Chúa Nhật Lễ Lá

(Ga 26,14;27,66)

Tôma Lê Duy Khang

Trong câu chuyện đầu tuần, của tuần 5 mùa chay 2023, Đức Cha Phêrô có viết một bài được đăng trên trang giáo phận Mỹ Tho, mang tên Những Nấm Mồ Trên Mạng Xã Hội.

Ngài nói: “Không thể phủ nhận điều này là mạng xã hội có rất nhiều nét tích cực: loan truyền tin tức rất nhanh; giúp chúng ta gia tăng sự hiểu biết; kết nối chúng ta trong những hành động đầy tình liên đới: chẳng hạn thời Covid-19, khi bị cô lập, mạng xã hội là khí cụ kết nối tuyệt vời, đồng thời giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn. Nhưng mạng xã hội cũng có nhiều điều tiêu cực đến độ có người gọi nó là quái vật frankenstein của thời đại”. Nghĩa là thứ xấu xa do con người tạo ra nhưng quay ngược lại để trả thù con người.

Và ngài đưa ra những nấm mồ của mạng xã hội đó là nầm mồ của thế giới ảo, nấm mồ của sự gian dối, và cuối cùng là nấm mồ của sự chia rẽ hận thù.

Nấm mồ của thế giới ảo là làm cho người ta chỉ nhìn thấy thế giới ảo và cho là đó là thế giới thật, để rồi ngày nay khi nghe một tin tức gì trên mạng thì con người tin như kinh tin kính, không chúng nghi ngờ.

Nấm mồ của sự gian dối, con người đưa nhưng tin tức giả lên mạng để lừa gạt lẫn nhau, đưa những tin không đúng sự thật và không ai có thể kiểm chứng được tin này, nên chúng ta lên mang phải coi chừng, lên xem những trang Wed chính thống mà thôi, có đuôi Catholíc.

Cuối cùng là nấm mồ của sự chia rẽ hận thù, Đức Cha trích lại lời của Giám mục R. Baron, vị giám mục này đã dùng hình ảnh so sánh: ngày xưa giận ai thì viết thư chửi bới rồi gửi, người nhận đọc thư, tức quá, ném vào xọt rác. Ngày nay giận ai thì lên mạng xã hội chửi bới, chỉ một nút nhấn, cả thế giới biết, rồi like và share! Đổ dầu vào lửa!

Chính con người tạo ra những nấm mồ đó, và những nấm mồ đó dùng để chôn chính con người.

Hình ảnh mạng xã hội là những nấm mồ, chúng ta thấy không phải thời nay, mà ngay thời của Chúa Giêsu đã có, chính vì thế mà làm nên cái chết của Chúa Giêsu.

Chúng ta thấy khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem dân chúng mừng rỡ đón rước Người, chúng ta biết dân chúng mừng rỡ đón rước Chúa ban đầu chỉ có những người đi theo Chúa, chỉ có những người đã chứng kiến các phép lạ Chúa làm mà thôi, chứ những người ở Giêruslem không biết Chúa là ai, nên khi Chúa Giêsu vào thành họ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy? đám đông mới nói: “Ngôn sứ Giêsu, Người Nadaret”, nghĩa là dân chúng đâu có biết Chúa Giêsu là ai, nhưng họ bị hiệu ứng đám đông, nên cũng chạy theo Chúa Giêsu.

Sau đó cũng chính những người này lại đả đảo, cầm gươm giáo gậy gộc đi bắt Chúa Giêsu, vì sao vậy, vì họ cũng bị hiệu ứng đám đông, bị ảnh hưởng bởi truyền thông.

Chúng ta hãy nhớ lại sau khi Chúa Giêsu phục sinh Ladarô thì những người do thái họp lại với nhau, họ nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.", rồi sau đó họ ra lệnh: “Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt”.

Cứ như thế, làn sóng truyền thông về việc tầm ảnh hưởng của Chúa Giêsu, làn sóng truyền thông về việc muốn thủ tiêu Chúa Giêsu đã lan rộng, chính vì thế mà Chúa Giêsu không thoát khỏi cái chết.

