
THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 7,1-10
ĐỨC GIÊSU CHỮA ĐẦY TỚ MỘT ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG
- Chúa Giêsu chữa bệnh cho một đầy tớ một sĩ quan ngoại đạo.
- Ông này có lòng thương người: đầy tớ ông bệnh và ông lo lắng như cho con ruột. cũng khiêm tốn, không ngại hạ mình xuống xin Đức Giêsu giúp đỡ mình: “tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi”.
- Đức tin của ông rất mạnh vì ông tin Chúa Giêsu chẳng cần đến nhà ông, chỉ ở xa phán một lời là đầy tớ ông sẽ khỏi.
Bài tường thuật của Tin Mừng hôm nay ít chú ý đến phép lạ cho bằng chú ý đến đức tin của người được phép lạ.
Cũng như Matthêu (8,5-10.13), Luca nhìn thấy ở đây một điểm tiên báo dân ngoại sẽ gia nhập Giáo hội; đồng thời nói lên tính cách phổ quát của chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Nhìn vào viên đại đội trưởng, chúng ta thấy tuy là lương dân, nhưng ông đã sống tinh thần Kitô giáo, phù hợp với giáo huấn của Đức Giêsu: yêu tha nhân như chính mình. Tình yêu thương và lòng bác ái của viên đại đội trưởng ở đây biểu lộ tính cách vị tha, vì chỉ muốn cho người nô lệ của mình được cứu sống; tính cách vô vị lợi: không tìm mối lợi cho mình, nhưng sẵn sàng quên mình. Ông cũng là người hết mực khiêm tốn, khi sai người ra nói với Đức Giêsu: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi”. Những lời nói này diễn tả: tâm tình khiêm nhường, quên mình, thái độ tin tưởng vững mạnh, tinh thần trông cậy và phó thác. Đó là tính cách của lời cầu xin đẹp lòng Thiên Chúa và có hiệu nghiệm. Do đó, Giáo hội lặp lại lời này mỗi ngày trong thánh lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.
Chứng kiến thái độ, tâm tình và lòng tin của viên đại đội trưởng, Chúa Giêsu đã đáp ứng lời cầu xin bằng cách cứu sống người nô lệ.
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cần có những việc làm cụ thể để dẫn chứng và gây niềm xác tín cho người nghe sau khi chúng ta đã giảng dạy và hướng dẫn về những chân lý và giáo huấn của Chúa, bằng cách mở rộng tình thương, lòng bác ái và tinh thần phục vụ đến hết mọi người. Đồng thời, chúng ta xin Chúa khơi lên trong lòng chúng ta niềm mơ ước được rước Chúa, dù biết rằng chúng ta còn thiếu sót, tội lỗi. Nhưng với ơn Chúa chúng ta sẽ được đổi mới, được bình an và sự sống đời đời của Chúa.
Tổng Thống Abraham Lincoln có thói quen đi thăm các nhà thương để có dịp nói chuyện với anh em thương binh trong thời nội chiến. Một hôm, Tổng Thống đến thăm một bệnh nhân rất nặng, ông nhẹ nhàng hỏi: “Tôi có thể làm chút việc gì giúp anh được không?” không nhận ra vị khách đến thăm mình là ai, nên bệnh nhân gắng gượng nói: “Xin ông làm ơn viết giùm lá thư cho mẹ tôi”. Tổng Thống bắt đầu viết những gì bệnh nhân có thể nói lên được. Người thương binh không còn sức để tiếp tục nữa, nên ông Lincoln ký thay cho anh ta và thêm: “Viết thay cho con trai bà, ký tên Abraham Lincoln”. Bệnh nhân xin cho xem những gì người khách viết thay cho mình, anh sửng sốt khi nhận ra người đã tới thăm mình. Trong cơn hấp hối, chàng thương binh trẻ đã sung sướng trút hơi thở cuối cùng trong bàn tay âu yếm của Tổng Thống.
Lạy Chúa, Ngài biết rõ mọi tật xấu, nhưng Ngài cũng thấu suốt mọi cố gắng từng ngày của chúng con. Xin Ngài rộng lòng thương rửa sạch và ban bình an cho tâm hồn chúng con.
THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 7,11-17
ĐỨC GIÊSU CHO CON TRAI BÀ GÓA THÀNH NAIN SỐNG LẠI
Chúa Giêsu cứu sống con trai bà góa thành Nain:
- Tất cả mọi người hôm đó chẳng ai mở lời xin Chúa giúp. Ngài ra tay cứu giúp chỉ vì Ngài động lòng thương.
- Chúa chạnh lòng trước cảnh mẹ góa con côi, tre già khóc măng non.
- Cứu sống đứa con trai xong, Chúa còn tế nhị trao nó lại cho mẹ nó.
Sau bài giảng trên núi (Mt 5,1-7.21; Lc 6,20-40) Đức Giêsu xuống khỏi đó, đi vào thị trấn Caphanaum, trên đường đi, Ngài chữa lành bệnh nguy tử cho người đầy tớ của viên đại đội Trưởng (7,1-10) và phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Nain. Câu chuyện xảy ra là khi Chúa Giêsu đi đến gần cửa thành Nain cùng với các môn đệ và đám đông dân chúng, thì Ngài thấy người ta đang khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất của một bà góa. Thấy bà Chúa chạnh lòng thương vì cảnh “mẹ góa con côi, tre già khóc măng non”. Điều này nói lên tình thương cứu độ của Thiên Chúa đối với con người: Chúa Giêsu nói: “bà đừng khóc nữa”, vừa để trấn an, vừa khơi dậy niềm tin vào ơn cứu độ của Ngài. Rồi Ngài đến gần, sờ vào quan tài, và nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy chỗi dậy” tức thì người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, rồi Chúa Giêsu trao nó cho mẹ nó. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã nói: “Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào”. Do đó khi đứng trước những khổ đau mất mát quá lớn lao này, Chúa Giêsu xúc động chạnh lòng thương đối với bà góa thành Nain. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cần phải nhận ra những khổ đau của tha nhân, hầu có thể gợi lên lòng cảm thương của chúng ta và khơi dậy tinh thần phục vụ và tông đồ của chúng ta, tiếp cận tha nhân bằng tâm tình thông cảm qua việc thăm viếng, giúp đỡ, chia sẻ những mất mát đau khổ của họ như là của chính mình. Vậy chúng ta cũng phải sống xứng đáng với lòng thương yêu của Chúa, để nhờ đó chúng ta có thế giá trong việc phục vụ phần rỗi của tha nhân trong những công tác tông đồ.
Sau bao ngày tháng chạy theo danh vọng của trần gian, theo những thú vui cuồng loạn với chúng bạn, theo những sai lầm của lạc giáo Manikê, cuối cùng chàng Augustinô đã tìm gặp được Chúa. Sau này chàng đã thốt lên thật chân tình: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và hồn con bồn chồn khắc khoải cho tới khi nghỉ yên bên Chúa”. Quả là lời thân thưa của một tâm hồn không bằng lòng với những giả trá, nhưng luôn tìm cho được chân lý.
Lạy Chúa, xin đổi trái tim bằng đá của con thành trái tim bằng thịt.
THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 6,20-26
ĐỨC GIÊSU PHÁN ĐOÁN VỀ THẾ HỆ CỦA NGÀI
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có được sức mạnh của lòng tin để chúng con đón nhận tình yêu của Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 7,36-50
ĐỨC GIÊSU THA TỘI CHO NGƯỜI PHỤ NỮ THỐNG HỐI
Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Lời ấy đảm bảo cho chúng ta ơn tha thứ và bình an của Ngài, đồng thời cũng mời gọi chúng ta hãy sống khoan dung và tha thứ hơn nữa cho tất cả mọi người.
THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 8,1-3
SỰ BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết góp phần xây dựng Nước Chúa ở trần gian này.
THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 8, 4-15
DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG
Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe, học hỏi; suy niệm và cầu nguyện để chúng con hiểu và sống lời Chúa, và lời Chúa sinh hoa trái thiêng liêng cho chúng con.
Lm. Giuse Phạm Thanh Minh
Gp. Mỹ Tho