Bài giảng Lễ Chúa Nhật II MV
Mt 3,1-12
Tôma Lê Duy Khang
Nếu quan sát chúng ta thấy trong loài người và các sinh vật thường có điểm yếu. Biết được điểm yếu của đối phương thì dễ chiến thắng hoặc điều khiển được đối phương, mặc dù đối phương mạnh hơn rất nhiều.
Ví dụ người thợ lặn, săn cá mập, biết được điểm yếu của cá mập là khe mang số 4. Mặc dù con cá mập rất mạnh mẽ hung dữ, khó có thể bắn chết con cá chỉ với cái súng bắn tên cao su, nhưng người thợ lặn bắn tên xuyên qua khe mang số 4 hơi chếch xuống thì con cá sẽ cứng đờ, chết ngay.
Trong thời Cựu Ước có ông Samson có sức khỏe phi thường, một mình ông có thể chống lạt cả ngàn quân Philitinh. Trói ông bằng 7 sợ dây gân, ông vẫn bứt đứt như chơi. Nàng Dadila, tình nhân của ông làm gián điệp cho quân địch, sau nhiều lần dò hỏi, biết được bí mật do chàng tiết lộ, thừa lúc Samson ngủ, nàng cạo đi các lọn tóc trên đầu, và trói ông lại. Nàng hô to cho quân Philitinh đến tấn công, ông trở nên yếu xìu không bứt nổi dây trói và bị quân Philitinh bắt đi. Điểm yếu của Sam son là ở nơi các lọn tóc.
Ai cũng có điểm yếu, thế thì thử hỏi Thiên Chúa có điểm yếu không? Chúng ta thường nghĩ Thiên Chúa là Đấng toàn năng hoàn hảo, thì làm gì có điểm yếu, thế nhưng Thiên Chúa Ngài cũng có điểm yếu.
Trong sách xuất hành chương 32 câu 7-11.13-14, khi dân do thái bất trung, Môse đã tới nói với Thiên Chúa, ông đã đánh vào điểm yếu của Thiên Chúa, ông nói: “Lạy Đức Chúa, sao ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là…., Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi ngươi tất cả miền Đất Ta đã hứa.” Môse nhắc lại lời Thiên Chúa hứa, thế là người nguôi cơn thịnh nộ.
Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta có khi nào Chúa không còn trung tín với con người nữa hay không? Chúa không còn thương xót con người nữa hay không?
Để trả lời cho câu hỏi này chúng ta trở về với trang Tin Mừng của Chúa nhật thứ 2 mùa vọng hôm nay.
Trang Tin Mừng hôm nay trình bày hai vấn đề. Thứ nhất đó là lời kêu gọi khẩn thiết của Gioan tẩy giả, ông kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
Thứ hai, đó là ngoài lời kêu gọi đó, ông còn đưa ra lời cảnh báo: Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Ápraham." Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Ápraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
Như thế, khi đọc lời cảnh báo của Gioan tẩy giả, có thể chúng ta nghĩ Thiên Chúa sẽ không còn trung tín với con người nữa, không còn yêu thương con người nữa, nên mới có những lời cảnh báo như thế.
Chúng ta phải hiểu dù con người có như thế nào đi chăng nữa thì Thiên Chúa, Ngài vẫn trung tín, thánh vịnh 116 có viết: "Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, Lòng thành tín của Người bền vững muôn năm." Hay Thánh Phaolo nói trong thư thứ 2 gởi ông Timothe: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.” (2Tm 2,13).
Còn những điều mà Gioan Tẩy Giả cảnh báo, là cảnh báo cho con người, muốn báo cho con người biết hậu quả của những sự việc xuất phát từ con người chứ không phải xuất phát từ Thiên Chúa.
Nghĩa là, Thiên Chúa trung tín, Thiên Chúa yêu thương, mà con người không chịu mở lòng ra đón nhận, không chịu hoán cải thì Thiên Chúa cũng không thể làm gì được. Nói theo sách Khải Huyền đó là: “Này Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh 3,20).
Trong một cuộc triển lãm, họa sĩ Vangog có trưng bày một bức tranh tuyệt đẹp với tựa đề ‘Chúa đến’. Ông vẽ Chúa Giêsu đang đứng gõ cửa trước một căn phòng. Một người bạn đến xem tranh, tấm tắc khen ngợi tài nghệ của ông, nhưng anh bạn góp ý: “Này Vangog, bức tranh của anh khá hoàn hảo nhưng còn thiếu xót một chi tiết, có lẽ anh quên không để ý tới. Căn phòng Chúa đứng gõ cửa còn thiếu một nắm đấm để mở ra”. Vangog trả lời: “Không phải thế đâu. Chúa đang đứng gõ cửa căn phòng tâm hồn mỗi người chúng ta. Còn bạn hay tôi, chúng ta có mở hay không là do chúng ta quyết định. Nắm đấm để mở cửa phòng nằm ở bên trong, chứ không nằm phía bên ngoài”.
Như vậy, chúng ta cần hiểu sự trung tín của Thiên Chúa như thế nào cho đúng, chúng ta biết mặc dù Thiên Chúa để cho con người có tự do, điều đó cho chúng ta thấy, là Chúa muốn để cho con người đang vận hành thế giới này, qua cách thức sống của con người, nhưng những sự dữ nó đang xảy ra do bàn tay của con người. Thế nhưng không vì như vậy mà Thiên Chúa có bỏ mặc con người, Ngài vẫn ẩn hiện để lèo lái cuộc đời của con người, thánh vịnh có nói: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.” (Tv 104, 29).
Đó là sự trung tín của Thiên Chúa dành cho con người. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để khi Chúa đến gõ cửa nhà chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng mở ngay cửa để đón Ngài, để Chúa lèo lái cuộc đời của chúng ta, thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ hạnh phúc vì có Chúa. Amen.
