Chúa Nhật
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
(Ga 6,51-58)
Tôma Lê Duy Khang
Bối cảnh tin mừng hôm nay bắt nguồn từ việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng.
Nhưng việc hóa bánh ra nhiều có liên quan gì đến Bí Tích Thánh Thể? chúng ta biết thánh Gioan không gọi là ‘phép lạ’ mà là ‘dấu lạ’, nghĩa là những gì người ta nhìn thấy chỉ là dấu chỉ bên ngoài để diễn tả nội dung bên trong là chính Chúa Giêsu.
Chẳng hạn như đứa con tặng hoa cho mẹ, người mẹ vui lắm, nhưng vui vì cái gì? có phải vì hoa không, có thể, nhưng vui nhất đó là biết được tấm lòng hiếu thảo của người con.
Nên phép lạ hóa bánh là nhiều là dấu chỉ báo trước Chúa Giêsu sẽ lập bi tích thánh thể, và chúng ta hiểu Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể là vì yêu thương con người.
Tin mừng chương 13 của thánh Gioan, mở đầu cho cuộc thương khó của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được điều đó: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ cuối cùng của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng”. Chỉ vì YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG!
Đức Giáo Hoàng Phanxico trong thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa 2021 có nói: “Thánh Thể không phải là phần thưởng cho các Thánh, mà là cho tội nhân”, nghĩa là Ngài lập bí Tích Thánh Thể này là vì yêu thương con người.
Nói như vậy, không có nghĩa là mọi tội nhân đều có thể rước Mình Máu Thánh Chúa, nhưng những tội nhân này phải sạch tội trọng, nghĩa là phải biết ăn năn sám hối trở về với Chúa.
Nhiều người trong chúng ta không ý thức được điều này, không ý thức được tình thương của Chúa dành cho mình qua Bí Tích Thánh Thể, nên đã lợi dụng Bí Tích tình yêu này, để trục lợi cho bản thân, lấy bí tích làm tấm màn che dấu tội lỗi của mình, rước lễ như là minh chứng để cho thấy mình sạch tội, nhưng không bao giờ thấy đi xưng tội, chúng ta thấy rất là nguy hiểm, bởi vì rước lễ như vậy không được ơn sủng của Chúa, mà còn phạm sự thánh nữa, bởi vì khi phạm tội đã tự mình cắt đứt mối tương quan với Chúa rồi, làm sao mà ơn Chúa tác động trên con người của mình được.
Vậy để có thể sám hối trở về với Chúa, chúng ta cần phải tin vào tình thương của Chúa dành cho chúng ta, nhất là tin vào Bí Tích Thánh Thể, tại sao vậy?
Chúng ta hãy nhớ lại, khi Chúa Giêsu nhắc tới việc phản bội của Giuda là ở trong khung cảnh nào? Thưa trong khung cảnh Chúa hứa sẽ ban Thịt Ngài làm của ăn và Máu Ngài làm của uống.
Hôm đó, Chúa Giêsu giảng một bài về Bí Tích Thánh Thể, như là một cuộc kiểm tra đức tin. Khi đó có một vài môn đệ bỏ đi, họ nói: “Lời này nghe chướng tai quá, ai mà nghe nổi” (Ga 6,60), nên khi đó Chúa Giêsu quay sang các tông đồ, để cho họ biết rằng Ngài đòi đức tin tuyệt đối, Ngài hỏi: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67). Ông Simon Phêrô liền thưa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai, chỉ có Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68). Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Chẳng phải Thầy đã chọn anh em là nhóm mười hai sao? Thế mà một người trong anh em lại là quỷ”. Và thánh Gioan giải thích: “Ngài có ý muốn nói về Giuđa, con ông Simon Iscariôt; thật thế, chính y, một môn đệ trong nhóm mười hai, sẽ nộp Người”.
Như thế, chính ngay bữa tiệc ly, Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể mà Giuđa thực hiện ý định phản bội. Vậy, chúng ta có thể tạm kết luận đó là có một dấu hiệu cho thấy Giuđa phản bội là bởi ông không qua được cuộc đại kiểm tra đức tin, để tin vào Bí Tích Thánh Thể.
Và chúng ta thấy, vì không tin vào Bí Tích Thánh Thể, nên tâm hồn không thể được nuôi dưỡng để trở về với cái thiện lương ban đầu của mình, chính vì thế, khi Giuda phản bội Chúa ông đã đi tự tử thắt cổ đổ ruột, còn Phêrô, thì ăn năn sám hối trở về với Chúa, vì đã có lòng tin vào Bí Tích Thánh Thể.
