Chúa Nhật V Thường Niên

(Mt 5,13-16)

Tôma Lê Duy Khang

Khi nghe Chúa Giêsu nói anh em hãy là muối cho đời là ánh sáng cho trần gian, chúng ta có cảm tưởng đó là một nhiệm vụ cao cả lớn lao khó có thể thực hiện được.

Vì sao vậy? thưa vì nhìn lại xã hội ngày nay đầy rẫy những bất công bạo hành, gian tham, độc ác…, rồi từ đó nhìn lại chính mình, chúng ta thấy mình quá nhỏ bé, nói như Gioan tẩy Giả thì chúng ta chỉ là tiếng hô trong sa mạc rộng lớn mà thôi, thì làm sao có thể là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian được.

Thế nhưng chúng ta thấy dù chỉ là tiếng hô trong hoang địa, vậy mà Gioan vẫn hô: “Có tiếng người hô trong hoang địa hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa lối cho thẳng để người đi…”

Nói theo tu đức đó là: thà thắp lên một ngọn lửa còn hơn ngồi đó nguyền rủa bóng đêm, nên chúng ta được mời gọi đừng nản lòng thất vọng về bản thân mình không đủ khả năng thay đổi thế giới.

Có người nói như thế này đó là dù ta không thể giúp thay đổi thế giới, nhưng ít ra chúng ta cũng giúp cho thế giới thêm một người tốt lành. Chính vì thế, chúng ta cứ sống hết tình với khả năng Chúa ban cho mình, thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho những cố gắng nhỏ bé của chúng ta đạt được kết quả.

Xin kể một câu chuyện mang tên PHÉP LẠ TỪ LÒNG QUAN TÂM, để cho chúng ta thấy, khi chúng ta sống tốt lành thánh thiện, dù những điều nhỏ nhất thì phép lạ sẽ xảy ra, và khi chúng ta sống tốt lành biết quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhất là chúng ta đang là muối cho đời là áng sáng cho trần gian.

Chuyện kể về một gia đình nghèo có ba người: cha, mẹ và con gái. Người cha hằng ngày đi làm thuê còn người mẹ thì lo việc bếp núc, trồng mấy luống rau và chăm sóc đứa con.

Một buổi trưa hè nắng nóng, người mẹ trên đường từ chợ về nhà chợt nhặt được một trái cam ai đó bỏ lại bên đường. Nghĩ ngay đến đứa con ngoan ngoãn chẳng mấy khi được ăn trái cam thơm ngon, bà liền lau sạch trái cam và cất vào túi.

Bước chân vào nhà, bà gọi:

- "Con gái ngoan của mẹ, nhìn xem mẹ cho con gì đây này!"

Ðang học bài, cô bé ngước đôi mắt trong veo nhìn trái cam như một báu vật:

- "Ôi, trái cam ngon quá, con cám ơn mẹ".

Người mẹ vô cùng cảm động, thầm cảm ơn ai đó đã vô tình đánh rớt trái cam để bà có được niềm vui khi dành trái cam ngon ngọt cho con mình.

Cô bé cầm trái cam vàng tươi với mùi hương dìu dịu, cô thầm cảm ơn mẹ đã dành cho mình trái cam thật ngon. Cô muốn ăn, nhưng lại nghĩ đến Ba của mình giờ này đang vất vả làm việc.

Cô nắn nót viết lên tờ giấy tập dòng chữ: "Ba ơi, con yêu ba lắm. Chắc ba đi làm về mệt lắm! Ba ăn trái cam này cho đỡ mệt, nghe ba". Viết xong cô mở trang giấy, gói trái cam rồi rón rén đặt ở góc tủ, nơi mỗi khi đi làm về ba sẽ cởi áo khoác và cất nón tại đó.

Tối hôm ấy, người cha trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Cởi áo khoác ngoài và đặt nón xuống, tay ông bỗng chạm phải một vật gì tròn tròn được gói trong tờ giấy vở. Mắt ông nhòa lệ khi đọc những nét chữ ngây thơ của đứa con yêu quý.

Nhìn xuống bếp, thấy vợ đang lúi húi công việc, ông thấy thương người phụ nữ nhỏ bé, suốt ngày bận rộn để chăm sóc cho hai bố con mà không bao giờ phàn nàn kêu ca. Nhẹ nhàng đến bên cạnh và choàng tay ôm vợ, ông ghé tai nói nhỏ:

- "Cám ơn em, cha con anh cám ơn em và anh tặng em món quà này".

Và ông đưa trái cam cho vợ. Người vợ bật khóc khi nhận ra đây chính là trái cam mình đã yêu thương trao cho cô con gái vào buổi sáng này.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng bao giờ thất vọng về mình không có đủ khả năng, rằng mình yếu kém, nhưng chúng ta cứ sống hết tình, hết khả năng, biết sử dụng tốt những nén bạc Chúa trao, khi đó chúng ta là muối cho đời là ánh sáng cho trần gian. Amen.