẽ rằng: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.”

Chúa Giêsu còn hứa xin Chúa Cha ban cho chúng ta một Đấng Phù Trợ khác là Chúa Thánh Thần. Và chính Chúa Thánh Thần sẽ luôn nhắc chúng ta nhớ rằng: Thiên Chúa luôn ở gần chúng ta, ngay cả khi chúng ta tưởng mình cô đơn nhất. – Và có lẽ chúng ta từng trải nghiệm điều này khi dường như có: một sức mạnh lạ lùng giúp chúng ta đứng dậy sau những lần thất bại. Một sự bình an lạ lùng trong cõi lòng giúp chúng ta có thể đứng vững giữa những khó khăn, thử thách, lo âu và mệt mỏi. Hay một tiếng nói luôn vang lên trong tâm hồn thôi thúc chúng ta chọn sống những điều tốt lành giữa một thế giới còn nhiều bất công, giả dối.

Đây không chỉ là một lời hứa, nhưng còn là một lời an ủi lớn lao của Chúa Giêsu dành cho nhân loại để cho thấy rằng: Thiên Chúa không muốn chỉ được thờ phượng nơi nhà thờ, không muốn chỉ hiện diện trong những giờ kinh giờ lễ, nhưng Ngài còn muốn ở lại trong chính cuộc đời chúng ta. Thế nhưng, Chúa Giêsu cũng nói rõ rằng: - Thiên Chúa chỉ có thể ngự trị trong tâm hồn và cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta biết yêu mến và tuân giữ lời Người.

Kính thưa quý ÔBACE, “Yêu Chúa” không chỉ là cảm xúc hay lời kinh trên môi miệng, nhưng là sống Lời Chúa trong đời sống thường ngày. Khi chúng ta chọn tha thứ thay vì oán giận, khi chúng ta kiên nhẫn với người làm mình khó chịu, khi chúng ta dám nói không với gian dối và bất công – đó là lúc chúng ta đang giữ lời Chúa. Và khi chúng ta sống như thế, lời hứa của Chúa trở thành hiện thực: “Ba Ngôi Thiên Chúa đến và ở lại trong tâm hồn chúng ta”. - Và qua đó, Chúa Giêsu cũng mạc khải cho chúng ta một tình yêu tuyệt vời đó là: - “Không phải chúng ta đi tìm Chúa, nhưng là chính Ba Ngôi Thiên Chúa đang tìm một nơi để ở trong tâm hồn chúng ta”: - Đấng tạo dựng cả vũ trụ lại gõ cửa trái tim nhỏ bé của con người. Đấng quyền năng vô hạn lại muốn cư ngụ trong một tâm hồn mong manh. Thiên Chúa không ngự trị những cung điện nguy nga; nhưng Người muốn tìm kiếm và ở lại nơi những tâm hồn biết yêu thương và tuân giữ lời Thiên Chúa.

Tuy nhiên, có lẽ nhiều lúc khi nhìn lại tâm hồn mình: chúng ta cũng mạc cảm vì tâm hồn chúng ta nhiều khi giống một căn phòng bừa bộn. Có những góc phòng đầy giận dữ. Có những ngăn tủ chứa đầy ích kỷ. Và cánh cửa phòng đóng kín vì những tổn thương và sợ hãi. Chính vì thế mà đôi khi chúng ta ngại mở cửa cho Chúa, vì nghĩ rằng mình chưa xứng đáng. Thế nhưng, Chúa không nói rằng Ngài chỉ đến khi tâm hồn chúng ta hoàn hảo; nhưng Người muốn đến là để làm cho tâm hồn chúng ta trở nên ấm áp hơn. Người cũng không chờ chúng ta nên thánh rồi mới đến; Người đến để giúp chúng ta nên thánh mỗi ngày. Vì thế, chúng ta đừng ngại để mở cửa đón Chúa bước vào tâm hồn mình, vì nhiều khi có thể chúng ta có đủ mọi thứ, nhưng tâm hồn vẫn cảm thấy trống rỗng, đó là vì không phải là chúng ta không có chỗ trong tình yêu của Chúa, nhưng chính là Thiên Chúa không có chỗ trong tâm hồn của chúng ta.

Và sứ điệp Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy sống một “đời sống Phục Sinh” ngay giữa lòng đời. Một đời sống không còn bóng dáng của sự sợ hãi, vì chúng ta biết mình có một Đấng Phù Trợ luôn bênh vực. Một đời sống luôn rạng rỡ tình yêu, vì chúng ta biết mình không bao giờ mồ côi.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đốt cháy lên trong lòng chúng ta ngọn lửa mến yêu. Xin cho mỗi chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của Chúa. Để rồi khi bước ra khỏi nhà thờ, mỗi người chúng ta sẽ nên chứng nhân Phục Sinh của  cho anh chị em mình khi biết an ủi kẻ ưu phiền, biết nâng dậy người ngã lòng, và biết làm chứng cho một Thiên Chúa là Tình Yêu đang sống động giữa thế giới hôm nay.

Nguyện xin Chúa ban ơn và chúc lành cho tất cả chúng ta trong Thánh Lễ hôm nay. Amen.