Có người đã nói với tôi: thưa cha, con có gả con cho người bên lương, bây giờ không biết làm sao. Tôi mới nói, con của chị có ở chung với chị không? chị nói có. Tôi hỏi: sao chị không cho nó đi học đạo để hợp thức hóa, chị nói: thấy nó còn long bong quá nên để từ từ, đó cũng là một sự khôn ngoan. Nhưng tôi hỏi, chị có kêu con chị đi lễ không, thưa không, vì con thấy nó như vậy, đi lễ không được rước lễ, vậy thì đi làm chi, tôi mới nói, phải kêu con chị đi lễ, mặc dù rối, không rước lễ, nhưng đi lễ để làm mới lại đức tin, chứ nếu không sẽ nguội lạnh và bỏ đạo luôn. Nên chúng ta thấy rất nguy hiểm, đi lễ mặc dù không rước lễ, nhưng ơn ích vẫn có, nếu mà rước lễ thì ơn ích của bí tích còn dư tràn đến mức độ nào nữa. Đó là ơn ích của Bí Tích Thánh Thể mang lại cho con người của chúng ta.
Một điểm nữa, xin chia sẻ, đó là khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, hay khi cử hành Bí Tích Thánh Thể nhắc nhở chúng ta điều gì?
Đức Giám mục Helder Camara là vị giám mục của người nghèo ở Brazil, trong một lần về ban bí tích thêm sức cho một xứ đạo. khi đến nơi, Ngài thấy cả xứ đạo đang quỳ gối lăn lộn trên đất, đấm ngực khóc lóc. Khi hỏi lý do thì được biết, vì mải mê chuẩn bị đón đức cha, kẻ trộm đã lẻn vào nhà thờ ăn trộm những bình đựng Mình Thánh Chúa, họ đổ Mình Thánh Chúa ra vườn, và lấy đi những bình đó vì tưởng là vàng, ai ngờ là Fake.
Thế nhưng trong bài giảng hôm đó, đức cha đã làm mọi người kinh ngạc, khi ngài nói: tại sao hôm nay anh chị em mới than khóc. Hằng ngày biết bao lần Chúa Giêsu bị nhục mạ, bị hành hạ, bị chà đạp, bị giết chết trong những anh chị em nghèo khổ, vô gia cư, trong các trẻ em không cha không mẹ, không gia đình, sao chẳng thấy ai than khóc? Vì những người đó được đồng hóa với Chúa Giêsu, là thân mình Chúa Giêsu, là Thánh Thể Chúa.
Nói như vậy, có phải là Đức Cha Helder Camara có ý xem thường phép Thánh Thể không? thưa không, nhưng ngài muốn nhắc nhở đến một khía cạnh thường hay bị lãng quên trong khi cử hành bí tích. Đó là không chỉ cử hành trong nhà thờ, mà còn phải cử hành cả ngoài cuộc đời nữa.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó, để chúng ta sống điều mà chúng ta đã cử hành và đã lãnh nhận, nếu không việc cử hành và lãnh nhận của chúng ta trong mắt người khác chỉ là bùa chú, là giả dối và phản chứng, nên không thể làm chứng cho tình yêu của Chúa ở trần gian này. Amen.
Lm. Tôma Lê Uy Vũ
“Một Tình Yêu Ở Lại Đến Tận Cùng”
Kính thưa quý ÔBACE, trong cuộc đời, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác chia ly. Có những người thân yêu ở bên cạnh chúng ta nhưng rồi cũng mãi mãi ra đi. Có những cuộc gặp gỡ tưởng như kéo dài suốt đời nhưng rồi cũng kết thúc. Có những tình cảm rất đẹp, rất chân thành, nhưng vẫn không thắng nổi khoảng cách của thời gian và sự mong manh của phận người. Bởi thế, sâu thẳm trong trái tim mỗi người luôn có một khát vọng rất lớn: khát vọng được yêu thương và được ở bên người mình yêu mãi mãi. Thế nhưng, điều mà con người không thể thực hiện cách trọn vẹn thì Thiên Chúa đã thực hiện cho nhân loại.
Với đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng chiêm ngắm một Mầu nhiệm Tình Yêu vô cùng kỳ diệu của Chúa Giêsu - một Thiên Chúa đã tìm cách để ở lại đến tận cùng với con người. Không phải bằng một kỷ niệm, không phải bằng một biểu tượng, cũng không phải bằng một lời hứa xa xôi. Nhưng bằng chính Mình và Máu của Người trong Bí tích Thánh Thể: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời... Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.” Đây không chỉ là một lời mời gọi của Chúa Giêsu nhưnh chính là một lời khẳng định. Một lời khẳng định về sự hiện diện, một lời khẳng định về tình yêu và là một lời khẳng định rằng: - Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con người.