Hiểu được như vậy, mỗi người chúng ta ngày nay hãy cẩn thận với mạng truyền thông, để tránh rơi vào cạm bẫy của kẻ thù, để làm ảnh hưởng tới người khác, cũng như chính mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, khi bước vào mạng truyền thông hãy bước vào với tư cách là môn đệ của Chúa để trở thành người loan báo sự thật và gieo rắc tình yêu trong thế giới mạng xã hội. Amen.



Lm. Tôma Lê Uy Vũ

“Tin hay không tin – Chấp nhận hay từ chối”

Kính thưa Quý ÔBACE, Với Thánh Lễ Lá hôm nay, Giáo Hội long trọng khai mạc Tuần Thánh – tuần lễ thánh thiêng và quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Thánh lễ hôm nay mang một bầu khí thật đặc biệt: mở đầu là cuộc rước lá tưng bừng; nhưng ngay sau đó là bài Thương Khó đầy đau thương, như muốn diễn tả lên niềm vui và nỗi buồn, tung hô và kết án, tin hay không tin, chấp nhận hay từ chối – tất cả đã được đan xen với nhau trong những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu.

Hai bài Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay thuật lại cho chúng ta rằng: Khi Chúa Giêsu tiến vào Thành Thánh Giêrusalem, dân chúng trong thành đã hân hoan tung hô: “Hoan hô Con vua Đavít!” Họ trải áo, trải lá trên đường và chào đón Ngài như một vị vua chiến thắng. Nhưng chỉ ít ngày sau, cũng chính những con người ấy lại gào thét: “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Cùng một đám đông nhưng lại có hai thái độ trái ngược.

Tại sao lại có sự thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy? - Thưa bởi vì Chúa Giêsu không phải là Đấng Mêsia mà họ mong đợi. Họ mong chờ một vị vua oai phong, quyền lực, đánh bại quân Rôma, đem lại cho họ vinh quang và thịnh vượng. Thế nhưng Chúa Giêsu lại xuất hiện như một người tôi tớ khiêm hạ, hiền lành, tha thứ và yêu thương. Họ muốn một Thiên Chúa uy quyền trừng phạt kẻ xấu, nhưng Chúa Giêsu lại loan báo cho họ một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Họ muốn một Thiên Chúa phải phục vụ lợi ích và làm theo ý riêng của họ, nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi họ hãy từ bỏ, hy sinh và hoán cải.

Vì Chúa Giêsu không đáp ứng mong đợi của họ, nên họ đã quyết định loại trừ Ngài bằng sự vu khống, bắt bớ và bạo lực. Cuối cùng, sự dữ tưởng như chiến thắng khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng chính trên thập giá, điều kỳ diệu nhất đã xảy ra. Giữa đau đớn tột cùng, Chúa Giêsu đã không nguyền rủa, không hận thù, cũng không xuống khỏi thập giá để chứng minh quyền năng Thiên Chúa, mà chỉ cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Chính lúc ấy, tình yêu đã chiến thắng hận thù. Chính lúc ấy, thập giá trở thành biểu tượng của lòng thương xót. Và chính lúc ấy, một viên đại đội trưởng ngoại giáo đã tuyên xưng: “Người này quả thật là Con Thiên Chúa.”

Kính thưa Quý ÔBACE, toàn bộ bài Thương Khó mà chúng ta vừa nghe như muốn đưa chúng ta đến một chọn lựa duy nhất: “Tin hay không tin – chấp nhận hay từ chối Chúa Giêsu”. Cùng đứng trước Chúa Giêsu, nhưng mỗi người lại chọn một thái độ khác nhau. Phêrô đã chối Thầy. Giuđa đã phản bội. Đám đông đã đổi tiếng tung hô thành tiếng kết án. Các thượng tế vu khống để loại trừ Ngài. Philatô biết Ngài vô tội nhưng vẫn chọn im lặng để bảo vệ bản thân. Tất cả họ đều đã đối diện Chúa Giêsu, nhưng không phải ai cũng tin vào Ngài. Và thật lạ lùng: giữa tất cả những người Do Thái đạo đức ấy, người tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu lại là một viên sĩ quan ngoại giáo. Ông không biết Kinh Thánh, không mong chờ Đấng Mêsia, nhưng khi nhìn thấy cách Chúa Giêsu chịu chết và tha thứ, ông đã tin. Và như thế, thập giá trở thành nơi phân rẽ lòng người: Có người nhìn thập giá và từ chối nhưng cũng có người nhìn thập giá và đã tin.

