Chúa Nhật II Mùa Chay

(Mt 17,1-9)

Tôma Lê Duy Khang

Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe trích sách sáng thế, trình bày cho chúng ta việc Thiên Chúa kêu gọi Ápraham. Lúc này ông vẫn còn được gọi là Apram, Chúa kêu gọi ông rời bỏ quê hương xứ sở của mình để đi tới vùng đất mà Chúa sẽ chỉ cho ông. Kèm theo lời kêu gọi đó là lời hữa của Thiên Chúa dành cho ông đó là: “Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi; Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc."

Ở đây có một điểm mà chúng ta cần chú ý đó là lời hứa của Thiên Chúa dành cho ông. Chúng ta biết khi Thiên Chúa kêu gọi ông Apraham đi khỏi quê hương xứ sở thì lúc này ông đã 75 tuổi đã già rồi, nếu xét theo tâm lý tự nhiên thì việc rời bỏ quê hương xứ sở để đi tới vùng đất khác lập nghiệp đó là cả một sự khó khăn, khó khăn từ bên ngoài, cũng như khó khăn từ bên trong, vì nơi mình ở đã quen rồi, thì làm sao có thể đi cho được, nhưng cuối cùng ông cũng đã ra đi như lời Chúa phán dạy, nên Chúa đã thực hiện lời Ngài đã hứa trên cuộc đời của ông, mặc dầu sao đó không tránh khỏi những khó khăn thử thách.

Câu chuyện sách Sáng Thế cho chúng ta thấy được gì? thưa cho chúng ta thấy được rằng, trong cuộc đời để có thể đạt được một điều gì đó, thì cần phải có sự hy sinh, sẵn sàng chấp nhận từ bỏ.

Không chỉ trong đoạn sách Sáng Thế này, nhưng nếu đọc lại tin mừng chúng ta cũng thấy được rằng phải từ bỏ hy sinh một điều gì đó, mới có được một điều khác quý giá hơn. Chẳng hạn như khi có một anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? " Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào? "Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? " Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mt 19,16-22).

Thế nhưng điều quan trọng là con người có nhận ra đằng sau những hy sinh, đằng sau những khó khăn thử thách, đằng sau những sự từ bỏ đó là một cuộc đời đầy ý nghĩa, để từ đó mà sống theo Lời Chúa dạy hay không, đó là điều hết sức lo ngại cho con người, bởi vì khi đi theo Chúa, sống theo Lời Chúa dạy thì không thể nào mà không tránh khỏi những khó khăn thử thách, chính Chúa Giêsu cũng khẳng định điều này: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16,24-26).

Chúa Giêsu Ngài cũng lo lắng cho các môn đệ của mình như thế, không biết sau khi mình chịu chết, các ông có nhận ra được đằng sau sự hy sinh của Chúa là sự phục sinh vinh quang hay không, và nỗi lo của Chúa Giêsu là nỗi lo có căn cứ, bởi vì trước đó Chúa Giêsu đã loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.” Các môn đệ không hiểu lời Chúa nói, cụ thể là Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" (x. Mt 16, 21-22).

Chính vì lo lắng cho các môn đệ như thế, nên Chúa Giêsu đã biến hình trên núi để củng cố đức tin của các ông, để các ông nhận ra rằng đằng sau những đau khổ phải chịu là chiến thắng vinh quang.

Như thế, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta bài học gì?

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta hai bài học, thứ nhất đó là đi theo Chúa, sống theo Lời Chúa dạy thì không thể nào mà không tránh khỏi những khó khăn thử thách, nên khi sống theo lời Chúa dạy đừng nhìn vào những khó khăn thử thách để rồi dừng lại ở đó, nhưng hãy tập nhìn xa để thấy ý nghĩa đằng sau những khó khăn thử thách đó là vinh quang, và chúng ta phải xác tín rằng đằng sau những khó khăn thử thách, đằng sau những hy sinh từ bỏ của chúng ta để sống theo Lời Chúa dạy đó là vinh quang mà Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta.

Chẳng hạn như chúng ta đi xưng tội, để bước được vào tòa giải tội không phải là dễ dàng, bởi nó bị giằng co giữa sự lười biếng, ma quỷ cám dỗ mình còn nhiều thời gian, bước vào tòa giải tội là sợ, thế nhưng khi can đảm đi xưng tội xong, xưng thú hết những lầm lỗi thiếu sót của mình, thì chúng ta thấy thế nào, thưa rất là nhẹ nhõm, đó là ý nghĩa mà ta đạt được sau những khó khăn thử thách đó.

Bài học thứ hai là chúng ta được mời gọi cám ơn Chúa, vì Chúa luôn yêu thương nhắc nhở mọi người chúng ta, chuẩn bị cho ta đủ mọi thứ, để chúng ta không mất đức tin mà ngược lại vững tin vào Chúa, để chúng ta được ơn cứu độ, chúng ta cám ơn Chúa và cố gắng sống tốt lành, thánh thiện để xứng đáng với ơn Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Amen.