CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
(Ga 20, 19-21)
Lm. Tôma Lê Uy Vũ
“Những vết thương chí thánh của Lòng Thương Xót”
Kính thưa quý ÔBACE, Ngày 23 tháng 9 năm 1968, cha Piô, vị linh mục nổi tiếng thánh thiện và đạo đức dòng Capucinô đã qua đời trong một tu viện tại Nước Ý. Suốt 50 năm, cha Piô đã được mang năm Dấu Thánh, nghĩa là trên hai tay, hai chân và ngực cha được in Năm Vết Thương Chí Thánh của Chúa Giêsu.
Suốt khoảng thời gian 50 năm đó, rất nhiều người trên khắp thế giới đã đến xưng tội với cha và tham dự thánh lễ do cha cử hành. Khi cha Piô dâng lễ, người ta nhìn thấy rất rõ những dấu thương tích mà Chúa đã chịu trên thập giá, và những vết thương làm cha đau đớn khôn tả. Thỉnh thoảng những giọt máu rỉ ra trên tay của chakhi cha dâng lễ. Và cha cũng đã đón nhận đủ mọi khám nghiệm của y khoa cũng như khoa học. Tất cả đều không có cách giải thích tự nhiên nào đối với các vết thương trên cơ thể của cha và những vết thương này cũng không có cách nào chữa trị được. Và Giáo Hội cũng đã nhìn nhận rằng: Thiên Chúa đã chọn vị linh mục thánh thiện này để bày tỏ nỗi đau nơi khổ thể xác của Chúa Giêsu - Con Một Của Ngài đã phải đón nhận trong cuộc thương khó và trở nên nhân chứng sống động cho cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Kính thưa quý ÔBACE, việc Chúa Giêsu Phục Sinh có thể nói là một sự kiện không dễ tin chút nào vì nó vượt ra khỏi sự hiểu biết và quy luật tự nhiên của con người. Nếu chỉ với sự kiện ngôi mồ trống mà thôi thì không đủ bằng chứng thuyết phục để các môn đệ và nhân loại có thể đạt tới niềm tin vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, vì thế cần phải có những lần hiện ra của Chúa Giêsu mới có thể củng cố được lòng tin của các môn đệ.
Thế nhưng, trong những lần hiện ra đó, điều gì đã giúp cho các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh? Thưa, đó là tiếng gọi thân thương dành cho bà Maria Mácđala, cử chỉ bẻ bánh với hai môn đệ trên đường Emmau; hay là phép lạ với mẻ lưới đầy cá xảy ra theo lệnh truyền của Chúa ở biển hồ Tibêria. Nhưng điều đặc biệt nhất để các môn đệ có thể “ngay lập tức” nhận ra Chúa Giêu Phục Sinh đó chính là những vết thương Chí Thánh nơi tay chân và cạnh sườn của Ngài.
Thật vậy, tất cả 4 Sách Tin Mừng đều rất nhiều lần thuật lại cho chúng ta những lần hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh và đều nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu đã cho các môn đệ xem tay chân và cạnh sườn của Ngài.Là nơi đã in dấu những vết thương mà Ngài đã chịu trong Cuộc Thương Khó.
Và trong trang Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Gioan cũng đã ghi lại sự kiện Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông Đồ trong lúc các ông còn đang chìm trong sự sợ hãi. Ngài trao ban cho các ông sự bình an, và Ngài cũng cho các ông xem tay và cạnh sườn của Ngài, ngay lập tức, các ông vui mừng vì nhìn thấy Chúa. Riêng tông đồ Tôma, vì không có mặt khi Chúa Phục Sinh hiện đến nên khi nghe những anh em khác kể lại, ông đã không tin và đòi phải được kiểm chứng rằng: “nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”.
Trước thái độ cứng lòng tin của Tôma, Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn yêu thương và đã đáp ứng đòi hỏi của ông.Nhưng có lẽ, Ngài cũng muốn cho Tôma phải sống trong sự hoài nghi một thời gian; để rồi mãi đến 8 ngày sau, Ngài mới lại hiện đến và nói với Tôma rằng: - “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Và khi đã được tận mắt nhìn thấy những vết thương Chí Thánh của Thầy, bao nỗi ngờ vực nơi tâm tầm hồn Tômatrong suốt 8 ngày qua giờ đây như được đánh tan, để rồi niềm vui mừng của ông được vỡ òa khi thốt lên lời tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Phục Sinh cho nhân loại qua mọi thời đại: - “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Như vậy, dấu chỉ để các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh không phải là vinh quang chói lọi hay những quyền uy cao cả, - mà chính là những vết thương Chí Thánh của Ngài.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã không muốn dùng vinh quang và sức mạnh để khuất phục thế gian; nhưng Ngài đã dùng những đau khổ và chính mạng sống của Ngài để Cứu Độ thế gian. Nên vì thế mà Ngài cũng đã chọn những dấu đinh nơi chân tay và vết thương cạnh sườn, để làm những dấu chứng cho tình yêu, lòng thương xót và sự Phục Sinh của Ngài cho nhân loại. Và với những dấu chứng này mà toàn thể Giáo Hội mới có thể xác tín niềm tin của mình vào Chúa Phục Sinh -để can đảm làm chứng và loan truyền niềm tin Chúa đã Phục Sinh cho nhân loại trong suốt gần 2000 năm qua.