Kính thưa Quý ÔBACE, cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu không là một câu chuyện xa xưa, nhưng chính là câu chuyện của con người hôm nay. Mỗi ngày, chúng ta cũng đứng trước Chúa Giêsu: Khi phải chọn tha thứ hay oán hận. Khi phải chọn hy sinh hay ích kỷ. Khi phải chọn sống theo Tin Mừng hay theo ý riêng. Và mỗi lần như thế, chúng ta lại đang đưa ra cùng một quyết định: “Tin hay không tin? Chấp nhận hay từ chối Chúa Giêsu?”. Không chỉ thế giới hôm nay đang tìm cách loại trừ Thiên Chúa, mà đôi khi chính chúng ta là những Kitô hữu, cũng đang âm thầm loại trừ Ngài khỏi đời sống mình: khi chúng ta chỉ nhớ đến Chúa trong nhà thờ nhưng quên Ngài trong gia đình; khi chúng ta chỉ tin bằng lời nói nhưng không bằng đời sống; khi chúng ta chọn ích kỷ, giận hờn thay vì yêu thương và tha thứ.

Vì thế, với Thánh lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi: hãy bước theo Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu trong thinh lặng, cầu nguyện, hy sinh và hoán cải. Xin cho Tuần Thánh này không chỉ là một nghi thức phụng vụ của Giáo Hội, nhưng là một hành trình đổi mới đức tin của mỗi người chúng ta. Để nhờ đó mà chúng ta thực sự chọn tin và chọn Chúa trong đời sống của mình và quyết tâm bước theo Chúa trong lúc vinh quang… hay cả trên con đường thập giá. Amen.


Fx Nguyễn Văn Thượng

Bài 1

Thập giá và Sự chữa lành – Hành trình từ Bóng tối nội tâm đến Ánh sáng Tự ngã

Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá đưa chúng ta vào một trạng thái tâm lý đầy nghịch lý: sự tung hô cuồng nhiệt của đám đông nhanh chóng chuyển thành tiếng hét đòi đóng đinh, và vinh quang của một vị Vua cưỡi lừa biến thành sự cô độc tuyệt đối của một tử tội trên đồi cao. Đứng dưới góc độ tâm lý học và chiều kích chữa lành nội tâm, Tuần Thánh không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà là một hành trình đi sâu vào những tầng phân tâm phức tạp nhất của con người. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn vào cuộc khổ nạn của Đức Giêsu như một tiến trình chữa lành tận căn, nơi Ngài không chỉ mang lấy tội lỗi, mà còn mang lấy tất cả những "mảnh vỡ" trong tâm trí và tâm hồn chúng ta để biến đổi chúng.

Trong tâm lý học phân tâm của Carl Jung, mỗi người đều có một "Phần bóng tối" (The Shadow) – những nỗi đau, những mặc cảm, những ký ức tổn thương và những phần tính cách mà chúng ta từ chối thừa nhận. Đám đông trong ngày Lễ Lá là một ví dụ điển hình về sự bất ổn tâm lý: họ tung hô Đức Giêsu vì họ hy vọng Ngài sẽ lấp đầy những mong đợi ích kỷ của họ. Nhưng khi Ngài không trở thành vị vua chính trị theo ý họ, họ lập tức phóng chiếu sự thất vọng và giận dữ lên Ngài.

Chữa lành nội tâm bắt đầu khi ta thôi phóng chiếu nỗi đau của mình lên người khác. Nhiều khi, sự giận dữ hay cay nghiệt chúng ta dành cho người thân thực chất là những vết thương chưa lành trong quá khứ mà chúng ta chưa dám gọi tên. Đức Giêsu, khi bước vào cuộc khổ nạn, Ngài không hề có cơ chế phòng vệ (defense mechanism). Ngài không chối bỏ, không dùng bạo lực đáp trả bạo lực. Ngài đón nhận tất cả. Để được chữa lành, bước đầu tiên là chúng ta phải can đảm nhìn thẳng vào "thập giá" của riêng mình – những sang chấn (trauma) từ thời thơ ấu, những nỗi sợ bị bỏ rơi, những cảm giác bất xứng – và thay vì xua đuổi chúng, hãy đưa chúng vào trong ánh sáng của ý thức và sự cầu nguyện.