Kính thưa quý ÔBACE, nếu chúng ta có thể dành thời gian để chiêm ngắm về mầu nhiệm Thánh thể, chúng ta sẽ nhận ra rằng: Thánh Thể là mầu nhiệm của sự khiêm nhường đến tận cùng. Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa quyền uy cao cả lại chấp nhận ẩn mình dưới hình tấm bánh nhỏ bé. Tấm bánh ấy mong manh đến nỗi có thể bị bẻ ra. Nhỏ bé đến nỗi có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Âm thầm đến nỗi nhiều người đi ngang qua nhà thờ mà chẳng nhận ra Người đang hiện diện nơi đó.
Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại chọn cách ở lại như thế? - Thưa bởi vì Người yêu con người. Người yêu đến mức không muốn tạo khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người. - Người muốn bước vào cuộc sống chúng ta. Muốn ở trong tâm hồn chúng ta. Muốn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những thất bại, những giọt nước mắt và cả những vết thương sâu kín nhất mà đôi khi chúng ta không dám nói với ai. - Có những lúc chúng ta cảm thấy cô đơn giữa chính gia đình mình. Có những lúc chúng ta mang trong lòng những nỗi đau mà người khác không thể hiểu. Có những lúc chúng ta thất vọng về bản thân, về tương lai, về cuộc sống. - Và cũng có những lúc chúng ta đã tự hỏi: “Lạy Chúa, Chúa có còn ở với con không?” - Câu trả lời của Chúa dành cho chúng ta ở ngay trên bàn thờ, nơi tấm bánh Thánh Thể và nơi Nhà Tạm. Người vẫn hiện diện, vẫn chờ đợi, vẫn yêu thương. Suốt ngày và suốt đêm. Suốt năm này qua năm khác. Dù nhà thờ đông người hay vắng người. Dù có người đến viếng thăm hay không. Người vẫn âm thầm ở lại với chúng ta chỉ vì yêu thương chúng ta.
Và đứng trước một tình yêu lớn lao nhưng khiêm nhường đến tận cùng như thế của Chúa Giêsu, chúng ta cũng cần thành thật nhìn lại chính mình. Nhiều khi chúng ta nói rằng mình yêu mến Chúa nhưng liệu chúng ta có thực sự dành thời gian cho Chúa hay không? Có những ngày chúng ta dành hàng giờ xem điện thoại. Dành hàng giờ để theo dõi tin tức, mạng xã hội hay những câu chuyện giải trí. Nhưng lại cảm thấy dành ra mười lăm để phút cầu nguyện là quá dài. Có những người sẵn sàng chờ đợi hàng giờ cho một cuộc hẹn quan trọng. Nhưng lại vội vã đến nhà thờ trễ và tìm cách ra về thật nhanh sau Thánh lễ. Có những người chăm sóc thân xác rất kỹ lưỡng, nhưng lại để linh hồn mình đói khát trong nhiều tháng, nhiều năm vì xa rời Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể. Đó là một nghịch lý đáng để chúng ta suy nghĩ. Bởi lẽ không ai có thể sống khỏe mạnh nếu không ăn uống. Cũng vậy, đời sống thiêng liêng sẽ dần khô cằn nếu thiếu lương thực Thánh Thể. Biết bao người đang mệt mỏi. Biết bao gia đình đang căng thẳng. Biết bao tâm hồn đang mất bình an. Nguyên nhân không chỉ vì những khó khăn bên ngoài, mà còn vì chúng ta đang rời xa nguồn sức sống đích thực là Chúa Giêsu Thánh Thể.
Chính vì thế, Ngài Đại Lễ Mình Máu Chúa Kitô hôm nay như một lời mời gọi tha thiết vang lên với mỗi người chúng ta: “Hãy đến với Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể”. Đừng đợi đến khi cuộc đời hoàn hảo mới đến gặp Người. Đừng đợi đến khi mình trở nên thánh thiện mới rước Chúa. Bởi Chúa không lập Bí tích Thánh Thể để thưởng công cho những người hoàn hảo, nhưng Người muốn trao ban Thánh Thể của Người như thần lương cho những người đang mệt mỏi. Như thuốc chữa lành cho những tâm hồn mang thương tích. Và như nguồn sức mạnh cho những ai đang phải vác thập giá hằng ngày.
