LÒNG BÁC ÁI
“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là
khách lạ, các ngươi tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau
yếu, các ngươi đã thăm nom ; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm” (Mt 25,35...).
Giả dụ những người đứng bên phải nhao nhao lên rằng : “Đúng thế, đúng là
như vậy. Lậy Chúa, chúng tôi biết rất rõ mà ! chúng tôi rất hãnh diện vì đã làm
được những việc như thế !”. Bấy gìơ chắc là ông vua sẽ chưng hửng, quê độ : “Ta
không thèm nói chuyện với các ngươi. Các ngươi nói tầm bậy rồi. Đúng ra, các
ngươi phải nói rằng mình không biết mới đúng chứ !”. Một số đông chúng ta biết
rõ cái khoái chí bên trong nó rân rân lên khi chúng ta làm một công việc bác ái
nào đó, đúng không ? Cái tôi nhạt hay đậm nó vẫn có đấy. Vậy thì đừng có mà gào
tướng lên là quên mình đi khi giúp đỡ người khác. Hẳn là khác nếu có người thưa
lên : “Tôi có làm gì lớn lao lắm đâu. Tôi chỉ làm công việc của tôi. Tôi không
hề có ý nghĩ rằng mình đã làm việc gì tốt. Tay trái tôi chẳng biết việc tay
phải đã làm”. Nhà thần bí vĩ đại Hồi giáo Suji đã nói : “Một vị thánh là một vị
thánh cho tới khi vị ấy biết mình là một vị thánh”. Không có sự bác ái nào
tuyệt vời hơn khi người ta không hề hay biết rằng mình đang thi hành việc bác
ái.
Một bà cô, đơn phương độc mã, ngoài những chuyện vặt vãnh luẩn quẩn ở nhà, bà
có dư thừa khối giờ mà không biết làm gì nên bà ti toe vào nhà xứ giúp việc này
việc nọ. Bà cúi người quyét sân nhưng thỉnh thoảng bà cũng ngẩng đầu lên để xem
có ai zòm bà không. Bà bảo bà làm việc bác ái, đóng góp chút đỉnh cho đời nhưng
bên trong bà đang rân rân lên (hãnh diện) những điều bà đã làm. Đây là một thứ
ích kỷ rất ẩn kín, khó thấy và do đó được xếp vào loại nguy hiểm. Bởi trong
trường hợp này ta dễ cảm thấy mình rất cao thượng. Nhưng mổ xẻ tới cùng tì té
ra ta chẳng cao thượng tí nào (vụ lợi). Còn một loại ích kỷ tệ hại nhất đó là
cố gắng làm để tránh cảm giác khó chịu. Ta bực mình chứ không khoan khoái để
làm. Vừa hy sinh vừa càm ràm. “Thưa cha hôm nay con đến gặp cha nhé”. - “Ừ con
cứ đến”. Tôi đang bận và không muốn gặp hắn ta tí nào thậm chí còn ghét nữa
nhưng cứ phải ừ vì bác ái, vì sợ mình bị áy náy, giá mà hắn đừng đến thì hay
hơn, bởi lại phải chịu đựng nỗi khổ lần nữa. Tôi tự nhủ là làm sao để thoát
được của nợ đây. Vâng thế đấy ! hành động để khỏi bứt rứt. Đó là bác ái tệ hại
nhất. Không dám từ chối vì chỉ muốn người ta nghĩ mình là một linh mục tốt.
