Chúa Nhật IV Phục Sinh
(Ga 10,1-10)
Tôma Lê Duy Khang
Tôi có nghe một câu nói như thế này đó là: “Cánh cửa quá êm đềm, đó là cánh cửa không an toàn.”
Tại sao vậy? tại sao một cánh cửa quá êm, lại là một cánh cửa không an toàn.
Chúng ta biết cửa an toàn không phải chỉ là cánh cửa chắc chắn, mà qua cánh cửa đó làm cho chúng ta cảnh giác được khi có người lạ mở cửa bước vào. Chúng ta thử nghĩ nếu một cánh cửa quá êm khi người lạ mở cửa bước vào chúng ta có nghe gì hay không? thưa không, nhưng ngược lại một cánh cửa mở ra có tiếng kêu, khi nghe tiếng kêu chúng ta sẽ cảnh giác được, và nếu người có lòng gian tà cũng chẳng dám mở cửa để mà bước vào.
Mở rộng ra trong đời sống cộng đoàn, cộng đoàn quá im lìm không có chuyện gì, cộng đoàn đó có là cộng đoàn an toàn không? chưa chắc đã an toàn.
Tôi nhớ khi còn học ở đại chủng viện có một cha giáo ngài kể ngài đi giảng tĩnh tâm cho một dòng tu, khi giảng xong thì ngài gặp một vài thầy trong dòng hỏi thăm, các thầy sống trong dòng có thấy bình an không? thì được nghe câu trả lời là trong dòng rất là ổn, không có chuyện gì cả, nhưng cha nói cái đó mới là vấn đề, sống chung với nhau mà không có vấn đề mới là có vấn đề, nghĩa là mạnh ai nấy sống, không ai để ý gì đến ai cả, nên không ai đụng chạm đến ai cả, đó mới là có vấn đề.
Đọc tin mừng hay đọc sách công vụ tông đồ chúng ta thấy các môn đệ đóng kín các cửa không chịu đi ra, đó là dấu hiệu của một cộng đoàn bất ổn, sợ sệt, nhưng sau cái chết của Stêphanô các ông chạy tán loạn, bỏ Giêrusalem đi đi tới các vùng khác mà rao giảng tin mừng, nhờ đó mà cộng đoàn mới phát triển được.
Hay trong cuộc sống của con người quá dễ dãi, nhiều khi dẫn đến sự chết, lúc nào chúng ta không hay.
Một thầy tu nọ có thói quen cầu nguyện buổi sáng mỗi ngày. Không may, có lần thầy ấy thức dậy trễ và quên đọc kinh sáng. Lỗi lầm này đã khiến cho thầy ấy bất an và rất hối hận. Suốt cả ngày thầy ấy chỉ nghĩ đến Chúa và xin Ngài thứ tha.
Thấy thế, Sa-tan tìm cách đánh thức thầy ấy dậy sớm mỗi sáng để cầu nguyện. Rất đỗi ngạc nhiên về hành động kỳ lạ này của Sa-tan nên thầy đã hỏi nó: “sao ông lại đánh thức tôi? lẽ ra, ông phải để tôi ngủ quên mới đúng chứ?” Sa-tan liền đáp lại: “tôi quan sát thấy anh gần gủi với Chúa trong những ngày anh không cầu nguyện hơn những ngày có cầu nguyện. Đó là lý do tại sao tôi đánh thức anh dạy sớm để cầu nguyện.”
Nên chúng ta thấy khi cuộc sống quá êm đềm sẽ làm chúng ta trở nên chai lì về mặt cảm xúc, nên đôi khi cần có những biến cố này, biến cố kia trong cuộc sống để thức tỉnh chúng ta, chúng ta phải biết đón nhận những điều đó để điều chỉnh lại đời sống của chính mình.
Tin mừng hôm nay chúng ta cũng nghe nói đến cửa, Chúa Giêsu nói Ngài là cửa chuồng chiên, và Chúa nói thêm: “Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.”, nghĩa là ai qua cửa này sẽ được an toàn.