Nhiều người trong chúng ta tin rằng có đức tin nghĩa là phải luôn bình an, không được lo âu. Nhưng tại vườn Gethsemani, chúng ta thấy một Đức Giêsu rất "người": Ngài buồn sầu đến chết đi được, Ngài đổ mồ hôi máu. Về mặt tâm lý, đây là trạng thái lo âu cực độ khi đối diện với cái chết và sự hư mất. Tuy nhiên, thay vì rơi vào tình trạng ức chế hoặc hoảng loạn, Đức Giêsu đã thực hiện một bước tiến quan trọng trong chữa lành nội tâm: đó là "Sự chấp nhận cấp tiến" (Radical Acceptance).

Ngài không đè nén cảm xúc. Ngài thưa với Cha về nỗi sợ của mình, nhưng đồng thời Ngài hội nhập nỗi sợ đó vào một mục đích lớn hơn:"Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha". Sự chữa lành không đến từ việc loại bỏ đau khổ, mà đến từ việc tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ. Khi chúng ta hiểu rằng những vết thương lòng không phải là rào cản, mà là nấc thang để chúng ta học cách yêu thương và cảm thông hơn, thì lúc đó quá trình chữa lành thực sự bắt đầu. Đức Giêsu mang lấy sự lo âu của chúng ta để nói rằng: "Ngay cả trong cơn hoảng loạn của con, Ta vẫn ở đó".

Đỉnh điểm của nỗi đau tinh thần trong cuộc thương khó là sự phản bội của những người thân cận nhất. Giuđa bán đứng, Phêrô chối từ, các môn đệ chạy trốn. Trong phân tâm học, tổn thương do bị bỏ rơi là một trong những vết thương sâu sắc nhất, có thể định hình toàn bộ hành vi của một con người, khiến họ luôn sống trong sự phòng thủ hoặc mất niềm tin vào tình yêu.

Trên thập giá, Đức Giêsu đã kêu lên:"Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?". Ngài đã chạm đến tận cùng của sự trống rỗng nội tâm, nơi một con người cảm thấy bị cả thế gian và cả ông trời quay lưng. Ngài đã đi vào "vùng tối" sâu nhất của tâm hồn con người để thiết lập một sự kết nối mới. Chính qua việc chấp nhận bị tan vỡ, Ngài chữa lành sự tan vỡ của chúng ta. Sự tha thứ mà Ngài dành cho những kẻ đóng đinh mình không phải là một sự ép buộc đạo đức, mà là một sự giải phóng tâm lý. Tha thứ là tháo cùm cho chính mình khỏi nhà tù của sự oán hận. Khi Đức Giêsu nói:"Xin Cha tha cho họ", Ngài cắt đứt vòng xoáy của tổn thương truyền đời.

Cuộc thương khó là một quá trình tước đoạt (kenosis): Đức Giêsu bị tước đoạt quần áo, danh dự, quyền lực và cuối cùng là mạng sống. Trong đời sống nội tâm, chúng ta thường bám víu vào những "vỏ bọc" để cảm thấy an toàn: địa vị, sự công nhận của người khác, sự kiểm soát. Khi những thứ này bị đe dọa, nội tâm chúng ta sụp đổ.

Hành trình đi theo Đức Giêsu trong Tuần Thánh mời gọi chúng ta buông bỏ cái tôi giả tạo (False Self) để tìm lại con người thật của mình trước mặt Thiên Chúa. Sự chữa lành nội tâm thực sự diễn ra khi ta nhận ra rằng: giá trị của ta không nằm ở những gì ta có hay những gì người ta nói về ta, mà nằm ở chỗ ta được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, ngay cả khi ta đang "trần trụi" trên thập giá của đời mình. Đức Giêsu đã biến Thập giá từ biểu tượng của sự nhục nhã thành biểu tượng của sự tự do tuyệt đối – tự do khỏi cái tôi ích kỷ để sống cho tình yêu.

Theo quan điểm tâm lý học tích cực, sự tăng trưởng sau sang chấn (Post-traumatic growth) chỉ xảy ra khi cá nhân có thể chuyển hóa nỗi đau thành một giá trị mới. Đức Giêsu không chỉ chịu khổ, Ngài "biến hóa" khổ đau. Những vết thương trên cơ thể Ngài sau phục sinh không biến mất, nhưng chúng không còn rỉ máu; chúng trở nên sáng láng.

