Bài giảng Lễ Chúa Nhật I MV
(Mt 24,37-44)
Tôma Lê Duy Khang
Tin Mừng chúng ta vừa nghe nằm ở phần gần cuối của Tin Mừng Mattheu, và trang Tin Mừng này nói về ngày Chúa quang lâm trong ngày sau hết. Vậy tại sao trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, giáo hội lại cho chúng ta nghe bài đọc nói về ngày tận thế? Chúng ta thấy dường như không có sự phù hợp.
Chúng ta biết mùa vọng được chia làm 2 phần, phần một từ chúa nhật thứ nhất mùa vọng đến hết ngày 16.12 đó là việc trông chờ Chúa đến lần thứ 2, còn phần 2 là từ 17-24 tháng 12 là trông chờ Chúa đến lần thứ nhất, nên việc giáo hội cho chúng ta nghe về tin mừng về Chúa quang lâm cũng là điều bình thường.
Nhưng bên cạnh đó có một ý nghĩa nữa, ngoài ý nghĩa phụng vụ chúng ta vừa nói, thì giáo hội cho chúng ta nghe trang tin mừng nói về việc chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa quang lâm, vì giáo hội muốn chúng ta hiểu được rằng, Đấng sẽ trở lại trong ngày quang lâm, cũng chính là Đấng mà chúng ta đang chờ đón, Đấng sẽ đến ở với chúng ta, Đấng Emanuel, không có Đấng nào khác nữa, ngoài Đấng này.
Chính vì Đấng sẽ đến với chúng ta trong ngày quang lâm, cũng là Đấng đến ở với chúng ta, nên việc đón tiếp Đấng trong ngày quang lâm thế nào, thì việc đón tiếp Đấng đến ở với chúng ta cũng y như vậy, không có sự phân biệt.
Nghĩa là khi chờ đón Đấng đến trong ngày quang lâm chúng ta được mời gọi phải tỉnh thức sẵn sàng, thì việc đón Đấng đến ở với chúng ta chúng ta cũng được mời gọi phải tỉnh thức và sẵn sàng.
Chúng ta đặt thêm một câu hỏi nữa là vì sao vậy, vì sao Giáo hội lại muốn chúng ta phải có sự thống nhất như thế?
Để trả lời, chúng ta thử nhìn lại đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ thấy, đó là nhiều khi chúng ta hay phân biệt để chọn lựa theo ý riêng của mình, để tìm lợi ích riêng cho mình. Nghĩa là chúng ta cho rằng Chúa đến trong ngày quang lâm mới quan trọng, vì nó liên quan đến vận mạng cuộc đời, khi gần kết thúc cuộc đời thì hãy chuẩn bị, hãy tỉnh thức hãy sẵn sàng, để được về với Chúa.
Còn việc đón rước Chúa Giáng Sinh có gì quan trọng đâu, đâu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình, Chúa Giáng Sinh cách đây đã hơn 2000 năm rồi, đón hay không đón, tỉnh thức hay không tỉnh thức, sẵn sàng hay không sẵn sàng thì Chúa cũng đã giáng trần rồi, nên xem nhẹ việc đón Chúa Giáng Sinh, có chăng việc đón Chúa chỉ là lễ hội để vui chơi, chỉ làm hoành tráng hình thức bên ngoài mà thôi.
Nhưng chúng ta biết, suy nghĩ đó không phải là suy nghĩ khôn ngoan, chúng ta hãy nhớ lại có lần Chúa đã nói: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác! "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành". (Mt 7,21-27).
Hình ảnh đó, cho chúng ta thấy được rằng: Việc tỉnh thức sẵn sàng để đón Chúa Giêsu trong ngày Giáng Sinh, đón nhận Chúa Nhập Thể làm người, giống như việc nghe Lời Chúa vậy.
Còn việc trông chờ Chúa quang lâm giống như việc chúng ta thực hành Lời Chúa.
Chúng ta thử đặt câu hỏi đó là một người nào đó chưa bao giờ nghe về Chúa, chưa bao giờ đọc Lời Chúa, chưa hiểu Lời của Chúa, chưa tin vào Chúa, vậy người đó có thực hành Lời Chúa trong cuộc đời của họ được hay không? thưa không thể nào thực hành lời Chúa trong cuộc đời của mình được, có chăng là chỉ làm theo người khác như một bản năng, như một phản xạ, chứ không có hiểu biết gì cả. Và chúng ta biết, hình ảnh đó cũng giống như hình ảnh của người xây nhà trên cát mà thôi, không có nền tảng vững chắc, chắc chắn khi gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào thì nhà ấy sẽ sụp đổ thôi.
Còn ngược lại người nghe lời Chúa, giữ Lời Chúa, tin vào Chúa ngay từ những ngày đầu thì mới có thể thực hành Lời Chúa trong cuộc đời của mình được, và điều này ví như người xây nhà trên đá, có nền tảng vững chắc, cho dù mưa sa, nước cuốn, hay bão tố ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì được xây trên đá.
Hiểu được như thế, chúng ta được mời gọi, trong Chúa nhật thứ nhất Mùa vọng này, cũng như trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta, biết tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta mỗi ngày qua việc siêng năng đọc kinh, cầu nguyện, đến với Chúa qua bí tích giải tội, qua bí tích thánh thể. Để Chúa biến đổi đời sống của chúng ta, để đời sống của chúng ta được xây dựng ngay từ bây giờ trên nền đá vững chắc, có như thế trong ngày Chúa đến, chúng ta mới đứng vững và ngẩng cao đầu mà đón Chúa được, còn nếu không thì chúng ta đang đánh cược với Chúa, đang đánh cược với cuộc đời, và đó là hành động nguy hiểm cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.
