Bài giảng Lễ Chúa Nhật XIX TN

(Mt 15, 21-28)

Tôma Lê Duy Khang

Trong sách Dân Số có kể câu chuyện khi dân do thái gần tới đất Đức Chúa bảo ông Môsê cho người vào do thám vùng đất ấy.

Ông cử những vị kỳ mục trong dân đi (x. Ds 13,24), để họ sẽ là những người nâng đỡ tinh thần cho dân.

Nhưng kết quả thì ngược lại. Sách dân số thuật lại: "Chúng tôi đã vào miền đất ông sai chúng tôi đến. Đúng là miền đất tràn trề sữa và mật, và đây là hoa trái miền ấy. Thế nhưng dân cư miền ấy thì mạnh, thành thị lại kiên cố và rộng lớn lắm; ở đó chúng tôi còn thấy cả con cháu A-nác. Có người A-ma-lếch ở miền Ne-ghép, người Khết, người Giơ-vút và người E-mô-ri ở miền núi, còn người Ca-na-an thì ở bờ biển và dọc sông Gio-đan."

 Bấy giờ ông Ca-lếp truyền cho dân đang phản đối ông Mô-sê phải im lặng, ông nói: "Ta cứ lên chiếm miền ấy, vì chắc chắn ta có thể thắng được." Những người đã cùng lên với ông đáp lại: "Ta không thể lên đánh dân ấy, vì họ mạnh hơn ta." Trước mặt con cái Ít-ra-en, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã do thám, họ nói: "Miền đất chúng ta đã đi qua để do thám là đất nuốt những người ở đó, và tất cả những người chúng tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn. Ở đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ, con cháu của A-nác thuộc giống người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy." Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. (Ds 13, 27-33.14.1).

Hành động đó cho chúng ta thấy, họ đã đi trong sa mạc 40 năm, trải qua bao thử thách, giờ đây tiếp cận Đất Hứa, nghĩa là kế hoạch của Thiên Chúa sắp đạt được, thì dân lại BÀN RA! Họ lo sợ mình không đương đầu nổi với những người bản địa. Họ nghi ngờ việc Chúa ở với họ và bênh vực họ… Họ vẫn thiếu lòng tin, điều mà Thiên Chúa không chấp nhận.

Chúng ta có thể băn khoăn tự hỏi tại sao Đất Hứa không phải là một mảnh đất vô chủ, thậm chí hoang dã, để cho Dân Chúa chiếm lấy, định cư và bắt đầu khai khẩn mà không phải đụng chạm đến những nhóm người bản địa. Việc chiếm đất của người ta và tiêu diệt họ hay đuổi họ đi có phải là bất nhẫn quá không? … Tuy nhiên, câu chuyện hành trình sa mạc và vào Đất Hứa trước hết là câu chuyện đào tạo đức tin cho Dân Chúa. Chúa muốn họ tin tưởng tuyệt đối vào tình thương, sức mạnh và quyền kiểm soát của Ngài…

Đối với người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng Máttheu thì ngược lại, chính Chúa Giêsu chủ động BÀN RA, khi chị xin Người chữa con gái mình.

Ban đầu, Người thinh lặng không nói gì. Rồi khi lên tiếng thì Người nói sứ mạng của Người là đến với người Israel thôi. Cuối cùng, chị ấy vẫn kêu xin, Người dội gáo nước lạnh: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó!” tại sao vậy?

Chúng ta xem phản ứng của người phụ nữ chúng ta sẽ biết được lý do tại sao, khi Chúa Giêsu dội một gáo nước lạnh như vậy, nhưng người phụ nữ vẫn điềm nhiên trả lời: “Thưa Ngài, chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn con cái rơi xuống”. Chúa Giêsu đã thất bại khi BÀN RA. Nói cách khác, Người đã thành công trong việc trắc nghiệm lòng tin của người phụ nữ, và đã nhận ra lòng tin mạnh mẽ của chị, nghĩa là Chúa chỉ muốn thử lòng tin của người phụ nữ này mà thôi, để bà ta tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, chính vì thế sau đó Chúa Giêsu đã nói: “Này bà, bà có lòng tin mạng thật. Bà muốn sao thì được vậy”.

Nên việc bàn ra của Chúa Giêsu là muốn thử đức tin của người phụ nữ Canaan mà thôi.

Trong đời sống của chúng ta thì khác, chúng ta không phải là Chúa để bàn ra, để thử đức tin của người khác, hay bàn ra để thử lòng kiên nhẫn của Chúa, chúng ta đừng làm như thể, chỉ có Chúa mới có quyền đó mà thôi, nên chúng ta đừng bàn ra trước kế hoạch của Chúa, trước những điều Chúa dạy.

Mở rộng ra là trong công việc của giáo xứ, khi đưa ra một chương trình một kế hoạch nào đó chúng ta cũng đừng nên bàn ra, mà hãy đóng góp thêm ý kiến vào cho kế hoạch được đề ra, để cùng nhau thực hiện chương trình mà giáo xứ đưa ra, có như thế giáo xứ của chúng ta mới có thể phát triển được, nếu chúng ta bàn dô thì đó cũng là động lực giúp cho người khác làm tốt công việc đó. Amen.