Đây là thông điệp chữa lành quan trọng nhất: Những vết thương trong quá khứ của anh chị em – những ký ức buồn, những thất bại, những nỗi đau tinh thần – không cần phải bị xóa sạch để anh chị em được hạnh phúc. Ngược lại, chính những vết thương đó, khi được kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa, sẽ trở thành những "huy chương" của lòng thương xót. Anh chị em có thể dùng chính kinh nghiệm đau khổ của mình để an ủi những người đang đau khổ giống mình. Đó là lúc sự chữa lành cá nhân trở thành sự chữa lành cho cộng đồng.

Bước vào Tuần Thánh, chúng ta đừng chỉ đứng ngoài quan sát như những khán giả xem một vở bi kịch. Hãy can đảm bước vào cuộc khổ nạn cùng với Đức Giêsu. Hãy mang theo tất cả những lo âu, những trầm cảm, những ký ức đen tối nhất của mình và đặt chúng dưới chân thập giá.

Đừng sợ hãi sự tan vỡ, vì chỉ có những gì tan vỡ mới có thể được Chúa chữa lành và tái tạo theo một cách mới mẻ hơn. Sự im lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh không phải là sự im lặng của cái chết, mà là sự im lặng của một mầm sống đang âm thầm chuyển mình trong lòng đất. Hy vọng của chúng ta không dựa trên việc tránh né đau khổ, nhưng dựa trên sức mạnh của Đấng đã đi xuyên qua đau khổ để tiến tới vinh quang.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng An Ủi dịu dàng, dẫn đưa chúng ta đi qua những nẻo đường khúc khuỷu của tâm hồn trong tuần lễ này, để nhờ cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, chúng ta được thực sự tự do, thực sự bình an và thực sự được chữa lành. Amen.

 

Bài 2

Mỗi lần nghe bài Thương Khó, lòng chúng ta không khỏi xúc động. Đây không chỉ là câu chuyện về những đau đớn thể xác mà Chúa Giêsu đã chịu, nhưng còn là hành trình của một trái tim bị tổn thương đến tận cùng. Trong cuộc Thương Khó ấy có sự phản bội, có cô đơn, có nhục nhã, có hiểu lầm, có bất công, có nước mắt, có sợ hãi, có cảm giác bị bỏ rơi. Và chính vì thế, bài Thương Khó không chỉ cho chúng ta thấy Chúa đã yêu ta đến mức nào, mà còn mở ra cho chúng ta một con đường chữa lành nội tâm.

Thật vậy, nếu nhìn kỹ vào cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta sẽ thấy ở đó hình ảnh của chính đời mình. Có người mang vết thương vì bị phản bội. Có người đau vì bị hiểu lầm. Có người bị xúc phạm, bị loại trừ, bị bỏ rơi. Có người sống trong mặc cảm vì quá khứ lỗi lầm của mình. Có người bên ngoài có vẻ bình an, nhưng bên trong lại là một tâm hồn mỏi mệt, nặng nề, đầy những ký ức đau buồn chưa bao giờ được chữa lành. Khi bước vào cuộc Thương Khó của Chúa, chúng ta thấy Chúa không đứng xa để nhìn nỗi đau của con người, nhưng Ngài bước vào tận cùng của đau khổ đó.

Điều đầu tiên bài Thương Khó giúp ta nhận ra, đó là lòng người rất dễ đổi thay. Đám đông đã từng tung hô Chúa khi Người vào Giêrusalem, đã từng reo mừng, đã từng đặt hy vọng vào Người. Thế nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, cũng chính đám đông ấy đã quay sang la hét: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Lòng người thật thất thường. Hôm nay có thể yêu mến, ngày mai có thể quay lưng. Hôm nay có thể trung thành, ngày mai có thể phản bội. Đó là một trong những nguyên nhân gây ra biết bao tổn thương cho con người. Biết bao người đau khổ vì đã tin mà bị phụ lòng, đã yêu mà bị phản bội, đã mở lòng mà lại bị tổn thương. Bài Thương Khó cho chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu đã nếm trải chính nỗi đau ấy. Ngài hiểu nỗi đau của những ai bị con người thay lòng đổi dạ.