Có những người làm việc từ thiện bác ái khởi đi trừ sự trống rỗng đời mình rồi
tìm bù đắp bằng những việc giúp đỡ, lăng xăng chuyện này chuyện kia. Có khi vì
tức bực dồn nén chuyện gì đó như bất công, giận dữ, oán ghét, cho biết mặt...
rồi xì ra bằng cách lao vào những việc gọi là bác ái. Như thế việc từ thiện đã
không khởi đi từ tình yêu mà khởi đi bằng những cảm nghĩ tiêu cực. Vì vậy, ta
cần nắm được mình trước khi tra tay vào hành động. Nói khác đi là trước khi
hành động ta phải nắm chắc ta là ai đã ! Nếu không như thế mà chỉ duy có hành
động thôi thì có lúc phải chuốc lấy thảm hại. Meister Eckhart đã nói : “Người
ta được cứu độ (biến đổi) không phải bởi họ làm gì, nhưng bởi họ là gì. Bạn sẽ
được lượng giá căn cứ vào cái bạn là, chứ không phải cái bạn làm”. Ta thử nghĩ
lại xem cái tốt của việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, thăm viếng kẻ tù
rạc... nằm ở đâu ? Nhớ lại lời thánh Phaolô : “Giả như tôi có đem hết gia
tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có
đức ái thì...” (1Cr 13,3) . Cái đáng kể không phải là những việc làm mà là
con người của ta. Luôn ghi nhớ điều này trước khi ta hành động. Và vấn đề là ta
có thể hành động hay chưa sẽ được ta quyết định chỉ khi nào ta đã hoán cải
(biến đổi, thức tỉnh...). Thật tiếc là người ta mải mê vào việc biến đổi thế
giới mà không mấy quan tâm đến việc biến đổi chính ta. Ấy mà chỉ khi nào ta
thức tỉnh ta mới biết phải là gì và không phải làm gì. “Đức Giêsu sai 12 ông
ấy đi và chị thị rằng : “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào
thành nào của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà
It-ra-en” (Mt 10,5). Như ta thấy đó, một số nhà thần bí tỏ ra rất kỳ quặc.
Một số nhà thần bí hoàn toàn im lặng. Một số khác, lạ thay, lại ngâm lên những
khúc ca. Một số khác nữa lại dấn mình vào phục vụ. Chúng ta chẳng biết đâu mà
mò. Các vị ấy đều có luật riêng cho mình ; các vị biết rõ mình phải làm gì.
“Hãy lăn xả vào giữa khói lửa của chiến trận và hãy giữ cõi lòng mình nơi tòa
sen của Thần Minh !”.
Lời Chúa đã từng nói rằng mọi sự đều tốt đẹp đối với những ai yêu
mến Thiên
Chúa. Một khi ta biến đổi, ta không cần phải tạo ra điều tốt, vì điều tốt sẽ tự
nó lập tức xẩy đến. Những người đang sống chung quanh ta nào là nghèo đói, cọc
cằn, thất thường, bất mãn... Thế nhưng khi ta trở thành khác thì họ cũng trở
thành khác. Đây là cách chữa trị kỳ diệu và luôn hữu hiệu. Ngày nào ta thay
đổi, người khác sẽ thay đổi, đơn giản vậy thôi. Ta sẽ có cái nhìn mới, trong
khi đó thiên hạ vẫn cứ mải lo lên án thế thái nhân tình, phiền trách cuộc đời,
than vãn xã hội, càm ràm với những người chung quanh.
Yêu như Chúa yêu, hành động như Chúa hành động. Chỉ khi nào không phải tôi sống
mà là Chúa sống trong tôi thì khi đó không phải tôi thánh thiện mà sự thánh
thiện của Chúa ở trong tôi ; không phải tôi hành động bác ái mà là việc bác ái
của Chúa trong tôi phát xuất ra ; không phải tôi yêu thương mà là lòng từ bi
nhân hậu xót thương của Chúa trong tôi thể hiện ra... Tất cả ở nơi Chúa đều
nhưng không, vô vị lợi, không đòi điều kiện và luôn luôn đi bước trước.
Khi nào tôi làm việc bác ái, tôi hành động yêu thương mà tất cả mọi người đều
ngợi khen chúc tụng Chúa chứ không phải sít soa tấm tắc khen tôi thì khi đó mới
là bác ái thật, lúc đó mới là xếp đặt lại trật tự đúng chỗ. Mọi chúc tụng và
vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời Amen.
(Trích và dựa theo cuốn Thức Tỉnh của
Mello)