Kính thưa quý ÔBACE,với niềm tín thác vào Tình Yêu và Lòng thương xót của Chúa, vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị đã chính thức đặt tên cho Chúa nhật tiếp liền sau Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh là Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa, để kính nhớ việc Chúa Giêsu Phục Sinh đã tỏ cho Thánh Tôma tông đồ xem thấy vết thương Chí Thánh nơi cạnh sườn của Ngài, nơi đã tuông trào trào máu và nước, tượng trưng cho Tình yêu và ơn Tha Thứ của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Và truyền thống của Giáo hội đã xem đây là nguồn gốc của Bí Tích Hòa Giải, nơi mà con người được đón nhận Tình Yêu và ơn Tha Thứ do Lòng Thương Xót Chúa.
Chính vì ý nghĩa đó mà trong Chúa Nhật hôm nay, chúng ta lại được cất vang câu Thánh Vịnh mà trong đêm Vọng Phục Sinh toàn thể Giáo Hội đã ca vang: “Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thủa” để mời gọi chúng ta hãy nhận ra rằng: lòng từ bi của Thiên Chúa mạnh hơn tội lỗi và sự chết; và cho đến muôn đời nhân loại vẫn đang tiếp tục được đón nhận Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được tuôn trào không bao giờ cạn qua những vết thương vinh hiểnvà từ Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu.
Dâng Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban Ơngiúp chúng ta luôn biết đặt niền tín thácvào Tình Yêu của Thiên Chúa. Xin lòng thương xót Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, và biến đổi chúng ta để qua đời sống yêu thương và quảng đại phục vụ, chúng ta cũng được trở nên là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho mọi người.
Lạy chúa Giêsu Kitô, vì cuộc khổ nạn đau thương và Phục Sinh vinh hiển của Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. - Amen. – Alleluia.
Lm Trầm Phúc
Sau khi sống lại, Chúa Giê-su biết rằng các môn đệ vẫn còn hồ nghi về việc sống lại của Ngài, vì thế Ngài hiện ra nhiều lần để củng cố niềm tin còn yếu ớt của họ.
Lần nầy Ngài hiện ra để sai đi và ban những quyền căn bản cần thiết như quyền tha tội và điều cần thiết nhất là Thánh Thần. Ngài ban Thánh Thần ngay từ hôm nay chứ không đợi đến lễ Hiện Xuống.
Nhưng thiếu một người, người đó là Tô-ma. Khi về đến nhà, các môn đệ khác đã cho ông biết là Thầy đã hiện ra, nhưng Tô-ma không tin và đòi phải thấy dấu đinh nơi tay Ngài, được thọt tay vào cạnh sườn Ngài thì ông mới tin. Tám ngày sau, sao Chúa đợi lâu thế ! Chúa hiện ra và gọi ngay tên Tô-ma: “ Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Bấy giờ To-ma mới chịu thua và tuyên xưng niềm tin của mình : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !”
Đức Giê-su bảo : “ Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc cho những người không thấy mà tin !”
Chúng ta được chúc phúc vì chúng ta không bao giờ thấy như Tô-ma và chúng ta vẫn tin. Và nếu chúng ta thấy được thì chỉ thấy qua hình thức mà thôi. Hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đến với chúng ta dưới hình thức một tấm bánh và chúng ta được quyền nuốt Ngài vào trong chúng ta như một của ăn. Chúng ta không thấy Ngài, chỉ thấy hình bánh, nhưng niềm tin của chúng ta vẫn mãnh liệt. Chúng ta tin rằng Ngài đã sống trong chúng ta, một xương một thịt với chúng ta. Còn hạnh phúc nào bằng ! Chớ gì niềm tin của chúng ta luôn mãnh liệt và giúp chúng ta sống với Ngài thực sự, yêu mến Ngài như Ngài đã yêu thương chúng ta.
