Chúa Nhật IV Mùa Chay
(Ga 9,1-41)
Tôma Lê Duy Khang
Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe kể cho chúng ta câu chuyện Samuen được lệnh Thiên Chúa đi đến Bêlem để xức dầu cho một trong những đứa con của Giêsê.
Nhưng chúng ta thấy với con mắt người đời Samuen có nhận ra được đứa con nào của Giêsê mà Chúa muốn xức dầu hay không? thưa không, ông không nhận ra được, ông đã nhìn lầm.
Kinh thánh ghi lại, khi các con của Giêsê đến, ông Samuen thấy ông thấy Êliap, thì ông nghĩ: Đúng rồi, người Đức Chúa xức dầu tấn phong trước mặt Chúa đây”. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuen: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng”
Nhờ lời chỉ dẫn của Thiên Chúa như thế mà Samuen đã xức dầu cho đúng người mà Chúa muốn ông xức dầu đó là Đavit mà sau này là vua Đavit.
Hình ảnh của Samuen nhìn lầm, nhờ Thiên Chúa chỉ dẫn để cho ông biết được đâu là người mà mình cần được xức dầu theo như ý Thiên Chúa muốn, chúng ta thấy đó cũng là hình ảnh của anh mù sau khi được Chúa Giêsu chữa lành và hình ảnh đó cũng là hình ảnh của những người Pharisiêu nói riêng cũng như những người do thái thời bấy giờ.
Anh mù đầu tiên là anh bị mù theo nghĩa thể lý, cũng như nghĩa thiêng liêng anh không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng sau khi được Chúa Giêsu chữa lành cho khỏi mù thể xác, anh cũng được khỏi mù thiêng liêng bằng chứng là khi được sáng mắt thể lý, anh ta bị người ta chất vấn thì anh ta cho biết Chúa Giêsu là người chữa lành cho anh là một vị ngôn sứ.
Rồi sau đó người do thái tiếp tục chất vấn anh, và họ cho biết người mà chữa lành cho anh mù là người tội lỗi vì dám chữa bệnh ngày Sabat, thì anh mù lên tiếng phản kháng: “Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi bị mù mà nay tôi nhìn thấy được”.
Và anh ta tiếp tục lý luận để bênh vực cho Chúa Giêsu, mặc dù lúc đó anh không biết Chúa Giêsu là người đã chữa lành cho anh, anh nói: “Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì."
Sau khi anh lý luận như vậy, thì anh bị người do thái trục xuất, lúc đó Chúa Giêsu mới xuất hiện và cho anh biết chính mình là người đã chữa lành cho anh, và anh đã sấp mình thờ lạy để thể hiện đức tin của mình vào Chúa Giêsu.
Đó là hình ảnh của người mù được Chúa Giêsu chữa lành cho sáng mắt, ngược lại với hình ảnh người mù được sáng mắt là hình ảnh của những người mắt sáng là những người Pharisiêu nói riêng cũng như những người do thái nói chung, họ thấy phép lạ nhãn tiền của Chúa Giêsu thực hiện nơi anh mù, nhưng họ không tin vào Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian.
Như thế, chúng ta thử đặt một câu hỏi đó là những người Pharisiêu nói riêng cũng như những người do thái có biết Chúa Giêsu là ai hay không? thưa họ biết, bằng chứng là khi anh mù lý luận: “Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì.", thì họ không chịu nghe anh, mà còn trục xuất anh.
Bằng chứng nữa là khi Chúa Giêsu nói: “Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại trở nên đui mù”, khi Chúa Giêsu nói như thế, thì những người Pharisiêu lên tiếng: “Thế ra cả chúng tôi cũng đui mù sao?”, Chúa Giêsu trả lời: “nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: Chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn”. Chi tiết đó cho chúng ta thấy những người Pharisiêu tự nhận họ không đui mù, nghĩa là họ biết Chúa Giêsu là ai, nhưng họ giả mù như không nhận ra mà thôi.
Như vậy, Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học gì? thưa dạy cho chúng ta bài học, đó là để có thể sáng mắt như anh mù mà nhận ra con người thật của Chúa Giêsu là sáng sáng thật, là áng sáng làm cho người không thấy được xem thấy, thì không phải sáng mắt là được, không phải biết Chúa Giêsu là ai mà được, không phải biết Chúa Giêsu làm điều này điều kia là được, mà là phải tin vào Chúa Giêsu, mà phải mở lòng ra đón nhận Ngài, lúc đó ánh sáng tâm hồn của ta mới được chiếu sáng mà nhận ra Ngài, nếu không chúng ta sẽ mãi mãi sống trong bóng tối, nhưng những người Pharisiêu cũng như những người do thái thời bấy giờ.
Bên cạnh việc tin Chúa đón nhận Ngài, để mình được sáng mắt để mà nhận ra Chúa, thì chúng ta được mời gọi phải sống đức tin đó trong cuộc đời của mình, để chính mình cũng trở nên ánh sáng, để giúp cho người khác được sáng mắt mà nhận ra Chúa Giêsu là ánh sáng thật. Amen.