Không chỉ có đám đông, Giuđa cũng là một vết thương lớn trong trái tim Chúa. Một môn đệ được gần gũi Chúa, được yêu thương, được tín nhiệm, thế mà lại bán Thầy mình chỉ vì một chút lợi lộc. Sự phản bội của Giuđa cho thấy một sự thật đau lòng: nhiều khi vết thương sâu nhất không đến từ người xa lạ, nhưng từ chính những người ở gần mình nhất. Chính vì thế mà nhiều vết thương nội tâm của chúng ta khó chữa lành, bởi nó đến từ người thân, từ bạn bè, từ những người mình từng tin tưởng. Nhưng khi nhìn lên Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội, chúng ta hiểu rằng không có nỗi đau nào của ta mà Chúa không thấu hiểu.

Rồi đến Phêrô. Phêrô không phản bội như Giuđa, nhưng ông đã chối Chúa. Ông đã từng mạnh mẽ thề rằng: dù mọi người có bỏ Thầy, thì con cũng không bao giờ bỏ Thầy. Nhưng rồi chỉ vì sợ hãi, chỉ vì yếu đuối, ông đã chối Thầy đến ba lần. Phêrô làm cho chúng ta nhận ra một loại tổn thương khác: tổn thương vì chính bản thân mình. Có những người không đau vì người khác xúc phạm mình, nhưng đau vì chính mình đã yếu đuối, đã vấp ngã, đã sống không như điều mình mong muốn. Có người sống mãi trong mặc cảm: tại sao tôi lại như thế, tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy, tại sao tôi lại làm điều đó? Nhiều tâm hồn không bình an không phải chỉ vì bị ai đó làm đau, mà còn vì không tha thứ được cho chính mình. Phêrô là hình ảnh của những con người như thế.

Nhưng điều an ủi lớn nhất trong bài Thương Khó là giữa sự đổi thay của lòng người, trái tim Chúa vẫn không đổi thay. Con người thay đổi, còn Chúa thì trung thành. Người ta phản bội, còn Chúa vẫn yêu. Người ta chối bỏ, còn Chúa vẫn tha thứ. Người ta sỉ nhục, còn Chúa vẫn lặng lẽ hiến mình. Chính sự trung thành ấy là nguồn chữa lành cho nội tâm chúng ta.

Trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu run sợ trước chén đắng sắp phải uống. Ngài không phải là một con người vô cảm. Ngài biết sợ, biết buồn, biết xao xuyến. Nhưng giữa cơn hấp hối nội tâm ấy, Chúa vẫn thưa: “Xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha.” Đây là điểm rất quan trọng cho sự chữa lành nội tâm. Nhiều đau khổ của chúng ta đến từ chỗ ta không chấp nhận được thực tế, không chấp nhận được đau thương, không chấp nhận được giới hạn của mình, không chấp nhận được những điều trái ý. Chữa lành nội tâm không có nghĩa là mọi sự đau đớn biến mất ngay, nhưng là học với Chúa để phó thác. Khi ta biết thưa với Chúa: “Lạy Chúa, điều này con chưa hiểu, điều này con rất đau, nhưng con xin trao vào tay Chúa,” thì từ từ lòng ta bắt đầu được bình an.

Từ trên thập giá, Chúa Giêsu còn nói một lời rất quan trọng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Đây là đỉnh cao của tình yêu, và cũng là con đường thiết yếu để chữa lành nội tâm. Bởi vì một trong những nguyên nhân làm tâm hồn con người bị giam cầm lâu dài nhất, đó là không tha thứ. Khi ta cứ giữ mãi nỗi đau, giữ mãi oán hận, giữ mãi ký ức bị xúc phạm, thì chính ta là người bị nhốt trong quá khứ. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận điều xấu người khác đã làm. Tha thứ cũng không có nghĩa là bảo điều đó là không sao. Nhưng tha thứ là để không cho sự dữ tiếp tục ở lại và đầu độc lòng mình. Tha thứ là trao quyền xét xử lại cho Thiên Chúa, và xin Chúa cắt đứt xiềng xích cay đắng đang trói buộc tâm hồn ta.