Nhưng như chúng ta đã nói, để cửa được gọi là cửa an toàn không sợ trộm cướp, thì cửa đó không phải chỉ có chắc, mà là cánh cửa không êm ái, Chúa Giêsu cũng vậy Ngài là cửa chuồng chiên nhưng cửa chuồng chiên này không phải là cánh cửa êm ái, nhờ đó mà ai bước qua cửa sẽ được an toàn.
Vậy Chúa Giêsu là cửa ràn chiên không êm ái ở chỗ nào?
Thưa chúng ta hãy nhớ có lần Chúa nói: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.
Hay trong dụ ngôn Chúa Giêsu nói: Thầy là cây nho, anh em là cành, cha thầy là người trồng nho, cành nào không sinh hoa trái sẽ bị chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái sẽ được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái.
Nghĩa là ai theo Chúa, ai bước qua cửa ràn chiên, sẽ được Chúa nhắc nhở cách này hay cách khác, sẽ được Chúa cắt tỉa qua các biến cố này hay các biến cố khác, để đánh thức con người, nhờ thế mà con người được an toàn, không bị bất cứ đều gì ru ngủ con người cả.
Chúng ta nhớ là Chúa đánh thức, nhưng chính con người cũng phải thức để đề phòng, nếu Chúa đánh thức mà con người không tỉnh thức để chuẩn bị, để thay đổi thì cũng không thể nào an toàn được.
Rồi khi chúng ta được đánh thức chúng ta cũng biết đánh thức người khác, đánh thức những người xung quanh chúng ta.
Nhà thơ Trần Tế Xương có mấy câu thơ như thế này: “Chợt nghe tiếng trống, trống canh ba, vừa giấc chiêm bao chợt tỉnh ra, thiên hạ dễ thường đang ngủ cả, việc gì mà thức một mình ta”, con người của chúng ta hay mang tâm trạng như thế, đó là ai sao mình vậy, nếu vậy thì không thể an toàn được, thánh Phaolo nói anh em hãy tỉnh thức sẵn sàng, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.
Hôm nay là ngày lễ Chúa Chiên lành, chúng ta cám ơn Chúa là cửa ràn chiên, là một cánh cửa không êm ái, để khi có kẻ trộm đến Chúa đánh thức chúng ta.
Chúng ta cầu xin cho các mục tử cũng vậy, cũng biết noi gương Chúa Giêsu biết đánh thức bổn đạo được trao phó cho mình để họ sống đạo tốt hơn, để họ được an toàn trong vòng tay của Chúa.
Và chúng ta cũng cầu xin cho chính chúng ta, khi được đánh thức đừng cảm thấy khó chịu, bực bội, mà xem đó như là dấu chỉ mà Chúa gởi đến để hướng dẫn, để chúng ta được an toàn và khi chúng ta được đánh thức thì hãy biết đánh thức người khác. Amen.
Lm. Thái Nguyên
Con đường duy nhất dẫn vào sự sống
Tin Mừng hôm nay đưa ta vào một hình ảnh đầy tràn sức sống: chuồng chiên, người mục tử và cánh cửa. Không chỉ là một bức tranh mục đồng êm đềm, nhưng là một mặc khải về chính Đức Giêsu và về con đường của con người. Người không chỉ là Mục tử dẫn dắt, mà còn là Cửa để bước vào, đưa con người đến sự sống dồi dào: sự sống của niềm vui ơn cứu độ. Không qua cửa ấy, mọi lối đi đều lạc hướng.
1. Không qua cửa – những lối đi không dẫn tới sự sống
“Ai không qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác, thì là kẻ trộm cướp” (c.1). Đức Giêsu mở đầu bằng một sự phân định dứt khoát: không phải mọi con đường đều dẫn đến sự sống. Có những lối đi tưởng như nhanh hơn, dễ hơn, hấp dẫn hơn, nhưng không chân thật.