Kính thưa quý ÔBACE, Bí Tích Thánh Thể không chỉ là quà tặng để chúng ta đón nhận, mà còn là mẫu gương để chúng ta noi theo. Tấm bánh Thánh Thể luôn mang một đặc tính rất đẹp đó là: “Được bẻ ra để trao ban”. Đó cũng chính là cuộc đời của Chúa Giêsu. Người đã để cuộc đời mình được bẻ ra vì nhân loại. Bẻ ra trên những nẻo đường phục vụ. Bẻ ra trong những hy sinh âm thầm. Bẻ ra trên đồi Canvê. Và hôm nay, Người vẫn tiếp tục được bẻ ra trên bàn thờ để nuôi sống Hội Thánh. Mỗi lần rước Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận Chúa vào lòng, mà còn được mời gọi trở nên giống Chúa và để trở nên tấm bánh được bẻ ra vì người khác: - Người cha biết hy sinh cho gia đình. Người mẹ biết âm thầm phục vụ con cái. Người con biết yêu thương và kính trọng cha mẹ. Người Kitô hữu biết cảm thông với người đau khổ, biết tha thứ cho người xúc phạm mình, biết chia sẻ với những người thiếu thốn. - Đó chính là cách đẹp nhất để chúng ta có thể sống mầu nhiệm Thánh Thể giữa đời thường.
Cử hành Đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, xin Chúa ban Ơn giúp mỗi người chúng ta có thể khám phá lại kho tàng ân sủng vô giá mà mình đã được Thiên Chúa trao ban nơi Bí Tích Thánh Thể. Xin cho chúng ta biết yêu mến Thánh Thể Chúa nhiều hơn. Biết siêng năng tham dự Thánh lễ hơn. Biết dành thời gian viếng Chúa nhiều hơn. Và nhất là biết để cho Chúa Giêsu Thánh Thể biến đổi trái tim mình mỗi ngày. Để rồi mỗi khi bước ra khỏi cửa nhà thờ, mỗi người chúng ta cũng trở thành “một Nhà Tạm sống động” để mang Chúa đến cho gia đình, cho giáo xứ và cho những người chúng ta gặp gỡ. Và để bất cứ ai gặp chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng: - Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện. Vẫn đang yêu thương. Và vẫn đang ở lại với nhân loại đến tận cùng. - Amen.
Lm Trầm Phúc
Nhắc đến Thánh Thể là nhắc đến tình yêu của Chúa Giê-su đối với chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi ban chính thịt máu mình làm của nuôi chúng ta, ban sự sống cho chúng ta.
Người Do thái, khi nghe Chúa nói về việc ăn lấy thịt máu Ngài, đều hiểu theo nghĩa vật chất, vì thế họ phản đối. Nhưng Chúa Giê-su lại càng nói rõ hơn : “ Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”. Chúng ta có nghe rõ Chúa nói gì không ?
Chỉ mấy câu thôi, Chúa Giê-su nói rõ những gì cần nói. “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh nầy sẽ được sống muôn đời”. Chúa là sự sống. Muốn được sống muôn đời phải ăn thịt Chúa”.
Ăn lấy Chúa mới có thể sống muôn đời, và được sống lại ngày sau hết. Chúa là sự sống lại.
Ăn lấy Chúa mới có thể được sống trong Chúa và được Chúa sống trong mình.
Đó là những gì Chúa muốn nói với chúng ta. Phải ăn lấy Chúa.
Biết bao nhiêu người từ chối không tin những gì Chúa nói. Nhưng chúng ta tin. Nhưng đức tin của chúng ta, theo thời gian bị bào mòn vì thói quen hay vì lơ đảng. Nhiều người ăn lấy Chúa như một thói quen, một nghi thức. Ăn xong rồi bỏ đó, không để ý đến nữa. Ra khỏi nhà thờ là lo những việc trần thế, không còn nghĩ đến Chúa nữa. Họ quên rằng họ đang mang Chúa trong xương thịt mình.
Thánh thể là kho tàng tình yêu vô giá mà Chúa đã tặng ban cho chúng ta, là tình yêu trọn vẹn của Chúa đối với chúng ta. Chỉ có Chúa mới làm được những gì chúng ta được biết, chỉ có Chúa là Tình Yêu mới có thể yêu chúng ta đến nỗi ban chính thịt máu mình cho chúng ta.
Ăn lấy Chúa, nuốt Chúa vào trong chúng ta. Làm một với Chúa một cách rõ ràng như thế, chỉ có Chúa với tất cả quyền phép của Ngài mới có thể cho chúng ta được như thế. Hạnh phúc biết bao khi chúng ta được ăn lấy Chúa ! Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức chúng ta. Đừng bỏ rơi một dịp nào có thể bày tỏ tình yêu của chúng ta với Chúa.