Bài Thương Khó còn dạy ta rằng Chúa không chỉ an ủi chúng ta từ xa, nhưng Ngài cứu chuộc chính những vết thương của chúng ta. Các thương tích của Chúa trở thành nơi chữa lành cho các thương tích của con người. Cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa mở ra như một nơi trú ẩn cho mọi tâm hồn bị tổn thương. Khi ta đem những ký ức đau buồn, những mặc cảm, những thất vọng, những cay đắng đến đặt vào các thương tích của Chúa, ta không còn phải mang chúng một mình nữa. Chúa mang lấy chúng với ta.

Có thể hôm nay, mỗi người chúng ta đang mang một vết thương riêng. Có thể là vết thương từ gia đình. Có thể là vết thương từ tuổi thơ. Có thể là vết thương do hôn nhân đổ vỡ, do tình bạn phản bội, do một thất bại trong đời, hay do chính lỗi lầm của mình. Có thể chúng ta vẫn cầu nguyện, vẫn sống đạo, nhưng trong lòng vẫn còn một nơi rất đau mà chưa dám mở ra cho Chúa. Hôm nay, đứng dưới chân thập giá, Chúa mời gọi chúng ta đừng che giấu nữa. Hãy đem hết những gì đau đớn nhất đến với Người. Hãy nói thật với Chúa: “Lạy Chúa, con đau. Lạy Chúa, con mệt. Lạy Chúa, con không tha thứ nổi. Lạy Chúa, con không chấp nhận nổi chính mình. Xin Chúa chữa lành con.”

Chúa đã đi vào cuộc Thương Khó để không một ai trong chúng ta còn phải đau khổ một mình. Và vì Chúa đã đi đến tận cùng của đau khổ, nên không có vết thương nào quá sâu mà Chúa không chạm tới được, không có bóng tối nào quá dày mà Chúa không soi sáng được, không có trái tim nào quá vỡ nát mà Chúa không thể chữa lành.

Xin cho chúng ta khi nghe bài Thương Khó không chỉ xúc động vì Chúa đã chịu đau khổ, nhưng còn thực sự mở lòng mình ra để đón nhận ơn chữa lành. Xin Chúa đi vào ký ức của chúng ta, đi vào những vết thương âm thầm của chúng ta, đi vào những nước mắt chưa ai thấy, để từ thập giá của Người, chúng ta tìm được bình an, được tha thứ, được giải thoát và được chữa lành. Amen.


Lm Trầm Phúc

Hôm nay Giáo Hội, cùng với bao nhiêu linh hồn thiện chí, rước Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem một cách trọng thể, nhưng cũng chứng kiến cái chết đau đớn của Ngài.

Cái chết nầy là cái chết diễn tả tất cả tình yêu của Ngài. Ngài yêu thương nhân loại quằn quại trong tội lỗi, nên đã sẵn sàng xuống thế và sống như con người và chết cho con người.

Chúng ta không thể theo từng chi tiết trong cuộc khổ nạn nầy. Chúng ta là ai trong cuộc khổ nạn đau thương và hống phúc nầy ? Chúng ta làm gì để đáp lại tình yêu của Chúa khi Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta ? Chúng ta hãy khiêm tốn nhìn vào Chúa Giê-su để thấy rằng, chúng ta mắc nợ Ngài, một mòn nợ chỉ trả bằng tình yêu. Hãy sống cho tình yêu, hãy chết cho tình yêu, nghĩa là sống cho Chúa và chết cho Chúa. Chúng ta có dám không ?

Nợ ân tình nầy càng ngày càng sâu đậm hơn, vì Chúa Giê-su, chẳng những chết cho chúng ta mà còn ở lại với chúng ta mọi ngày, cho chúng ta ăn lấy Ngài, nuốt Ngài vào trong chúng ta, trở nên một xương một thịt với chúng ta. Tình yêu nầy làm sao chúng ta trả được ?

Chúa biết rõ chúng ta yếu hèn, vì thế Ngài nhẫn nại chờ đợi chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Hãy một lòng phục vụ Chúa thôi, yêu mến Chúa thôi. Đó là điều chúng ta làm được. Hãy tin cậy vào tình thương của Chúa và trong suốt cuộc đời chúng ta, hãy đặt Ngài vào trung tâm của đời sống chúng ta.