“Trộm cướp” ở đây không chỉ là người khác, mà là bất cứ điều gì len vào đời sống ta mà không đi qua sự thật của Thiên Chúa: một thứ quyền lực không phục vụ, một tôn giáo không quy hướng về Thiên Chúa, hay những thần tượng do con người dựng nên.
Thánh Augustinô nói: “Kẻ trộm không vào bằng cửa, vì nó không muốn bước đi trong sự thật.” Mọi chọn lựa không đi qua Đức Kitô – Đấng là Sự Thật – đều mang trong mình mầm mống của lạc lối.
2. Qua cửa – bước vào tương quan với Mục tử
“Chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con và dẫn chúng ra” (c.3). Đi qua cửa không chỉ là đi đúng đường, nhưng là bước vào một tương quan. Người mục tử thật không chiếm đoạt, nhưng gọi tên; chiên không bị ép buộc, nhưng nhận ra tiếng. Đức tin vì thế không phải là một hệ thống phải giữ, nhưng là một tương quan phải sống.
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: mục tử phải “có mùi của chiên” – nghĩa là sống gần, sống với và sống cho đoàn chiên. Một đức tin không có tương quan gắn bó sẽ trở nên khô cứng; một mục tử sống xa cách sẽ làm cho đoàn chiên xa lạc.
3. Đức Kitô – vừa là Cửa vừa là Mục tử
“Chính tôi là cửa cho chiên… Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu; người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (c.7.9). Đây là điểm then chốt: Đức Giêsu không chỉ chỉ đường, nhưng chính Người là con đường.
Thánh Gioan Kim Khẩu nói: khi dẫn ta đến với Cha, Ngài là Cửa; khi chăm sóc ta, Ngài là Mục tử. Nơi Đức Kitô, con người vừa được dẫn dắt, vừa được bảo vệ.
“Ra vào và gặp đồng cỏ” không phải là bị giam giữ, nhưng là một tự do trong an toàn. Đi qua Đức Kitô, con người không bị thu hẹp, nhưng được mở ra: có nơi nương tựa và có không gian để lớn lên.
Hiến chế Lumen Gentium khẳng định: Đức Kitô là trung gian duy nhất của ơn cứu độ. Không có Người, mọi cố gắng cuối cùng vẫn chỉ là xoay quanh bản thân mình. (x. số 14; UR, 3; 1 Tm 2,5)
4. Sự sống dồi dào – tiêu chuẩn của mục tử và của ơn gọi
“Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (c.10). Đây là tiêu chuẩn để phân định: điều gì đến từ Thiên Chúa thì làm cho sự sống lớn lên. Người mục tử thật không tìm mình, nhưng làm cho đoàn chiên sống. Người mục tử giả thì giữ mình nhưng làm hao mòn người khác.
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Thánh Gioan Phaolô II nhắc rằng ơn gọi lớn lên từ một “mảnh đất” cụ thể: cộng đoàn biết lắng nghe Lời Chúa, biết cầu nguyện và biết sống cho người khác – trước hết là trong gia đình.
Gia đình, như “Hội Thánh tại gia”, là nơi đầu tiên giúp người trẻ nhận ra và dám đáp lại tiếng gọi của Chúa. Chính từ những gia đình đạo đức, mới có những con người trẻ tốt lành, dám quảng đại hiến dâng cuộc đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Kết
Tin Mừng hôm nay không chỉ là một
hình ảnh sống động về Chúa Chiên Lành, nhưng còn là một lời mời gọi: đi qua
Người để được sống.
Và khi cầu nguyện cho ơn gọi, ta không chỉ xin Chúa gửi thêm mục tử, mà còn biết canh tân cuộc sống mình, gia đình mình, trở thành mảnh đất tốt cho ơn thiên triệu nơi các bạn trẻ.
Vì chỉ khi có những người dám bước qua “Cửa” là Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Người, Giáo Hội mới có những mục tử thật – những người không dẫn đoàn chiên về mình, nhưng dẫn vào sự sống.
